Công chúa hòa thân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần thiếp Quảng Hà điện Tu nghi Mai thị vì Hoàng thượng và sứ thần hiến vũ, chúc mừng cho mối ban giao của Thiên Quốc và Ngũ nguyệt. Mong Hoàng thượng thứ tội tần thiếp đường đột."

Nhu mì phúc thân hành lễ, Mai Uyển Nhàn thành công cướp hết sự chú ý của Hoàng tộc lẫn quan viên.

Đây là chuyện kinh động cỡ nào a?

Một phi tần thất sủng dám cả gan đoạt đi phần trổ tài của Công chúa hòa thân.

Mai Thái sư, phụ thân của Mai Tu nghi biểu tình kinh ngạc. Rõ ràng ông ta cũng không ngờ được con gái mình lại chọn thời điểm chiêu đãi sứ thần làm ngày Đông sơn tái khởi*. E dè nhìn về phía Hoàng đế, phát hiện Vũ Đức đế không rõ biểu tình, Hoàng hậu thì sắc mặt không tốt, ngay cả Ngũ Nguyệt quốc sứ thần cũng cau mày khó chịu, Mai Thái sư thầm than :"Lần này thì hỏng rồi! Nhàn nhi sao lại hành động thiếu cẩn trọng như vậy!"

Từ sau lần Mai Uyển Nhàn thất nghi trước mặt Hoàng hậu, bị Hoàng đế hàng cấp ném ra sau đầu, Mai thái sư đã hết hi vọng con gái mình sẽ phục sủng. Thực ra ông không phải là người bán nữ cầu vinh. Để nữ nhi vào cung hoàn toàn là lực bất tòng tâm. Khi ấy Văn Thục Hoàng hậu Ninh thị muốn củng cố quyền lực cho Thái tử Diệp Lãng, Tiên hoàng bệnh nặng không dứt ngầm đồng ý, bản thân nữ nhi được Mai Thái sư chìu chuộng từ nhỏ lại một lòng một dạ muốn vào cung, bất đắc dĩ phải để ngài nạp làm Lương Viện. Nào ngờ không lâu sau khi Tân đế đăng cơ, Mai phi trực tiếp thất sủng, Mai Thái sư chỉ dám ngấm ngầm nhờ cậy Hoàng đế để ái nữ sống thoải mái một chút. Âu cũng là người cha thương con.

Ông đâu biết ái nữ của mình đâu chịu chết già trong Hậu cung.

Hoàng đế không lên tiếng, nhất thời không có ai dám mở miệng.

Ngay cả Thái hậu và Thái phi cũng nhắm mắt, biểu tình không để ý. Rõ ràng chuyện Hậu cung từ lâu không đến lượt lão nhân hai người can thiệp quá sâu. Hoàng đế tuy hiếu thảo cẩn tắc nhưng hắn cảm thấy ngoài Hoàng hậu của mình, không có nữ nhân nào khác được nắm quyền quản lí lục cung, ngoại trừ trường hợp người ở Phượng nghi cung không có khả năng thực hiện. Mà Lâm Chỉ Khê, không chỉ làm tốt, mà còn làm rất tốt.

Hoàng hậu ghé sát bên người Hoàng đế, nói nhỏ chuyện gì đó. Khóe môi Vũ Đức đế hơi cong lên.

Mai Tu nghi nắm chặt khăn lụa trong tay, bĩnh tĩnh mặt ngoài nhưng trong lòng vô cùng hồi hộp... Hoàng thượng yêu thích thì không sao. Nếu Hoàng thượng phản cảm, chỉ sợ...

"Mai Tu nghi vì trẫm hiến vũ mừng cho ban giao Thiên triều và Ngũ Nguyệt, lẽ nào trẫm lại trách tội nàng? Vừa rồi ngay cả sứ thần cũng tán thưởng vũ khúc của Mai Tu nghi, có đúng không?"

Sứ thần khó chịu trong lòng nhưng làm sao dám thất lễ, vội nói :"Hồi Hoàng thượng, thần đích thực ngưỡng mộ vị Mai Tu nghi đây. Thực là một khúc kinh diễm lòng người."

Lẽ ra Công chúa điện hạ mới là nhân vật chính của Yến tiệc đêm nay. Bây giờ nổi bật đều bị phi tần kia cướp hết, chỉ sợ Công chúa có ra mặt trổ tài cũng không bì kịp. Sứ thần phải cắn răng thừa nhận như vậy.

Nguyệt Thanh Huyền đẹp thì có đẹp, nhưng mới mười bốn tuổi, tính ra vẫn là một tiểu cô nương thanh tú chưa nảy nở. Nào có thắt lưng mảnh khảnh, phong nhũ phì đồn* như yến yến oanh oanh nơi Hậu cung Thiên triều Đế quốc.

Lệ phi nhịn không được lên tiếng :

"Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy điệu múa kinh diễm này vô cùng quen mắt... Nhưng nhất thời không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu."

Diệp Lãng hỏi Mai thị :

"Ái phi vừa rồi là biểu diễn vũ khúc nào?"

Mai Tu Nghi mềm mại thưa :

"Bẩm, đây là khúc "Phượng cầu hoàng", tần thiếp đã biên đạo lại một chút."

Lệ phi cười nhạo :

"Phượng cầu hoàng"? Mai Tu nghi cũng thật "dũng cảm". Khi nào thì Phượng hoàng xứng với một phi tần như ngươi?"

Múa "Phượng cầu hoàng" là muốn bay lên làm Hoàng hậu hay sao?

Tuy không nói thẳng ra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu. Vị Tu nghi này sợ là đắc tội với Thái hậu và Hoàng hậu.

Không đợi Hoàng Đế lên tiếng, Mai Uyển Nhàn mỉm cười đáp :

"Tần thiếp không dám so sánh mình với Phượng Hoàng. "Phượng cầu hoàng" thật ra là một vũ khúc cầu may mắn, trong dân gian ở Bất Chu sơn, nghe nói mỗi năm dân chúng đều làm lễ tết Trời, vu nữ vận xiêm sặc sỡ biểu diễn vũ khúc này cầu cho thiên hạ thái bình an cư lạc nghiệp. Tần thiếp chỉ là học hỏi mà thôi."

Sắc mặt Lệ phi càng ngày càng không tốt :

"Một vũ khúc thiêng liêng lại bị ngươi biên đạo thành dâm..."

"Được rồi!"

Vũ Đức đế không kiên nhẫn nhìn Lệ phi :

"Lệ phi có thai, không nên nói những điều không tốt, ảnh hưởng đến hoàng tự."

Lệ phi biết mình thất lễ cúi đầu, vành mắt ủy khuất đỏ hồng lên.

Thái hậu nhàn nhạt nhắc nhở :

"Lệ phi không nên sinh khí. Trong bụng ngươi còn có long mạch Hoàng gia. Tất nhiên không có gì quý trọng bằng. Đừng để vài hạt cát khiến ngươi khổ tâm. Ngươi mệt mỏi thì trở về Linh Tiêu điện nghỉ ngơi sớm đi."

Văn Thục Hoàng thái hậu vẫn khoan dung hiền hậu như vậy, trực tiếp vuốt lông Lệ phi, không quên nhắc nhở Mai Tu nghi vô nữ vô tử mị hoặc quân chủ chẳng là cái thá gì!

Phùng Thái phi sao không hiểu Thái hậu chỉ tang mạ hòe*. Lão bà này nhìn thì hiền lành vô tâm với sủng ái của Đế vương, nhưng trong mắt không dung nổi những tần phi xinh đẹp đoạt hết thân tâm Hoàng đế. Năm xưa Phùng Đức phi của Tiên hoàng chính là một phi tần như vậy. Chuyện liên quan tới mình, Thái phi làm sao ngồi yên được. Bà cũng từ ái hướng Lệ phi nói :

"Ngươi còn trẻ, mang thai hẳn là tâm tính không tốt. Nhất định phải bảo trọng thân thể, con nối dòng của bệ Hoàng thượng đơn bạc, đứa bé ngươi sinh ra nhiễm phúc khí thì Hoàng thượng mới dễ dàng có những hài tử khác."

Một lời đâm trúng vết thương trong lòng Lệ phi. Nàng ta dùng hết sức mới ngăn trở phẫn nộ trong lòng.

Ai cần Hoàng thượng có những hài tử khác? Một mình nàng cũng có thể sinh ra con nối dòng cho Hoàng thượng là được rồi!

Tuy nghĩ như vậy, song Lệ phi vẫn làm một bộ dáng ôn nhu hiểu chuyện :

"Là thần thiếp thất lễ. Mong Thái hậu, Hoàng thượng, Thái phi bỏ qua. Thần thiếp nhất định ghi nhớ lời Thái hậu, Thái phi, Hoàng thượng dạy bảo."

Vũ Đức đế cũng không mất hứng quá lâu. Dẫu sao Trương Cẩm Nghi trước mặt hắn vẫn rất nghe lời, lại đang mang thai. Ngẫm lại khi nãy bản thân to tiếng với nàng, liền cho người mang tổ yến bổ dưỡng dâng thêm cho Lệ phi.

Phi tần chung quanh tất nhiên ghen tị đỏ mắt. Lệ phi quả nhiên được sủng, nói lời thất nghi vẫn được ban tổ yến bồi bổ.

Con nối dòng vô cùng quan trọng a...

Mai Tu Nghi hơi cứng người. Nàng ta tha thiết nhìn Hoàng đế, mong mỏi ngai nói một câu.

Diệp Lãng hạ lệnh :

"Quảng Hà điện Mai thị huệ chất lan tâm, ôn nhu mực thước, rất hợp ý trẫm. Nay tấn phong Sườn nhị phẩm Hiền nghi, phong hào ... Uyển."

Tấn phong! Còn có phong hào!

Thật là làm lòng người dậy sóng!

Có phong hào so ra tôn quý hơn người cùng cấp không có phong hào một chút.

Trang Hiền dung tất nhiên là người không dễ chịu nhất. Trước kia nàng không ít lần ở sau lưng làm khó dễ Mai thị khi nàng ta rơi đài. Bây giờ thì nhìn xem, cùng là Sườn nhị phẩm nhưng Mai... À không, Uyển Hiền nghi còn tôn quý hơn cả nàng ta, nếu gặp mặt phải hành lễ.

Vi Quý phi nắm chặt khăn tay. Trong Hậu cung phi tần có phong hào không nhiều. Ngoài Hân phi không được sủng, Lệ phi phong quang vô hạn, hiện tại lại nhảy ra một Uyển Hiền nghi Đông sơn tái khởi. Thế cục Hậu cung chắc chắn không duy trì được sự cân bằng như trước. Đó là chưa kể đến Công chúa Ngũ Nguyệt còn chưa lộ diện... Tuyển tú sắp tới... Không được! Nàng nhất định phải hành động!

Mai Uyển Nhàn không ngờ mình lại may mắn đến vậy, sắp không kiềm được mà cười lớn. Nàng ta quỳ xuống từ ân, lại không che giấu vẻ vui sướng, nhìn về phía Hoàng thượng mỉm cười, gò má hồng hồng, có chút khả ái đáng yêu :

" Hoàng ân mênh mông, bệ hạ."

Diệp Lãng cảm thấy người trước mắt thay đổi thực nhanh, vừa kiều mị quyến rũ khi khiêu vũ, vừa tự tin bình thản khi đối đáp với Lệ phi, lúc này lại ngây ngô khả ái như trẻ nhỏ nhận được quà tặng... Rất chân thực. Hắn quả thực không nghĩ đây là Mai thị ngang ngược vô lễ trước kia. Nhất thời độ hảo cảm tăng lên không ít.

Diệp Thiên Lam rũ mắt suy nghĩ.

Uyển Hiền nghi này lột xác nhanh chóng như vậy. Lần trước đi thỉnh an Hoàng hậu, nàng ta vẫn là bộ dạng không mặn không nhạt, không thèm để người khác vào mắt.

Chờ đến lúc Uyển Hiền nghi về chỗ ngồi, sứ thần ngập ngừng mở miệng :

"Hoàng thượng... Công chúa điện hạ có cần diện thánh...?"

"Không cần lễ nghi rườm rà như vậy. Nguyệt công chúa tuổi còn nhỏ, đi đường xa mệt mỏi, trẫm ân chuẩn cho nàng nghỉ ngơi. Yến tiệc hôm nay hãy cứ để sứ thần bồi trẫm cũng không sao."

Sứ thần cảm thấy Hoàng đế kiên quyết, thức thời không đề cập chuyện hòa thân nữa.

---------------

Đến tận tháng hai, khi tiết trời ấm áp hơn một chút, các Tú nữ đã vượt qua vòng sơ tuyển từ năm ngoái đồng loạt nhập cung tham dự chung tuyển. Tất cả Tú nữ đều được sắp xếp lần lượt ở tại Trữ Tú cung.

Thời điểm vừa qua Tết Nguyên đán, Vũ Đức đế hạ lệnh đại phong Hậu cung. Những phi tần đi theo hắn đã lâu được tấn vị, người nào không thể tấn vị thì được ban thưởng.

Ngoài ra, Vũ Đức đế tuân theo di ngôn của Vũ Văn đế trước lúc băng hà, tôn phong Thái phi Phùng thị làm Vĩnh Ninh cung Tuyên Từ Hoàng Thái hậu.

Đây là tiền lệ chưa từng có ở Thiên triều. Ngoài mẹ ruột của Hoàng đế, hoặc Hoàng hậu vợ cả của Tiên hoàng mới có tư cách ngồi lên ngôi vị Hoàng Thái hậu, thì Phùng thị chỉ là một Tòng nhất phẩm Đức phi, sinh ra một công chúa, vốn dĩ không đủ tư cách. Thế nhưng đây là di ngôn của Tiên đế, Hoàng thượng thân là hiếu tử nhất mực tuân theo, Văn Thục Hoàng Thái hậu cũng không phản đối, ngôn quan can gián chẳng làm được gì.

Đại điển phong Hiền phi của Diệp Thiên Lam đúng như lời nàng đã tuyên bố với Vi Quý phi ngày đó. Do đích thân Tuyên Từ Hoàng Thái hậu Phùng thị chủ trì. Sau lưng Diệp Hiền phi là Tuyên Từ Thái hậu, địa vị của nàng một lần nữa được khẳng định. Vũ Đức đế theo lệ, một tháng sẽ có vài ngày ngủ lại chỗ Diệp Thiên Lam. Trừ đêm đầu khi nàng trở lại cung, số lần hắn sủng hạnh nàng đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn là đắp chăn nói chuyện phiếm thuần khiết.

Diệp Lãng thích vuốt tóc nàng, hắn nói :

"Ái phi, nàng vẫn còn gầy lắm."

Phi vị trở lên không có thay đổi nhiều.

Uyển Hiền nghi tấn phong Tòng nhị phẩm Thục nghi.

Trang Hiền dung tấn phong Tòng nhị phẩm Thục dung.

Võ Quý tần tấn phong Tòng tam phẩm Sung dung.

Trịnh Lương viện tấn phong hai cấp, trở thành Tòng ngũ phẩm Phân nghi, dọn đến Họa Ảnh các.

Muội muội nàng ta Trịnh Tiểu nghi trở thành Trịnh Lương nghi Chính lục phẩm.

Những tần phi thất sủng nhưng xuất thân không thấp như Khương Uyển nghi tấn phong thành Chính ngũ phẩm Dung hoa, trở lại vị phân lúc nàng ta vừa vào cung.

Ngoài ra còn có một vị Đỗ Thường tại, khi trước là Thông phòng của Thái tử được sắc phong Thường tại sau khi Vũ Đức đế đăng cơ. Nàng ta tấn phong Tòng thất phẩm Mỹ nhân.

Chu Quý cơ thăng một cấp, trở thành Chu Thuận nghi Tòng ngũ phẩm, nhưng vẫn không khác trước là mấy. Nàng ta vẫn ở trong tiểu viện chật chội của mình, ngày ngày nghĩ cách đoạt sự sủng ái của Hoàng đế.

Tứ phi trên cơ bản vẫn còn hai ghế, may mắn một chút biết đâu giành được vị trí Quý phi vốn nới rộng ra hẳn ba vị.

Những nữ tử trẻ trung tươi tắn vào cung, mỗi người một tâm trạng, nhưng cái đích nhắm tới không sai biệt lắm.

----------

Chú thích :

*Đông sơn tái khởi : Một thành ngữ, ý chỉ phất lên sau khi thất thế.

*phong nhũ phì đồn : dịch thô là ngực to mông to =)))))

*chỉ tang mạ hòe : một thành ngữ, nghĩa là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ở đây Thái hậu nhìn như châm chọc Mai thị nhưng xác thực là nhắm vào Phùng Thái phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro