Công chúa hòa thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Vũ Tình lần đầu tiên tiếp xúc với Yến tiệc long trọng như vậy, vô cùng căng thẳng. Nàng đứng chếch phía sau Diệp Thiên Lam, bên cạnh Cẩm Phong, Cẩm Nguyệt và Tiểu Bàn tử. Tiểu Bàn tử là Nhất đẳng thái giám, dáng người hơi mập, nên mới gọi là "Bàn tử"*, thỉnh thoảng còn đổ mồ hôi. Trong Trường Nhạc cung của Hiền phi nương nương, từ các cung nữ thái giám cấp cao đến kẻ làm việc nặng nhọc, luận bề ngoài nếu không phải thanh tú ưa nhìn thì cũng phải đoan trang chính trực. Hiền phi có chút nhan khống*, tất nhiên với điều kiện kẻ đó đặt lòng dạ trên người chủ tử là nàng. Tiểu Bàn tử là số ít đặc biệt không có điểm dễ nhìn nhưng vô cùng được trọng dụng. Ngoài Thái giám quản sự Trường Nhạc cung - Tô Đồng Tụ ra, hắn là người được Hiền phi tin dùng nhất. Hơn nữa người này nói năng lưu loát ổn trọng nên mỗi khi ra ngoài, Hiền phi đều dẫn hắn theo.

Cảm thấy có chút nhạt miệng, Diệp Thiên Lam gọi Cẩm Nguyệt đến bên cạnh, nói nhỏ vào tai nàng ta. Cẩm Nguyệt thưa vâng rồi nhẹ nhàng ra ngoài, kéo Dương Vũ Tình theo sau.

"Hiền phi nương nương muốn dùng chút ô mai trộn với thảo quả, ngươi đi theo ta đến Dược viên lấy một ít."

Cách Hợp Hoan điện không xa là Dược viên gần Thái y viện. Chỉ có cung nữ thiếp thân bên người Phi vị trở lên mới có tư cách đến lấy dược liệu. Tất nhiên lấy cái gì, lấy bao nhiêu đều phải hợp quy củ, ghi chép lại cẩn thận. Thỉnh thoảng vài vị sủng tần của Hoàng đế cũng được đặc cách sử dụng Dược phòng bên trong Dược viên.

Khương Uyển nghi là một ví dụ.

"A!"

Ở khúc ngoặt tiến vào Dược viên, một bóng dáng chợt lao ra, tông sầm vào Cẩm Nguyệt đi phía trước Dương Vũ Tình. Cẩm Nguyệt chỉ cảm thấy một trận đau nhức trước ngực rồi mất đà ngã xuống đất, may mắn Dương Vũ Tình đi phía sau nàng nhanh tay đỡ lấy, nếu không sẽ thật thê thảm. Thế nhưng cái người tông vào nàng ta không được may mắn như vậy, trực tiếp ngã nhào, cũng may mặt đất Dược viên được phủ một lớp cỏ mềm giảm ma sát.

"Cẩm Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"

Dương Vũ Tình lo lắng hỏi.

Cẩm Nguyệt lấy lại thăng bằng, vuốt ngực vài cái bình ổn hơi thở, nói :

"Không sao không sao. Hù chết ta! Trong cung sao lại có người đi đứng lỗ mãng như vậy?"

Người đụng vào Cẩm Nguyệt rên rỉ vài tiếng, cố hết sức ngồi dậy. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên, chỉ vào hai người phía đối diện, trực tiếp mắng chửi :

"Lũ nô tì các ngươi, còn không mở mắt ra xem ta là ai? Dám mạo phạm phi tần, các ngươi không muốn sống nữa phải không?!"

Cẩm Nguyệt mở to mắt qua sát phục sức của đối phương, phát hiện đúng là phi tần trong cung, vội vàng nói :

"Vừa rồi không biết là quý nhân, là nô tì vô ý mạo phạm. Dám hỏi quý nhân là vị phi tần nào?"

Ngoài mặt hết sức giữ quy củ, nhưng giọng nói mang theo vài phần cười nhạo. Quý nhân cung nào có thể tôn quý hơn Hiền phi chủ tử của nàng? Thân là Nhất đẳng cung nữ bên cạnh Hiền phi, ở trong cung địa vị của Cẩm Nguyệt còn cao hơn vài tần phi phân vị thấp hoặc không được sủng ái.

Nữ nhân mặc cung trang màu xanh nhạt, rõ ràng địa vị không cao lắm. Đầu tóc hơi rối, trâm cài cũng lỏng lẻo, đi đứng vội vàng mờ ám, lại không có cung nữ thái giám theo hầu. Chắc không phải phế phi phế tần nào bỏ trốn từ lãnh cung ra chứ?

Cẩm Nguyệt một bên đánh giá, một bên trưng ra nụ cười cung kính.

Dương Vũ Tình học theo Cẩm Nguyệt, cũng mỉm cười đứng im lặng một bên.
Hiền phi không dạy các nàng phải điệu thấp*, nhưng ở trong cung quy củ là quy củ. Chỉ cần là nữ nhân của Hoàng đế thì đều là chủ tử, không đến lượt các nàng ra mặt mạo phạm. Tất nhiên cũng không đến mức khom lưng quỳ gối, hạ thấp thể diện Trường Nhạc cung.

Đối phương đưa tay chỉnh lại phục sức tóc tai, kiêu ngạo nói :

"Ta là Vọng Tâm các Khương Uyển nghi."

Cẩm Nguyệt cùng Dương Vũ Tình hành lễ đồng thời :

"Nô tì thỉnh an Uyển nghi chủ tử."

Khương Uyển nghi thấy các nàng cung kính không sai, chợt nhớ đến mục đích mình đi Dược viên, nhanh chóng nói :

"Chuyện hôm nay ta bỏ qua. Các ngươi cũng không cần nhớ."

Nói rồi vội vàng rời khỏi.

Dương Vũ Tình nhìn bóng lưng nàng ta, cảm thấy vô cùng kỳ quái :

"Khương Uyển nghi này hình như không đúng lắm."

Cẩm Nguyệt liếc mắt :

"Chuyện của chủ tử hạ nhân như chúng ta không được phép luận bàn."

Dương Vũ Tình không cãi lại :

"Cẩm Nguyệt tỷ tỷ nói rất đúng. Nhưng ở đây không có người ngoài, Vũ Tình mới dám nói thẳng."

Cẩm Nguyệt hài lòng nở nụ cười :

"Ở trong cung phải biết rõ khi nào nên mở miệng, khi nào nên ngậm miệng."

Nhìn thấy trên mặt đất có một chút dược liệu màu trắng vươn vãi, ban nãy thì không có , đoán chắc là rơi ra từ người Khương Uyển nghi, Dương Vũ Tình nhặt lên xem xét.

"Cái này là... Đậu hạt dài tán nhỏ."

"Nó là thứ gì?" Cẩm Nguyệt hỏi.

"Một loại đậu có hình dạng hơi thuôn dài chứ không tròn như đa số loại đậu bình thường. Phơi khô tán nhỏ nấu với vài dược liệu khác trị đậu mùa, cảm sốt, phong hàn rất tốt. Người mắc chứng âm hàn dùng đậu hạt dài làm thuốc bổ trợ khí hư trong thân thể, lâu dài không có tác dụng phụ."*

Dương Vũ Tình đem kiến thức y dược của mình ra trình bày một lược, vẫn chưa nhận thấy điểm đáng ngờ nào.

Nàng hỏi Cẩm Nguyệt :

"Cẩm Nguyệt tỷ tỷ, Khương Uyển nghi có mắc chứng bệnh gì liên quan không?"

Cẩm Nguyệt xua tay :

"Khương Uyển nghi vào cung chừng nửa năm, lúc đầu cũng được sủng ái vài phần. Mẫu thân nàng ta và Đại tỷ của Thái hậu nương nương Định Nam Hầu phủ phu nhân có giao tình rất tốt. Khương Uyển nghi tư sắc không tệ, một lòng say mê Hoàng thượng, nhất quyết muốn tiến cung. Nhưng đợi đến kỳ tuyển tú thì nàng ta đã quá mười tám, vì vậy Định Nam hầu nhờ Thái hậu mở lời với Hoàng thượng, nạp nàng ta vào Hậu cung. Khương Uyển nghi được chẩn ra có tướng vượng phu, thân thể khỏe mạnh, bởi vậy Hoàng thượng cũng không từ chối, liền phong nàng ta làm Dung hoa Chính ngũ phẩm. Nghe nói khi nàng ta được sủng ái cũng đè trên đầu Linh Tiêu điện một phen, tiếc là Hoàng thượng không chỉ ngủ lại một Vọng Tâm các của nàng ta, Khương Dung hoa hằng ngày âm thầm đau khổ, ghen tị thành thói, có lần mạo phạm Quý phi trong Hoa yến của Hoàng hậu khiến long nhan tức giận. Thế là ngài ra lệnh hàng một cấp, trực tiếp thất sủng..."

Chỉ là Khương Uyển nghi này mặc dù không được sủng nữa lại vẫn có thể ra vào dược viên...?

Dương Vũ Tình nghe xong cảm khái một câu :

"Khương Uyển nghi cũng là một người si tình."

Cẩm Nguyệt lắc đầu. "Đừng ở đó suy nghĩ nữa. Mau, chủ tử đang chờ chúng ta quay lại đấy."

------------

"Hoàng thượng giá lâm!"

"Thái hậu nương nương, Thái phi nương nương, Hoàng hậu nương nương, Lệ phi nương nương tới!"

Một đoàn quý nhân cứ thế tiến vào.

Vũ Đức đế dắt tay Thái hậu, nét mặt uy nghiêm nửa thật nửa giả thường ngày trở nên ôn hòa hơn một chút.

Lâm Chỉ Khê đoan trang đứng một bên, không gần gũi cũng không xa cách với bà bà*. Hoàn toàn tạo không gian riêng cho mẫu tử Hoàng đế thân cận.

Văn Thục Hoàng Thái hậu nói gì thì nói cũng là mẹ ruột của Hoàng đế. Dù năm xưa đối đãi với hắn còn không bằng hai vị huynh trưởng đã vong mạng thì cũng không đến nỗi tệ. Thái hậu nhàn nhạt cầm tay con trai mình, tay còn lại nắm chặt chuỗi Phật châu, nhìn không ra bi hỉ.

Thái phi thân là phi tần của tiên đế, cũng tính là trưởng bối. Nhưng bà không có quan hệ máu mủ thậm chí là quan hệ trên tông điệp với Vũ Đức đế, tự nhiên không thể đi cùng Đế Hậu và Thái hậu. Điều đó không có nghĩa là bà không được xem trọng, trái lại Lệ phi đang mang thai mặc dù được ân chuẩn cho tiến vào Hợp Hoan điện cùng lúc với bề trên nhưng phải đứng cách xa một khoảng.

Bụng Lệ phi đã nhú một chút, chừng năm tháng nữa nàng ta sẽ sinh. Lúc đó phi tần mới vào cung cũng được ba tháng. Nếu không tranh thủ tình cảm, rất có thể sẽ đánh mất sự sủng ái của Đế vương.

Ở phương diện nào đó, Trương Cẩm Nghi cũng giống Khương Vãn Vãn (Khương Uyển nghi), đều yêu Đế vương đến si dại, đều muốn Hoàng đế chỉ sủng ái duy nhất bản thân mình. Có điều Trương Cẩm Nghi thông minh hơn Khương thị, cũng may mắn hơn. Thế nhưng chút may mắn ấy chẳng thấm vào đâu so với những kẻ muốn lợi dụng nàng ta. 

Một phi tần thông minh, sẽ không trao trọn trái tim cho Hoàng đế. Nếu là nam nhân bình thường, được một nữ nhân xinh đẹp thông minh yêu sâu sắc hẳn sẽ động tâm. Tiếc rằng Đế vương là "Chân long" - là súc sinh, không phải người.

Y Vân cẩn thận dìu Lệ phi vào chỗ ngồi. Ánh mắt như có như không đảo lại chỗ ngồi của các phi tần khác.

Trương thị hoài Long chủng, lại là sủng phi, được Hoàng đế cho phép ngồi ở vị trí kế bên Quý phi và Hiền phi.

Diệp Thiên Lam nhận thấy ánh mắt nửa hiếu kì nửa ghen ghét của nàng ta bắn về phía mình, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Nàng cũng đâu đào mất miếng thịt nào trên người Hoàng đế làm của riêng. Ghen tuông lộ liễu như vậy... Muốn nối gót vị họ Khương và vị họ Mai nào đó ư?

Mấy năm nay ở Vấn Duyên tự tĩnh dưỡng, tự nhiên cũng nghe được vài chuyện thú vị trong cung. Dẫu sao biết người biết ta, trăm trận mới trăm thắng.

Nhắc đến Mai Tu nghi, Yến tiệc đã sắp bắt đầu rồi nhưng không thấy nàng ta đâu cả.

Diệp Thiên Lam cắn một miếng ô mai, lại cắn một miếng thảo quả, cảm thấy vị giác bớt nhạt nhẽo, vô cùng hài lòng.

-----------

"Công chúa điện hạ, Hoàng đế Thiên triều tuy hơi lớn tuổi so với ngài, nhưng y cũng không già, chỗ chúng ta y chính là đối tượng trong mộng của biết bao thiếu nữ. Ngài gả cho y cũng không tính là ủy khuất."

"Được rồi nhũ mẫu, người không phải khuyên ta. Ta đã suy nghĩ thông suốt rồi. Nếu không có cách nào khác, ta sẽ theo kế hoạch của huynh trưởng mà hành động."

"Công chúa... Ngài cần gì phải...?"

"Ta biết nhũ mẫu thương ta, muốn ta hạnh phúc. Dù cho Hoàng đế có sủng ái ta, sắc phong ta làm phi, thì dòng máu dị tộc chảy trong người ta vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ vương cũng là Hoàng đế, Đế vương đa nghi, điều này ta rõ hơn ai hết."

"Lão nô.. Lão nô đành đem thâm già này cùng ngài chống đỡ!"

------------

Diệp Lãng thần sắc ung dung nghe sứ thần nói mấy câu hoa mĩ, lại điểm qua vài cống phẩm kỳ trân dị bảo, không có mấy hứng thú. Ngược lại trăm dặm đất đai Ngũ Nguyệt sáp nhập vào Thiên Quốc khiến hắn thỏa mãn đôi phần trong lòng. Bậc Đế vương nào cũng có tâm tư chinh phục. Vũ Đức Đế không ngoại lệ, hơn nữa dục vọng chinh phục của hắn còn cao hơn người thường.

Khoan bàn luận về triều chính, Hậu cung của hắn ngoài vài bình hoa tương đối hợp khẩu vị, còn lại đều là thứ khó thuần phục.

Đặc biệt là Hiền phi a.

Đường tỷ luôn thờ ơ ngồi một bên như vậy, chăm chú thưởng thức mĩ thực mĩ tửu. Thân thể nàng không thể nạp vào một vài loại thức ăn, khi nàng chưa xuất giá luôn than vãn với Diệp Lãng hắn, rằng không thể tùy ý thưởng thức mĩ vị thế gian, vậy tự do thân thể cũng là một loại tra tấn.

Đúng thế. Chỉ nhìn mà không ăn được cũng là một loại tra tấn.

Đế vương hiếm khi ảo não nghĩ.

Bỗng nhiên tiếng trống thùng thùng vang lên. Một mỹ nhân vận vũ y tầng tầng lớp lớp cầu kỳ tinh xảo, trên mặt còn đeo khăn lụa mỏng manh, che đậy dung nhan mĩ miều Xuất hiện.

Nàng ta biểu diễn một khúc "Phượng cầu hoàng." Có điều đã biến tấu so với bản gốc không ít. Độ khó và độ yêu mị nóng bỏng cũng tăng lên.

Nhất thời mọi người trong điện nhìn chằm chằm về phía bóng dáng đang uyển chuyển khiêu vũ giữa điện.

Ngay cả Diệp Lãng cũng lộ ra vài phần tán thưởng cùng kinh diễm.

Khi điệu múa kết thúc, khăn lụa của nữ tử trượt xuống, để lộ dung nhan xinh đẹp tiên diễm.

Nàng ta uyển chuyển hành lễ :

"Tần thiếp Quảng Hà điện Tu Nghi Mai thị vì Hoàng thượng và sứ thần hiến vũ, chúc mừng cho mối ban giao của Thiên Quốc và Ngũ Nguyệt. Mong Hoàng thượng thứ tội tần thiếp đường đột."

Hoàng đế siết chặt ly rượu trong tay.

Lâm Chỉ Khê và Diệp Thiên Lam không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn.

------------

Chú thích :

*bàn tử : nghĩa là mập mạp, tròn tròn
*nhan khống : cuồng sắc đẹp, yêu nhan sắc
*điệu thấp : khiêm tốn
*Chỗ giải thích về đậu hạt dài là do mình nghĩ ra, không có trong thực tế, tất cả chỉ là hư cấu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro