337. Công chúa không tin được, chẳng lẽ chúng ta cũng không tin được sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu thư Hắc Quả Phụ

Bất quá lúc này, bọn họ lo lắng hiển nhiên rất dư thừa, bởi vì công chúa An Khánh hoàn toàn không có tâm tư đi tìm ai vừa mới nói những lời này.

Nàng hiện tại nghĩ cách thuận lợi rời đi từ những người vây quanh này.

Nghĩ đến điều này, nàng lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt một cái.

Nếu không phải nàng vừa mới gây chuyện, hiện tại cũng sẽ không như vậy.

Sau khi Tư Đồ Nguyệt nhìn thấy ánh mắt công chúa An Khánh, bả vai co rúm lại một chút.

Trong lòng thầm nói xin lỗi, bất quá càng nhiều hơn là không phục.

Tạo thành cục diện hiện tại, tuy rằng nguyên nhân do nàng.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn quái nàng.

Tô Ngữ thấy đám người đình chỉ xôn xao, liền hỏi Khương Kỳ,
“Vừa rồi vì cái gì sẽ nháo thành như vậy?”

Việc này đích đích xác xác rất kỳ quái a.

Những người này bất quá chỉ là dân chúng tóc húi cua, cho dù bởi vì tuyết mang tai nạn lớn đến cho bọn hắn, nhưng bọn họ cũng sẽ không bởi vậy liền dám đối xử với một công chúa quốc gia như vậy.

Trừ phi, đã xảy ra chuyện gì, kích thích phần bạo lực trong lòng bọn họ.

“Là xảy ra một chuyện.”

Khương Kỳ gật đầu nói.

Nguyên lai, sau khi mấy người Khương Kỳ ra tới, đầu tiên đi trấn an cảm xúc những người này, sau đó ở cổng lớn tiến hành các loại đăng ký, sau đó mới có thể phát lương thực và quần áo.

Nhưng bởi vì người nhiều, lúc trước lại không có chuẩn bị sẵn sàng, cổng lớn đã bị những người này lấp kín, khó tránh khỏi có chút chen chúc.

Thời điểm công chúa An Khánh và đám người Tư Đồ Nguyệt đi ra, nhìn thấy trường hợp như vậy.

Công chúa An Khánh cũng liền thôi, rốt cuộc tuổi nàng ta cũng không nhỏ, lịch duyệt cũng nhiều.

Chuyện đã trải qua cũng đủ nhiều, tự nhiên đã gặp qua trường hợp như vậy.

Thậm chí đối với nàng ta mà nói, điều này bất quá chỉ là một trường hợp nhỏ thôi.

Nhưng đối với Tư Đồ Nguyệt, một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa mà nói, trừ bỏ lần trước bị Tô Ngữ buộc làm việc cực nhọc, nàng ta cũng không có gặp qua trường hợp hỗn loạn như vậy.

Cũng đúng là bởi vì có Tô Ngữ buộc nàng ta làm việc cực nhọc, làm nàng ta không có hình tượng cả ngày đi đào đất.

Cho nên nàng ta đối với loại trường hợp như vậy, càng thêm căm thù đến tận xương tuỷ.

Bởi vì ở cửa nhà Tô Ngữ, nàng ta cũng không dám quá phận, chỉ kêu thị vệ đem đám người trước cửa tách ra, để cho nàng ta và công chúa An Khánh đi qua.

Nhưng ai biết, tâm tư những người này lúc này đều đặt ở nơi đăng ký, đối với thị vệ xua đuổi, cũng liền không nghe theo như vậy.

Thường xuyên qua lại, chậm trễ một ít thời gian, Tư Đồ Nguyệt liền bắt đầu bực bội.

Người ở thời điểm bực bội, luôn sẽ làm ra một ít chuyện không lý trí.

Đặc biệt giống Tư Đồ Nguyệt, loại tính tình không sợ gì cả, chỉ có hơn chứ không kém.

Lúc ấy Tư Đồ Nguyệt liền rút ra tiên bạc bên hông mình, vung roi tới người gần nàng ta nhất.

Đột nhiên bị một cây roi đánh ở trên người, bất luận là ai, đều sẽ sợ tới mức không nhẹ.

Hơn nữa, thời điểm Tư Đồ Nguyệt ở trong phòng, vẫn luôn thu liễm tính tình chính mình, cho nên lúc này một khi bộc phát ra, liền có một chút không áp chế được.

Không chờ nàng ta vung roi thứ hai, liền có người hướng tới nàng ta kêu la, hỏi nàng ta vì sao đánh người.

Đối với người khác chất vấn, đối với nàng ta mà nói, chính là một chất xúc tác.

Cuối cùng tạo thành hậu quả, chính là nàng ta tóm người trước mặt, hung hăng đánh một trận.

Cuối cùng vẫn là mấy người Khương Kỳ ở trong đám người nghe thấy được động tĩnh, ra ngăn trở, mới tránh cho càng nhiều người bị thương.

“Vậy có bao nhiêu người bị thương? Người bị thương đâu rồi?”

Tô Ngữ vội vàng hỏi.

“Ở bên kia đang băng bó vết thương.”

Lục Du Kỳ nói, liền chỉ về phía tây cửa lớn.

Tô Ngữ Nhạc Tâm nhìn qua, quả nhiên thấy Lưu Dùng đang mang người băng bó vết thương cho một đám người xiêm y rách nát.

“Vậy chuyện vừa rồi là chuyện như thế nào?”

Tô Ngữ yên lòng, liền hỏi tiếp chuyện vừa rồi.

Khương Kỳ nhìn thoáng qua Tư Đồ Nguyệt đang ngơ ngác bị người vây quanh, nói,
“Ta đi lên giáo huấn rồi phá hủy roi nàng ta.”

“Sau đó, nàng ta huyên náo nói nương nàng ta là công chúa, là người Hoàng Thượng phái tới cứu tế, nếu ai dám gây phiền toái cho nàng ta, nàng ta kêu công chúa không cho người kia lương thực.”

Lục Du Kỳ nói tiếp.

Sau khi Tô Ngữ nghe xong, cũng chỉ muốn đỡ trán.

Đây là người não tàn cỡ nào, mới có thể nói ra như vậy?

“Cho nên, hai mẹ con nhà này bị vây công, lại bởi vì chúng ta ở bên ngoài nhìn, những thị vệ đó không dám đánh trả, bằng không, đã sớm loạn thành một nồi cháo.”

Ngữ khí Nhược Tà lạnh căm, không biết đang nghĩ đến cái gì.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không nói chuyện, không khí cứ nặng nề như vậy.

“Tuyết rơi!!”

Đúng lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, sau đó mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Mấy người Tô Ngữ cũng ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy có bông tuyết bay lả tả xuống dưới.

Tuyết lại rơi!

Vốn tưởng rằng, đây là tình huống nghiêm trọng nhất.

Kế tiếp, chỉ cần chịu đựng hết mùa đông, mùa xuân tới, tuyết đều tan, các bá tánh còn có thể chậm rãi mà sống.

Nhưng ai biết, thế nhưng tuyết lại rơi.

Thời điểm ngay từ đầu, bông tuyết còn tương đối nhỏ, tốc độ bay xuống còn tương đối chậm.

Nhưng không quá một chung trà, mọi người còn không có từ tâm tình phiền muộn tâm phục hồi lại.

Bông tuyết cũng đã giống như tơ liễu ngày xuân bay tán loạn, cho dù mặt đối mặt, cũng có chút thấy không rõ mặt đối phương.

Trên đầu mọi người, trên thân, đều nhiễm một mảnh trắng xóa.

“Tuyết lại rơi, vậy phải làm sao bây giờ a!”

“Ông trời không cho chúng ta đường sống a!”

“Đây là muốn chúng ta đang sống sờ sờ bị đông chết sao?”

Nghe từng câu tuyệt vọng này, trong lòng Tô Ngữ có chút khó chịu.

Nhưng vào lúc này, Nhược Tà đột nhiên đi về phía trước một bước, cao giọng nói với mọi người.

“Mọi người không cần chán ngán thất vọng, không phải triều đình đã phái công chúa tới cứu tế sao. Tin tưởng công chúa điện hạ, ngày mai liền sẽ cho mọi người một kinh hỉ, có thể để mọi người bình bình an an vượt qua lần tuyết tai này, có phải hay không a, công chúa điện hạ?”

Công chúa An Khánh nghe xong cười nói với mọi người,
“Mọi người không cần lo lắng, trong lòng Hoàng Thượng có các ngươi, cho nên, mới có thể phái bổn cung tới cứu tế.”

Mọi người nhìn nhìn Nhược Tà, lại nhìn công chúa An Khánh, sau một lúc lâu mới có người không xác định nói,
“Thật vậy chăng? Nàng ta có thể tin sao?”

“Đúng a, vừa rồi con gái nàng ta còn nói, không cho chúng ta lương thực.”

“Đúng a, người như vậy, làm sao có thể tới cứu tế? Vạn nhất nàng ta không cao hứng, không cho chúng ta lương thực, chúng ta chẳng phải là đói chết?”

Nhược Tà nghe vậy, cười vẫy vẫy tay, sau khi chờ mọi người đều an tĩnh lại, hắn mới mở miệng nói:

Mọi người nghe ta nói xong. Công chúa điện hạ, là làm theo Hoàng Thượng phân phó tới cứu tế. Mà chúng ta, là nghe theo chỉ dụ của Thái Thượng Hoàng, tiến đến cứu tế, mọi người nếu không tin được công chúa điện hạ, còn không tin được chúng ta sao?”

Công chúa An Khánh thật sự bị lời Nhược Tà nói chấn kinh, cũng tức giận muốn xỉu.

Vừa rồi nàng còn tưởng rằng, Nhược Tà đang nói chuyện giúp nàng, giúp nàng trấn an nhóm người này.

Nhưng ai biết, hắn hoàn toàn lấy mình làm chăn mà trải.

P/s: Hôm trước chị phòng kế bên tặng lon bia chưa uống, nay chị ấy lại tặng thêm miếng bánh kem, vừa lúc, có bìa có mồi, không tệ lắm đúng không?

Wifi nó cứ vậy á, phải lên bằng 4g mới được, mọi người có bị vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro