Chương 2 - 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. 10 năm

Hắn ban tên cho cô là Nguyệt Mai. Cô không nói gì chỉ gật đầu.

Năm cô 9 tuổi, cô biết khinh công. Biểu diễn cho hắn xem. Hắn chỉ nhàn nhạt bảo người hầu bỏ đói, chỉ cho uống nước cho tới khi cô có thể khinh công đến mức "xuất quỷ nhập thần". Cô lại liều mạng tập khinh công.

Năm cô 10 tuổi, cô đã có thể dùng kiếm thành thạo. Hắn kiểm tra, nổi giận vì cách cô vung kiếm không đủ khí thế hắn muốn. Cô bị đánh 30 roi. Đích thân hắn ra tay, bắt cô phải nhớ: "Đường kiếm tệ hại thì chỉ có tự sát chứ đừng mơ bảo vệ được ta". Cô đau muốn ngất đi nhưng lại cắn răng im lặng. Hắn đánh xong, cô đã ngất từ lúc nào, miệng đầy máu.

Năm cô 11 tuổi, cô đã biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, biết đột nhập và đào thoát, biết mọi kĩ năng một tử sĩ cần có thậm chí còn được học cách dùng độc. Hắn chỉ bảo: "Không tồi, một thời gian nữa ngươi có thể bảo vệ được cho ta rồi."

Năm cô 13 tuổi, hắn lệnh cho cô đi giết người. Cô làm tốt việc được giao nhưng cả đêm hôm đó ngồi khóc nức nở trong phòng.

Hắn đến, ôm cô vào lòng, dịu dàng xoa đầu dỗ dành: "Không sao cả, ngươi đã làm rất tốt! Tử sĩ sẽ không khóc như ngươi đâu!"

Lần đầu tiên hắn nghe cô nói: "Chúa thượng, nhưng thần rất sợ! Máu rất nhiều, dính hết lên quần áo thần. Lúc giết đứa bé của gia đình đó, người mẹ mà thần giết tưởng đã chết lại vùng lên che chở cho con mình. Tất cả đều chết nhưng tại sao phải làm thế? Đứa bé rất hoảng loạn... Nó... Nó khóc... Nó giống như thần..." Nói rồi cô lại khóc oà lên, vùi mặt vào lòng hắn.

Hắn bật cười, dịu giọng: "Hoá ra ngươi cũng biết nói. Bấy lâu nay ta cứ ngỡ ngươi câm." Rồi hắn thở dài: "Đứa trẻ vô tội nhưng người nhà nó có tội. Ngươi đừng quên người ngươi cần bảo vệ là ai. Không giết hết trừ hậu hoạ không phải là cách làm thông minh."

Nói rồi hắn đứng lên bỏ đi, dúi vào tay cô một viên đá ủ ấm, dặn: “Xem như phần thưởng cho nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, giữ cho kĩ.”

Vừa ra khỏi cửa, lại nghe cô gọi: "Chúa thượng... Thần... tên thật là... Băng Khanh".

Hắn lẩm bẩm: "Băng Khanh sao? Quả là một cái tên hay."

Năm cô 16 tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ, cô bị mai phục, rơi xuống một vách núi. May mắn cô không bị gì, nhưng vết thương ngày bé bị gãy chân trái lại nhói lên, di chuyển khó khăn. Trời mùa đông, cô bị cảm, cứ nửa tỉnh nửa mê tìm đường về. Cứ đêm đến, cô lại nhìn viên đá ủ rồi tự hỏi: "Chúa thượng, người nói xem, nếu thần chết, thần sẽ như thế nào? Liệu người có tìm thần không? Thần đã làm rất tốt việc được giao."

Mất 2 tháng cô mới tìm về được phủ. Hắn chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bỏ đi, không quên dặn: "Làm sao thì làm, ta không muốn một thanh đao mục, trong vòng 1 tuần, ta muốn nàng ấy có thể lại làm nhiệm vụ". Cô mỉm cười rồi gục đi. Trời mùa đông rất lạnh.

Đã 10 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro