Chương 3 - Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Thế thân

Năm cô 17 tuổi, hắn gọi cô đến hoa viên. Hắn nhìn cô hồi lâu, dừng lại ở đôi mắt của cô rồi mở miệng: "Băng Khanh, ngươi tạm không cần phải giết người nữa. Ta muốn ngươi thay Nguyệt Viên sắp tới đi hoà thân với Tuệ Tây quốc."

Cô đăm đăm nhìn hắn. Lần đầu tiên hắn gọi cô là Băng Khanh chứ không phải Nguyệt Mai.

Nguyệt Viên cô có biết. Đó là thiên kim tiểu thư nhà tể tướng, được hoàng thượng chọn để đi hòa thân kể ra cũng là một lựa chọn không tồi. Còn Tuệ Tây quốc chỉ là một nước nhỏ, có nhiều tài nguyên khoáng sản, nhưng quan trọng nhất là có kĩ thuật luyện vũ khí hiện đại và đội quân được đào tạo khắc nghiệt nên tới bây giờ vẫn không có nước nào dám đụng vào dù đây là vùng đất mà nước nào cũng muốn thôn tính.

Từ rất lâu trước đây, cô đã nghe người ta đồn rằng Văn Tĩnh và Nguyệt Viên là thanh mai trúc mã, giờ mới biết hóa ra đó không phải là lời đồn.

Nguyệt Mai, Nguyệt Viên, Nguyệt Mai, Nguyệt Viên, ... thật hay. Cô ngẩng mặt lên, nhìn hắn hỏi nhỏ: "Tại sao lại là thần?"

"Vì ngươi là tử sĩ do ta đào tạo ra, là người duy nhất có khả năng sống mãnh liệt nhất. Cho ngươi đi hòa thân như thế ngươi cũng không chịu thiệt. Nhiệm vụ của ngươi ngoài thế thân cho Nguyệt Viên ra thì chỉ cần cho ta biết các thông tin về Tuệ Tây quốc, đừng làm ta thất vọng."

Đôi mắt trong của cô như tối đi, "Chúa thượng, người nói xem, nếu thần chết, thần sẽ như thế nào?" - cô thì thào hỏi.

Hắn lờ đi: "Làm thế nào là chuyện của ngươi. Cái ta cần chỉ là kết quả. Nếu không làm xong, hoặc ngươi trốn thoát hoặc ngươi chết trong tay ta." Suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp: "Tốt nhất là hãy làm tốt nhiệm vụ như mọi lần. Ta không cần người vô dụng." Hắn lại bỏ đi.

Năm cô 18 tuổi, kinh thành có hai chuyện mà ở đâu cũng có thể nghe được. Chuyện thứ nhất là hóa ra trước nay tể tướng có 2 đứa con gái, người em Nguyệt Mai học nghệ ở xa được đón về để hòa thân. Chuyện thứ hai cũng liên quan tới phủ tể tướng, người chị Nguyệt Viên được tứ hôn cho nhị hoàng tử không lâu thì thái tử phạm tội mưu sát vua đoạt vị, vua của Văn Xuyên tức giận đày thái tử ra đất phong, trọn đời không được về kinh, truyền ngôi cho nhị hoàng tử Văn Tĩnh không lâu thì mất. Văn Tĩnh lên ngôi vua, Nguyệt Viên hiển nhiên làm hoàng hậu.

Tất nhiên ở đâu cũng có người thích nghị luận, nhất là khi chuyện thứ hai là chuyện đằng sau bức tường cao ngạo nghễ kia. Có người suy đoán, nhiều người nhỏ to bí mật đằng sau nhưng không ai biết được chính xác.

Hắn lên ngôi được 6 tháng thì cô được gả đi. Năm nay cô vừa 19 tuổi.

Đêm trước khi cô đi, Nguyệt Viên đến.

Lần đầu tiên cô thấy nàng, rất đẹp, rất ra dáng bậc mẫu nghi thiên hạ. Nguyệt Viên cho mọi người lui ra, quan sát cô, cất tiếng: "Ngươi hẳn không biết tại sao bổn cung đến. Nhưng bổn cung muốn hỏi ngươi một chuyện. Giữa ngươi và hoàng thượng là mối quan hệ gì?" Rất thẳng thắn.

Cô ngây người, là quan hệ gì nữa chứ? “Nương nương, thần chỉ là một người được hoàng thượng đào tạo ra mà thôi, không rõ nương nương có ý gì?"

Nguyệt Viên cười "Vậy ngươi nói xem, chỉ là vua tôi mà mấy ngày nay hoàng thượng lại lưỡng lự không muốn cho ngươi đi hòa thân nữa, như thể càng gần ngày ngươi phải đi, người lại càng cuống. Đó là quan hệ gì? Bản cung từng thấy ngươi khi ngươi còn nhỏ..."

Nàng đi đến gần cô, hạ giọng: "Lần đó ngươi bị thương, nghe đâu là đi lạc mất 2 tháng. Khi bổn cung đến tìm hoàng thượng, ngươi biết bổn cung thấy gì không? Người đang đứng thất thần trước viện của ngươi, cầm một bình dược quý. Bổn cung tới một lúc, người mới nhận ra, đưa bình dược cho người hầu, bảo cho ngươi dùng. Vì thế... bổn cung không cho là bổn cung có thể thoải mái với mối quan hệ này. Thật may, ngày mai người sẽ phải đi hòa thân, bản cung có món quà cho ngươi."

Cô không phòng bị, vừa nghe xong câu đó đã thấy một áng sáng lóa vào mắt, theo bản năng chống lại, chỉ nghe "A" một tiếng, nhìn lại mới thấy, mình đang cầm thanh chủy thủ xoẹt một đường trên tay hoàng hậu. Vết thương khá nông tuy máu chảy ra hơi nhiều nhưng đủ khiến người vừa tới lại như nổi điên, lao tới giựt ra, đẩy cô té xuống nền đất lạnh. Người tới là hoàng thượng - Văn Tĩnh.

Hắn gầm lên: "Ngươi phản rồi à? Ngay cả hoàng hậu mà ngươi cũng dám ra tay, trẫm không đến kịp thì người làm gì nàng? Ngươi có còn để trẫm vào mắt không?"

Cô ngây người. Phản. Cô làm gì cơ? Miệng ngắc ngứ: "Thần... Không... Là... Là nàng... Thần không... Tin thần..."

Hắn không thèm nhìn cô đang chật vật dưới đất, chỉ lo bế Nguyệt Viên lên, truyền ngự y, đưa nàng về tẩm cung, bỏ lại cho cô một câu: "Ngươi làm trẫm quá thất vọng. Nguyệt Viên là hoàng hậu của trẫm, ngươi không biết sao?"

Còn cô vẫn nằm dưới đất lạnh, chờ hắn tin. Cô đã đợi rất lâu, cứ ngỡ hắn sẽ tin. Nhưng ngỡ tức là không có thực. Hắn không tin cô, thế là chẳng còn gì để nói.

Hôm sau, ngay từ lúc mặt trời còn chưa ló ra hoàn toàn, cô đã được đánh thức để chuẩn bị. Hành trình của cô đến Tuệ Tây sắp bắt đầu, hắn vẫn không xuất hiện. Khi cô đi, chỉ nghe nữ quan đi theo bảo với nhau: "Hoàng hậu nương nương thật tốt, muội muội mình phải đi hoà thân ở xa nên đưa đến không ít trang sức, dặn chúng ta chiếu cố chu toàn cho chủ nhân. Không ngờ chốn thâm cung vẫn có tình người!" Cô ngồi trong kiệu nghe chỉ cười. Mắt ướt nhoè đi nhưng vẫn không có một giọt nước mắt rơi xuống.

Ngày thứ hai trong hành trình, người lẽ ra đang ngồi trên kiệu lại xuất hiện trong thư phòng. Cô lại mặc bộ đồ dạ hành ngày trước, chờ hắn rất lâu cuối cùng cũng được gặp. Hắn nhìn cô hồi lâu, trầm giọng: "Phản thật rồi à?" điệu bộ như muốn cười, nâng cằm cô lên.

Cô cẩn trọng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng hỏi: "Chúa thượng, người có từng nghĩ thần cũng là nữ nhi không?"

Người thông minh như hắn sao lại không biết cô cần gì. Hắn bật cười, quay lưng đi, nói: "Ta không ngờ ngươi lại hồ đồ như vậy. Tử sĩ thì mãi mãi không nên có tình cảm. Đừng bao giờ để ta biết ngươi còn giữ suy nghĩ hoang đường đó."

Cô hiểu rồi. "Xin chúa thượng tha tội" - lời vừa nói xong đã thấy hắn quay phắt lại, lạnh lùng chất vấn: "Hôm trước ngươi dùng tay nào đả thương Nguyệt Viên?"

Cô chưa kịp định thần, hắn đã phế đi tay trái của cô, nói ngắn gọn “Ngươi hãy ngoan ngoãn làm tốt việc của ngươi, từ hôm nay việc của ngươi cần làm là đi quyến rũ Thiên Hiên vua của Tuệ Tây, cung cấp tin tức cho ta. Còn lại ngươi không cần làm gì khác.”

Cô lại lên đường, không ai phát hiện ra chủ nhân của họ đã biến mất, cứ đinh ninh là cô xa xứ, buồn rầu nên muốn ở một mình, vô tình làm tay trái bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro