Chương 4 - Tuệ Tây quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Tuệ Tây quốc

Lịch sử Tuệ Tây ghi lại ngắn gọn, hoàng đế Thiên Hiên vì mối quan hệ hữu hảo với Văn Xuyên, nạp Nguyệt Mai làm hoàng quý phi, hết mực sủng ái.

Chỉ có cô biết, kể từ khi được nạp phi, cô vẫn chưa được gặp người chồng trên danh nghĩa của mình. Lần duy nhất cô được gặp chàng là trong buổi yến tiệc mừng việc cô hòa thân thành công. Sứ thần đi cùng cô cũng đã sớm trở về, cô ở trong Băng Mai cung cũng đã 3 tháng mà như thể vô hình. Lúc đầu còn có đám phi tần đến thỉnh an, nịnh nọt. Nhưng mãi không thấy hoàng thượng đến, họ đều cho rằng cô thất sủng nên từ đó cung của cô vắng hẳn. Thật tốt, cô cũng không thích đám người đó, chỉ là không có cơ hội mà quyến rũ rồi!

Bây giờ đã là tháng 5. Nửa tháng nữa sẽ là sinh nhật của chồng cô, Thiên Hiên, chàng sẽ tổ chức trùng với dịp đi săn hàng năm, có lẽ còn mang theo vài phi tần. Cô quyết định cáo bệnh.

Nhưng ông trời không dễ tha cho cô như vậy, trước ngày đi săn, đích thân hoàng thượng cầm danh sách phi tần đi cùng đến Băng Mai cung “hỏi thăm” sức khỏe của cô. Chàng nhìn cô đang giả bệnh trên giường, nhẹ giọng nói với thái giám: “Quý phi có lẽ vẫn chưa quen thổ nhưỡng nơi đây, vậy nên ngày mai trẫm đi săn, hãy chuẩn bị cho nàng ấy đi cùng, tiện thể tạo điều kiện cho nàng ấy quen thuộc một chút.” Cô nằm trên giường dở khóc dở cười, năn nỉ: “Khởi bẩm hoàng thượng, chẳng qua là một tí cảm mạo, thái y cũng đã xem qua, không nên để hoàng thượng nhọc tâm.”

“Nàng nói cũng phải, thế thì đừng nằm nữa, đứng lên vận động gân cốt, ra ngoài tản bộ cùng trẫm.”

“Nhưng… nhỡ hoàng thượng bị thiếp lây thì sao? Long thể của hoàng thượng quan trọng như vậy sao lại để thiếp làm ảnh hưởng được?” – cô bất giác cảm thấy mình nói nhiều hơn hẳn mọi ngày, như thể để dành lời nói bao nhiêu năm để nói một lần.

Thiên Hiên vẫn không bỏ ý định, cúi thấp đầu, kề sát tai cô nhỏ giọng: “Vậy việc hoàng quý phi giả bệnh để lừa trẫm có thể phạm vào tội gì nhỉ? Nàng nghĩ xem, trẫm đang có ý tốt!” Hơi thở của chàng phả nhẹ bên tai cô, mặt cô bắt đầu nóng lên rồi, cô bệnh rồi sao?

Cô rùng mình. Thật hay cho cái ý tốt! Thế là ngày hôm sau cô cũng phải đi săn.

Tuệ Tây tuy là một nước nhỏ nhưng lại được trời ban cho rất nhiều điều kiện tự nhiên quý giá, cô cũng không phải đi xa lắm. Trường săn nằm ở phía Tây kinh thành, đi khoảng 2 canh giờ là đến. Thỏ đã được thả sẵn, chỉ chờ vua và các cận thần đến săn. Cô và vài vị phi tần khác được sắp xếp chỗ nghỉ trong trướng riêng. Nhưng cơ hội gần hoàng thượng như vậy, dễ gì các vị phi tần kia bỏ lỡ. Họ nhanh chóng thay quần áo đẹp nhất, oanh oanh yến yến ra ngắm hoàng thượng cưỡi ngựa bắn cung. Cô chỉ phì cười, làm vua như vậy chả khác nào làm đối tượng giải trí cho người khác.

Trướng của cô rất rộng, có để sẵn đồ ăn thức uống, quần áo, thậm chí cả trang phục săn bắn. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định thay đồ, chọn một con ngựa rồi đi săn nhưng không đi đến chỗ mọi người đang tập trung mà giục ngựa chạy hướng ngược lại.

Tay trái của cô đã bị hắn – Văn Tĩnh phế, dùng lực kéo cung cũng khó khăn hẳn nên cô chuyển sang dùng kiếm, thầm nghĩ giá mà có phi tiêu chẳng hạn thì hay rồi, chắc chẳng có ai ở trường săn này lại dùng kiếm đi săn như cô.

Cô săn được hai con thỏ, đang đuổi theo con thứ ba thì không biết một mũi tên đâu ra đã xuyên qua con thỏ đang chạy. Mũi tên nhanh như vậy, bắn một phát làm con thỏ chết ngay hẳn không phải của người bình thường. Cô nhìn quanh nhưng không thấy ai, đành mang theo xác con thỏ cùng mũi tên về.

Về đến nơi thì mọi người cũng đã lần lượt quay về. Cô cảm thấy vui vẻ hơn nhiều tuy vẫn thắc mắc không biết mũi tên do ai bắn, đành quay về trướng lau sạch sẽ mũi tên, cất vào rương quần áo của mình.

Đêm đó Thiên Hiên bỗng đến trướng của cô, không làm gì hết, chỉ đòi đánh cờ. Đánh cờ sao? Cô ngày từ nhỏ chỉ biết tập võ, quân cờ tròn méo còn không rành thì làm sao mà đánh! Đành tới đâu tính tới đó vậy. Cô nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, thiếp không giỏi đánh cờ, hoàng thượng có thể đổi yêu cầu được không ạ?”

“Vậy nàng nói thử xem, nàng biết làm gì? Trẫm nghe đàn ở các chỗ khác đủ rồi, xem múa cũng nhiều rồi, nàng có gì khác chăng?”

Cô ngẫm nghĩ rồi thành thật: “Thiếp không biết gì về việc các cô nương hay làm nhưng nếu hoàng thượng muốn, vậy liệu thiếp có thể kể chuyện cho hoàng thượng nghe được không?”

Chàng bật cười: “Kể chuyện sao? Ái phi cũng thật sáng tạo! Được thôi, trẫm đang có hứng, cứ kể xem. Nhưng nếu kể không hay, ngày mai ái phi đừng hòng ngồi kiệu, coi như rèn luyện sức khỏe!” Vậy là cả đêm hôm đó, cô kể cho chàng nghe về những điều mình từng trải qua, tất nhiên là mạo danh “chuyện của bạn thần thiếp kể lại”.

Hôm sau, lúc cô tỉnh dậy không biết mình đã ngủ như thế nào, chỉ thấy lắc lư, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đang kề sát mặt của Thiên Hiên. Chàng vẫn cười như thế, hỏi: “Ái phi ngủ có ngon không? Hôm qua nàng kể chuyện rất hay, ta rất thích. Nếu có dịp, ta mong được gặp người bạn của ái phi, quả là nữ trung hào kiệt!” Lúc này cô mới nhận ra, cô đang cùng chàng ngồi trên một kiệu lớn, chàng đang ôm cô rất chặt còn cô thì như một con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng chàng, rất ấm áp. Họ đang đi thăm xưởng đúc vũ khí gần trường săn.

Xưởng đúc nằm dựa vào núi, quy mô rất lớn. Tiếng đe tiếng hàn vang vọng có thể nghe từ xa. Mùi kim loại, mùi mồ hôi lẫn vào không khí rất nồng. Thấy hoàng thượng và hoàng quý phi đến, công nhân trong xưởng mau chóng chạy ra đón tiếp. Chàng chỉ cười, bảo mọi người tiếp tục rồi dắt tay cô đi thăm quan.

Đến khu vực đúc kiếm, cô rất muốn nhìn kĩ nhưng đã bị các quan đi cùng che mất tầm mắt, đành nhăn nhó đứng sau lưng chàng. Còn chàng sau khi đi tham quan một vòng, lại quay lại bảo cô đi cùng một vị quản lý ở đó, đi xem thử thanh chủy thủ chàng yêu cầu làm rồi chờ chàng ở hồ sen, bản thân chàng có chút việc.

Cô ngạc nhiên, không ngờ ở nơi tưởng như “vô cùng khô khan nghiêm túc” lại có thể có một hồ sen đẹp vậy, sen nở dưới nắng hè làm không khí như mát đi vài phần, mùi hương giúp người ta thoải mái hẳn. Giữa hồ có một lầu các nhỏ, có thể ngồi nghỉ ngơi uống trà ngắm cảnh.

Một mình cô ngồi thật sự rất buồn chán. Cô bèn lấy thanh chủy thủ ra ngắm nghía. Nó được làm rất tinh xảo, được chạm hình phượng hoàng đang tung cánh, ở chuôi lại là hình một nhành mai. Cô đang chăm chú nhìn thì chàng đã đến từ lúc nào, ôm cô từ đằng sau, hơi thở kề sát tai cô làm cô đỏ cả mặt. Chàng bật cười hỏi cô thấy nó như thế nào.

“Rất đẹp, hẳn hoàng thượng định tặng cho hoàng hậu tương lai chăng?”

“Nàng cho là thế sao?” chàng nhăn mày.

Cô vội suy nghĩ, cô sai rồi! Làm sao lại có thể tùy tiện đi đoán suy nghĩ của hoàng thượng được cơ chứ! Vội quỳ xuống dập đầu: “Xin hoàng thượng thứ tội, là thần thiếp nông cạn, tự cho là đúng mà phát ngôn xằng bậy, xin hoàng thượng bỏ qua lần này!”

Chàng không ra lệnh, cô không dám ngẩng mặt lên, chỉ thầm mắng mình ngốc. Hồi lâu sau chàng chỉ nhàn nhạt bảo: “Ta muốn dành thanh chủy thủ này tặng cho người con gái ta yêu, để nàng có thể tự bảo vệ mình, không quan trọng việc nàng có danh phận gì. Ái phi đứng lên đi, chúng ta hồi cung.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro