Chương 5 - Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Chợ

Từ sau lần đi săn bắn đó, số lần cô gặp chàng cũng không nhiều hơn. Thỉnh thoảng sau buổi thiết triều chàng lại chạy đến Băng Mai cung, kể cho cô nghe những chuyện trong buổi sáng hôm ấy, than vãn việc các quan lại cứng đầu như thế nào, nạn quan liêu ra sao. Cô chỉ chăm chú nghe không nói gì để chàng lúc nào cũng phải mắng “Sao lại có người con gái như nàng? Ta thì cứ sầu khổ tứ bề còn nàng lại im lặng ngồi uống trà! Nàng cứ im lặng thế ta sẽ giận nàng đấy!”

Cứ mỗi lần như thế, cô lại cười nhẹ xin lỗi, an ủi chàng, nói chút suy nghĩ của mình, cô không dám nói nhiều bởi hậu cung không được can dự vào triều chính. Chàng luôn tỏ ra vui vẻ trở lại sau khi nghe cô nói rồi sau đó hai người lại đánh cờ dù lần nào cô cũng là người thua. Đánh cờ xong chàng lại về tẩm cung của mình, chưa một lần ngủ cùng cô.

Định kì 3 tháng, cô lại lén gửi thư nói về tình hình ở Tuệ Tây cho Văn Tĩnh. Lúc nào hắn cũng chỉ viết ngắn gọn: “Để ý kĩ, đừng lơ là khinh địch”. Mỗi lần như thế cô cũng chỉ biết thở dài đốt thư đi. Viên đá ủ ấm cô mang bấy lâu như lạnh đi rồi.

Hôm nay trời rất đẹp, cũng sắp đến mùa đông rồi. Cô cũng đã ở đây được 1 năm, nơi này như đã thành nhà của cô rồi. Nhà.

Tâm trạng của cô rất tốt, không biết vì lý do gì đã dậy từ sớm sửa soạn rồi ngồi chơi cờ, hệt như một đứa trẻ có biểu hiện ngoan ngoãn đang chờ được khen. Mà quả thật hôm nay đúng là ngày lành. Thiên Hiên thiết triều xong lại yêu cầu cô cùng cải trang vi hành với mình. Cũng đã lâu lắm rồi cô không ra ngoài nên cô lại vui vẻ đi theo ngay.

Ra khỏi cửa cung, họ chỉ dẫn theo hai thị vệ thân tín, cô buột miệng hỏi: “Phu quân không phải quá coi thường tính mạng sao?”

Chàng bật cười, gõ nhẹ lên trán cô, “Nàng đang lo cho ta sao? Đừng lo, luôn có người bảo vệ chúng ta. Còn ta, sẽ luôn bảo vệ cho nàng!”

Nàng nhìn quanh thầm nghĩ – như vậy thân thủ của những người đang núp kia thật tốt, hơi thở rất khó nhận ra, ngay cả nàng nếu không để ý còn không nhận ra. Nghĩ ngợi xong, quay sang Thiên Hiên khen ngay: “Thật tốt!”

“Ừ, ta biết ta rất tốt! Nếu nàng không chê, ta dư sức bảo vệ nàng cả đời!” nghĩ gì đó chàng lại hỏi: “Xuất cung rồi nàng muốn ta gọi là gì? Nếu dùng tên Nguyệt Mai thì dễ lộ lắm, còn nương tử thì càng tệ hơn. Ngộ nhỡ nàng lẫn vào đám đông mà ta cứ gào lên nương tử nương tử thì nàng nói xem, lúc trở về ta phải nạp thêm bao nhiêu phi, xây thêm bao nhiêu cung?”

Chàng quả thật rất biết đùa khiến cô muốn cười thành tiếng nhưng lại ngại ngùng, đành ho khan nói: “Vậy phu quân cứ gọi thiếp là Băng Khanh”

“Băng tuyết rất lạnh trong khi Khanh có nghĩa là vui vẻ, rất mâu thuẫn! Mà cũng hợp tính nàng nhỉ!” Giọng chàng không rõ là giễu cợt hay khen ngợi làm cô đỏ cả mặt.

Họ đi đến một khu chợ, ngồi nghe dân chúng bàn tán chuyện khắp nơi trong một tửu lâu, đi tham quan rất nhiều cửa hàng, cũng mua rất nhiều đồ. Trên đường trở về, chàng bỗng bảo cô chờ chàng đi mua kẹo hồ lô cho cô. Trước khi đi còn dúi cho cô một túi vải nhỏ có vẻ nằng nặng.

Một mình cô đứng trong đám đông, cảm thấy xung quanh thậm chí không còn hơi thở của ẩn vệ như lúc đầu, chắc là họ đã đi theo chàng cả rồi. Nếu cô biến mất chắc cũng không sao. Cô chợt bàng hoàng với suy nghĩ đó của mình, không lẽ chàng thật sự là cố ý thả cô đi sao?

Cô vội mở túi vải ra xem. Trong đó là thanh chủy thủ lúc trước cô từng thấy cùng rất nhiều ngân phiếu. Cô có nên đi không? Chỗ ngân phiếu này đủ cho cô sống không suy nghĩ tới cuối đời chứ không ít…

Cô đứng đó rất lâu, trời dần trở lạnh mà chàng vẫn chưa quay lại, đành ngồi gục mặt vào gối trước cửa một cửa hàng. Phố đã lên đèn, ở đây không còn cảnh khu chợ nhộn nhịp lúc sáng nữa. Chờ rất lâu. Tuyết cuối cùng cũng rơi. Tuyết đầu mùa. Đông đến rồi.

Lúc này cô mới cảm thấy lạnh, chân trái thì bị nhói đau không nhúc nhích được, thầm rủa bản thân sao lại không ăn mặc tươm tất một chút, ai bảo ra vẻ dân phụ mà vận đồ có phần đơn bạc thế này. Nghĩ vậy nhưng vẫn không ngẩn đầu lên, chỉ cảm thấy buồn man mác, lẩm bẩm “Phu quân làm vua mà ngốc vậy sao? Đến cả đường đi còn đi lạc thì lấy gì trị nước!”

Có tiếng bước chân ai bước lại gần, trên đỉnh đầu cô truyền đến tiếng đằng hắng: “Ta xin lỗi, ta lạc đường nhưng mà… sao nàng lại nỡ tuyệt tình mà chửi rủa phu quân của nàng như vậy! Ai mà nghe được tưởng ta kém cỏi thật thì sao!”

Cô ngẩng mặt lên. Đôi mắt đã ướt tự lúc nào, tóc tai dính đầy tuyết. Chàng nhẹ nhàng xoa đầu cô, khoác cho cô thêm một tấm áo rồi bế cô về. Cô không biết nói gì cho phải, cảm thấy rất ngại ngùng, đành giấu mặt vào ngực chàng, ở đó rất ấm.

Chàng vừa đi vừa giải thích: “Chợ này hình bàn cờ, đi lạc đâu phải là chuyện lạ, huống chi đã lâu ta không xuất cung! Mà nàng cũng ngốc, ai lại ngồi như thế, ta mà không đến thì ngày mai sẽ có chuyện thị phi gì chứ! Quả là vợ ngốc mới bảo chồng ngốc!” Cô bật cười, ai bảo vua của Tuệ Tây anh minh vần vũ cơ chứ!

“Hồ lô của thiếp đâu?”

“Quên rồi!”

“Sao tôi lại có một đấng phu quân tồi như thế!”

“Băng Khanh, nàng chán được bế, muốn ta quăng xuống đất à?”

“…”

“Lần sau mua cho. Dù sao cũng phải tẩm bổ nàng! Chả có tí thịt gì, ai yêu nổi!”

“…”

“Thật may cho nàng là ta giàu có lại tài giỏi nên rộng lòng từ bi mà nuôi nàng cả đời!”

“Thả thiếp xuống đi!” Cô quê rồi.

Chàng thả cô xuống thật, không nương tay làm cô tê tái cả người.

“Sao lúc thì chàng nghe lời đến thế, lúc thì nói mãi như nước đổ lá khoai vậy!”

“Tiểu Khanh Khanh à, ta chỉ chiều ý nàng thôi mà! Sao nàng lại trách người vô tội như vậy?”

Mất hết mặt mũi rồi! Đằng nào cũng đã mất, cô đánh liều: “Vậy giờ chàng bế lại đi! Chân thiếp vừa đau vừa cóng, phận làm phu quân thì nên quan tâm nương tử của mình chu đáo.”

Chàng bật cười, không nói không rằng lại bế cô lên hơn nữa còn hôn cô khi cô chưa kịp định thần. Chàng hôn cô! Cô chỉ biết mở to mắt ra nhìn trân trối chàng.Thấy cô nhìn mình như thế, chàng chỉ cười nhẹ, lấy một tay che lấy mắt cô, tay còn lại ôm cô thật chặt vào lòng.

“Gọi ta là Hiên!”

Đêm hôm đó, lần đầu tiên chàng ngủ lại với cô. Đã 1 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro