Chương 6 - Thôn tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Thôn tính

Mùa xuân, không khí đang vui vẻ bỗng nổ ra chiến tranh. Văn Xuyên quốc liên quân với 2 nước khác đánh vào Tuệ Tây quốc từ 3 phía. Đích thân Văn Tĩnh cầm binh.

Lúc nghe tin đó cô không lấy làm lạ, Tuệ Tây vốn là nỗi thèm khát của các nước khác từ lâu, chỉ là tới bây giờ họ mới có cơ hội. Còn cô, cô không rõ mình nên vui hay buồn khi có quan dâng sớ, xin hoàng thượng dùng hoàng quý phi để cầu tình, xin làm thần tử của Văn Xuyên quốc, nếu không được thì nên giết ngay hoàng quý phi vì nàng cũng là người của Văn Xuyên.

Cô cũng không cần chờ lâu, chỉ 2 ngày sau, cô bị giam lỏng trong Băng Mai cung.

Tình hình chiến sự không mấy khả quan, đích thân hoàng đế Thiên Hiên ra trận. Chàng và hắn đánh nhau một trận lớn, hai bên đều tổn thất, lùi quân về dưỡng thương. Trận chiến với hai nước kia có tướng giỏi, quân đội được huấn luyện tốt, không quá tệ nên vẫn có khả năng cầm cự.

Chàng dưỡng thương được hai ngày thì đến thăm cô. Mắt chàng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thiên Hiên ngắm nhìn cô hồi lâu rồi bảo: “Trẫm biết rõ là do ngươi tiết lộ thông tin nên Văn Tĩnh mới tiến đánh. Thật khéo, những việc trẫm cố tình cho ngươi biết không quan trọng, thế mà hắn vẫn đánh. Xem ra trẫm quá coi thường hắn rồi.” Cô trân trân nhìn chàng, tâm trạng không còn bình yên được nữa. Đã lâu lắm rồi chàng không xưng trẫm, hôm nay lại xưng như vậy như để kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cảm giác khi nghe thực sự rất khác, cô không rõ nó là cảm giác như thế nào nhưng tâm tình cô đang bình lặng lại chùng xuống hẳn.

“Thời gian qua thật phiền ngươi phải diễn kịch cùng trẫm. Ngươi thật ngốc. Ngươi vốn không phù hợp với chốn cung đình này đâu. Sửa soạn đồ đi, ta không bao giờ muốn thấy ngươi nữa. Sẽ có người đến đưa ngươi đi.” Nói rồi chàng bỏ đi. Bóng áo chàng ánh lên một màu vàng chói mắt. Màu vàng là màu của bậc đế vương, là mơ ước của bao người vậy mà tại sao khi cô nhìn từ đằng sau, cô lại cảm thấy tấm áo đó thật nặng, chàng dường như rất cô độc, rất cố sức để mặc trên người bộ hoàng bào đó.

Cô ngồi phịch xuống đất, không tin vào những lời đã nghe. Bây giờ trời đã là mùa xuân mà cô vẫn thấy nền đất lạnh thấu xương như mùa đông.

Cô được đưa đi rất xa, không được tiếp cận bất kì nguồn tin nào. Lòng nóng như lửa đốt cũng không biết được tình hình Tuệ Tây như thế nào.

Cuối cùng vào cuối mùa xuân, cô được đưa đến một tòa thành ở biên giới giữa Tuệ Tây và Văn Xương. Người đưa cô đi nhanh chóng trở về sau khi giúp cô ổn định. Bây giờ cô chỉ còn một mình. Tin tức đầu tiên mà cô nghe được khi đến nơi là Tuệ Tây đã bị thôn tính.

Thôn tính.

Thôn tính.

Lừa người! Tuệ Tây trước nay tuy nhỏ nhưng vẫn rất khó xơi, sao nhanh như vậy lại có thể thôn tính! Đầu óc cô quay cuồng.

Cô vội chạy đến tửu lâu nghe thử tin tức. Càng nghe càng không chịu nổi, đành bỏ về.

Chàng chết trận rồi sao? Chàng rất mạnh mà. Chàng đã bảo sẽ bảo vệ thiếp cả đời cơ mà. Đùa thôi đúng không? Lần đó chàng còn đòi mua hồ lô cho thiếp, hồ lô đâu? Thiếp muốn được ăn, chàng mau mang đến cho thiếp đi. Đùa như thế này chẳng vui tí nào…

Tha thẩn về đến nhà, cô không còn sức lực, nằm gục lên giường, thầm nghĩ – nếu chàng đã chán thiếp đến thế thì thiếp cũng không nhìn mặt chàng nữa, thiếp bỏ ăn bỏ uống đấy, chàng mau về với thiếp đi. Cứ miên man nghĩ như thế, nước mắt từ lâu không rơi đã ứa ra ướt đẫm gối tự lúc nào.

Hôm sau bỗng có quan binh kéo đến, yêu cầu cô đi theo. Cô chỉ nhìn bọn họ, lạnh lùng: “Đi thì đi, nhưng mang theo tất cả đồ ở đây cho ta. Chắc chủ nhân của các ngươi cũng không muốn làm ta phật lòng đâu.” Bọn lính ngơ ngác một hồi, cứ tưởng sẽ thấy cô khóc lóc chống cự nào ngờ cô lại bình tĩnh vậy, đành nghe theo lời cô.

“Chàng có nhớ thiếp không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro