Chương 7 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7. Trở về

Hoàng cung Văn Xuyên quốc, cô lại trở về, cũng chẳng ai đến làm khó dễ cô. Ngay cả hoàng hậu Nguyệt Viên cũng chỉ cho người mang tới 1 chén thuốc bổ nhân ngày đầu tiên cô trở lại, cô nghe phong phanh bọn người hầu lén bàn với nhau đó là do có lệnh của hoàng thượng, không cho ai gặp cô. Lại là chuỗi ngày chờ đợi – cô thầm nghĩ. Hắn – chúa thượng của cô cũng không đến.

Một mình một cung, không có tì nữ như trước, không ai làm phiền. Mỗi ngày lại có người tới dọn dẹp, cứ tới bữa lại có người mang đồ đến, đến giờ lại dọn đi, tuyệt không nói một tiếng, cô cũng chẳng hứng thú trò chuyện. Cuộc sống như mất hết màu sắc.

Chán nản, hôm nay cô quyết định tìm việc làm. Dọn dẹp xung quanh một hồi, cô lại chú ý đến rương quần áo. Cái rương này đã theo cô thật lâu!

Soạn từng bộ quần áo ra, lại nhớ đến chàng, nhớ chàng thường chê cô mặc màu hồng phấn chả giống người đang ở độ tuổi thiếu nữ gì cả, nhớ chàng thường thích cô mặc bộ váy màu đỏ rực vì chàng cho rằng nó làm cô đỡ ốm yếu…

Trong lúc cô còn đang ngồi bần thần thì tì nữ mang đồ ăn tối đến làm cô giật mình, vội vàng thu dọn đồ, tay vô tình đụng thấy một cái gì đó lạnh buốt. Nhìn kĩ lại hóa ra là mũi tên mà cô nhặt được ở trường săn. Ở đuôi mũi tên có buộc một cái gì đó. Thật lạ! Lúc trước làm gì có thứ này. Nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều thì lại có người đến. Là hoàng đế cao cao tại thượng, Văn Tĩnh.

Cô vội đóng rương lại, đứng lên hành lễ. Nhưng thân phận của cô bây giờ là gì cơ chứ? Đành hành đại lễ vậy, nghĩ thế cô vội quỳ xuống. Trán chạm hẳn xuống sàn nhà lạnh buốt.

Hắn không cho bình thân, cả hai lại tiếp tục im lặng. Rất lâu, lúc cô những tưởng mình sẽ ngất xỉu với cái bụng đói thì hắn bảo: “Ngươi có vẻ rất khá, đứng lên đi.”

Cuối cùng cô đã gặp lại hắn. 2 năm quả thật không ngắn cũng không dài. Hắn đã ra dáng đế vương hơn, không còn nét của một chàng hoàng tử mới đăng cai nữa, nhưng vẫn có một thứ không thay đổi: ánh mắt hắn.

Hắn chỉ nói ngắn gọn: “Nguyệt Mai đã chết, từ ngày mai ngươi sẽ là Băng Khanh, Băng phi. Cung này sẽ là Băng Viên cung. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm một trong số các phi tần của ta, ở trong cung này cả đời.”

Cô thất thần. Mình đã chết sao? Mình là Băng phi sao? Rất nhiều câu hỏi ập đến nhưng không có lời giải đáp thỏa đáng.

“Ngươi đã làm rất tốt vai trò của mình. Quả là hồng nhan họa thủy. Không ngờ được Thiên Hiên luôn thông minh lại bỗng ngu ngốc không cần thiết đến vậy.”

Cô vẫn chưa hiểu, hắn đã bỏ đi. Thật buồn cười, hắn là chủ nhân của cô, làm sao cô có thể trông đợi hắn coi trọng cô mà chờ nghe cô nói. Mãi mãi cái cô thấy chỉ là tấm lưng của hắn.

Chàng thì khác.

Thiên Hiên, chàng vẫn chờ thiếp đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro