Chương 8 - Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Bỏ trốn

Cô lại nhớ đến mũi tên, vội chạy đến cái rương lục tìm.

Ngoài dự kiến, cô còn tìm thấy cả túi gấm nhỏ ngày đó cùng thanh chủy thủ, ngân phiếu, như thể nó vốn nằm đó từ lâu. Nhưng cô không bận tâm những thứ đó lâu, vội lôi mũi tên ra xem vật buộc vào nó là gì.

Hai bức thư. Một bức có vẻ rất cũ còn một bức mới hơn thì có vết máu.

Tay cô run run, mở bức cũ hơn ra.

“Bất ngờ chứ? Ta còn không ngờ có ngày ta lại rảnh rỗi đi viết thư cho một nữ tử đâu! Nàng thật may mắn, Khanh Khanh ạ.

Tại sao ta biết tên nàng là Khanh sao? Đơn giản thôi, ta có những cận vệ rất giỏi. Ta biết mọi thứ về nàng, kể cả vết thương ở chân và tay trái của nàng nữa. Ta rất giỏi đấy chứ! Thật may cho nàng vì ngoài giỏi giang, ta còn rất tốt bụng. Vì ta quyết định trả tự do cho nàng.

Ta cảm thấy, nàng đã thành phi tử của ta, ta phải có trách nhiệm.

Lúc đầu ta còn định dùng nàng đối phó với Văn Tĩnh nhưng rồi nàng quá ngốc nên đùa không vui nữa. Sao nàng có thể làm tử sĩ khi nàng đơn thuần dễ tin như vậy? Lẽ ra ta nên gặp nàng sớm hơn để biết chuyện gì đã xảy ra với nàng.

Dù sao, ta cũng quyết định để nàng đi. Nàng không phù hợp nơi này. Ta có thể bảo vệ nàng cả đời, nhưng ta cũng hi vọng nàng có thể vui vẻ chứ không phải thở dài như một bà lão. Thử hỏi trên đời còn ai làm người chồng tốt như ta! Thế mà trong khi bao nhiêu phi tần ra sức nịnh nọt, “vô tình” gặp ta thì nàng cứ ở trong cung đọc sách. Bị ta mặc kệ thời gian dài cũng không oán thán. Nàng đúng là hết thuốc chữa. Rất nhàm chán! Chẳng nhẽ ta không có sức hút thế sao?

Lần đi săn, ta chỉ định đùa nàng, ai ngờ khi nàng giả bệnh nằm trên giường đỏ mặt lại rất “khả ái”. Khá hơn ta nghĩ. Vẻ mặt nàng lúc đó khác hẳn lần đầu tiên ta nhìn thấy trong yến tiệc. Hóa ra tử sĩ cũng có lúc mềm mại như vậy.

Ta cũng chưa bao giờ thấy ai đi săn thỏ lại dùng kiếm như nàng. Sao không lấy lòng ta một chút, ta sẽ bắn cung săn giúp nàng. Không thiếu các phi tần nguyện cầu xin ta đâu! Nhưng nàng cũng khá thật! Thỏ chạy như thế mà cũng bắt được 2 con. Có cố gắng. Nhưng con thứ 3 chờ nàng bắt thì lâu quá, ta bắn cung cho nhanh. Tài thiện xạ của ta thật điêu luyện đúng không? Chắc nàng hẳn phải đoán ra ai bắn chứ nhỉ? Vì cả Tuệ Tây chỉ có mình ta là có mũi tên được chế tác riêng đẹp như vậy thôi. Nếu nàng không đoán ra được thì xem như nàng ngốc không tả nổi rồi…”

Cô bật cười, mắt ươn ướt.         

“… để nàng đi thật sự là tốt cho nàng. Hãy dùng thanh chủy thủ đó thật tốt, không có thanh thứ hai đâu. Vì sao cho nàng? Vì ta nghĩ ta đã bị động tâm thật rồi. Thế nên càng không nên giữ nàng. Hãy sống tốt.

Ta sẽ rất nhớ đôi mắt sáng của nàng…”

Cô khóc thật rồi, vội giở nốt lá thư thứ hai ra.

“ Lẽ ra lần đó ta không nên mủi lòng mà đón nàng về. Đưa nàng về chỉ khiến ta không thể dứt ra khỏi nàng nữa.

Ta rất vui vì thời gian qua nàng luôn bên ta, vẫn cứ tin tưởng ta vô điều kiện dù ta hay đùa bỡn nàng. Ta thậm chí đã định lập nàng làm hậu.

Nhưng ta xin lỗi, ta đã làm quá trễ hoặc ta không còn khả năng đó. Chiến tranh xảy ra là chuyện cả ta và nàng đều biết, nhưng không ngờ nhanh như thế.

Thực ra ta đã có thể đánh thắng Văn Tĩnh đấy! Thiên Hiên này không tồi đâu.

Ai mà biết được hắn lại hèn hạ như vậy, trong trận giao chiến với ta lại rắc “Vô” độc vào vết thương của ta…

… Nàng biết không, hắn bảo chỉ cần ta ngoan ngoãn qui hàng, dâng nàng cho hắn, hắn sẽ cho Tuệ Tây thành một nước chư hầu, ngưng cuộc chiến này lại cũng như đưa ngay thuốc giải cho ta. Nhưng Thiên Hiên này sao lại vô dụng như thế được! Ta là vua một nước, dù nhỏ nhưng không phải để ai muốn khi dễ cũng được. Hơn nữa, nàng là nữ nhân của ta.”

“Vô” độc – loại độc không mùi không vị, không cần biết ai dính độc võ công thâm hậu ra sao. Một khi đã dính thì trong vòng một tháng sẽ chết, không cứu được nếu phát hiện sau 12 canh giờ. Mà cô lại có thuốc giải độc. Viên thuốc giải duy nhất cô tự điều chế được phòng thân. Chàng điên rồi!

“Nàng biết không, ta biết nàng hẳn có cách nếu ta nói. Nhưng ta cũng mệt mỏi rồi, hãy coi như ta ích kỉ lần cuối. Ta không muốn nàng lo lắng vì ta. Ta muốn nàng cứ hãy trong sáng như bản chất nàng bây giờ.

Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng cả đời. Hóa ra việc cuối cùng có thể làm cho nàng lại là đưa nàng đi thật xa, hi vọng nàng không bị ai phát hiện, nhất là bị bắt bởi Văn Tĩnh. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ta đã phái rất nhiều người bảo vệ xung quanh nơi nàng ở. Đừng lo nhé. Ta cũng sẽ rất nhớ đôi mắt của nàng, cách nàng phụng phịu giận dỗi… Ta sẽ rất nhớ nàng.

Băng Khanh, hãy sống thật tốt. Khanh tức là một người vui vẻ.

Hắn yêu nàng nhưng không biết quý trọng. Ta lại yêu nàng hơn.

Thật buồn cười, ta thật sự yêu nàng mất rồi. Tha lỗi cho ta…”

Lá thư dính đầy máu, cô như thấy cảnh chàng nhịn đau cố gắng viết thư cho mình, chàng ho ra máu cũng cố viết. Chàng điên rồi! Sao chàng lại ngốc như thế?

Không, chàng chưa chết, cô sẽ tìm ra chàng. Sẽ hỏi chàng tại sao không thèm hỏi ý kiến của cô mà đã quyết định. Cô là một tử sĩ kia mà!

Không nghĩ ngợi lâu, cô tìm bộ quần áo dạ hành. Thật may, nó vẫn nằm trong ngăn bí mật của rương chỉ mình cô biết. Vội thay y phục, cẩn thận gói ghém đồ đạc, mang theo túi gấm và hai bức thư, rời đi.

Chủ nhân mà cô luôn sùng bái hóa ra cũng có lúc bỉ ổi như vậy. Chẳng trách cuộc chiến lại mau chóng kết thúc như vậy. Chẳng phải hắn từng bảo nhiệm vụ của cô đã hết rồi sao. Thế thì cô cũng chẳng cần ở đây nữa, đi thôi.

Viên đá ủ ấm cô từng ôm không rời năm xưa giờ đã lạnh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro