Chương 9 - Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. Tĩnh

Hắn ghét nhất là yến tiệc nhưng hôm nay lại phải mở tiệc mừng việc thôn tính Tuệ Tây thành công.

Một đám oanh oanh yến yến ca hát vớ vẩn nhức cả đầu, một đám quan lại nịnh thần hót líu lo bên tai, một đám phi tử chỉ mong lấy lòng… mà hắn lại không thể đứng dậy rời đi ngay. Yến tiệc vừa bắt đầu, hắn cũng chỉ mới từ Băng Viên cung đến đây, bỏ đi ắt sẽ có người dị nghị thầm.

Ngồi chán nản nhìn chén rượu trong tay, hắn đột nhiên nhớ tới đôi mắt ban nãy.

Đôi mắt ấy vẫn sáng như ngày nào, nhưng cảm giác mang lại thật khác. Ngày trước, hắn luôn cảm thấy trong đôi mắt ấy có ánh sáng dành cho mình, luôn ngưỡng mộ, dõi theo mình. Vậy mà hôm nay, đôi mắt ấy lại như vô hồn, mang theo sự sợ hãi. Quan trọng nhất, hắn không tìm thấy ánh sáng của ngày trước.

Nguyệt Mai, à không, Băng phi giận hắn sao?

Trước ngày nàng đi hòa thân, hắn định đến xem lễ phục cưới của nàng thì lại gặp cảnh nàng rạch tay Nguyệt Viên. Nguyệt Viên là viên ngọc mà hắn luôn nâng niu, khó khăn lắm mới lấy được thì làm sao có thể để ai tổn hại. Hắn không suy nghĩ mà xô nàng té xuống đất, trong đầu lúc ấy chỉ cảm thấy chán ghét nàng vô cùng. Nhưng sau khi về tẩm cung, suy nghĩ thật kĩ, hắn lại cảm thấy hối hận xen lẫn xấu hổ. Nàng từ trước tới nay luôn trung thành, thành thật với hắn thì làm sao dám ám hại Nguyệt Viên được. Nàng luôn biết phải làm gì… Hắn còn chưa kịp xem nàng thử lễ phục.

Ngày nàng đi hòa thân, hắn nhốt mình trong ngự thư phòng phê tấu chương. Mãi 2 canh giờ sau mới chạy lên cổng thành nhìn thì đoàn đưa dâu đã đi rất xa rồi. Hắn lại bỏ lỡ hình ảnh nàng mặc lễ phục. Hẳn nàng rất đẹp. Vẻ đẹp ấy hắn đã nhìn từ khi nó còn rất nhỏ bé, vậy mà hắn lại đem tặng người khác khi nó đẹp nhất.

Ngày nàng quay lại chất vấn hắn, hắn đã muốn ôm nàng vào lòng và giữ nàng mãi mãi. Nhưng giấc mộng có được Tuệ Tây quan trọng hơn, làm đàn ông thì phải có thành tựu, hắn muốn mình sẽ là một trong những vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử. Hắn đào tạo ra được nàng thì hẳn sẽ lại tìm ra được người thứ 2. Tử sĩ thì chỉ để hi sinh.

Ngày nàng đi săn, hắn bồn chồn mãi cho tới khi nhận được mật báo nàng vẫn bình thường. Chẳng hiểu tại sao, hắn lại nhớ tới khi nàng bị ngã xuống vực rồi mất tích 2 tháng.

Có những ngày, hắn tự hỏi tại sao lại để nàng đi.    

Hắn cảm thấy thật kì quái. Người con gái mà hắn sống chết cầu xin phụ hoàng tứ hôn vẫn ở đây nhưng hắn không vui vẻ.

Nguyệt Viên mà hắn đã có được bây giờ thật khác. Nàng ấy không còn là thiếu nữ ngây thơ mà hắn từng gặp ở phủ tể tướng nữa. Việc nàng bỏ thuốc khiến không phi tần nào của hắn có thai, hắn cũng vờ không biết. Việc nàng giết những người khiến nàng chướng mắt hắn cũng đã luyện thành quen. Thâm cung thật đáng sợ.

Hắn đôi lúc cảm thấy chán ghét nàng nhưng rồi lại tự phủ nhận. Văn Tĩnh. Tĩnh như nước, không ai biết hắn nghĩ gì.

Thật trớ trêu, người con gái hắn nhìn nàng trưởng thành lại bị chính tay hắn đẩy đi. Nàng có đôi mắt rất đẹp. Nếu là nàng, nàng sẽ không lắm lời mà luôn hiểu ý hắn muốn gì. Nàng luôn tin tưởng hắn, không chất vấn hắn như Nguyệt Viên luôn hỏi: “Văn Tĩnh, chàng có yêu thiếp không? Văn Tĩnh, có phải chàng đang nhớ ả tử sĩ đó không?...” rồi sau đó lại là nước mắt ngắn nước mắt dài.

Hắn đang nghĩ miên man cái gì vậy!

Lúc này bỗng thái giám thân tín của hắn chạy đến thì thầm vào tai.

Bá quan văn võ đang ngồi ở dưới chẳng hiểu gì, bỗng thấy vị vua cao quý luôn trầm ổn lại đứng bật dậy, gạt hết đồ đạc, sắc mặt rất khó coi, hầm hầm bỏ đi, gầm lên: “Dẹp hết đi, giải tán cho trẫm!”

“Băng Khanh, tốt nhất nàng đừng để ta tìm được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro