Chương 10 - Thiên Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Thiên Hiên

Ta lại vừa nạp phi. Chuyện này hôm nay khác với những lần trước vì ta lập nàng hẳn làm hoàng quý phi. Nàng là “món quà” mà ta sẽ phải luôn cẩn trọng.

Thật sự mà nói ta không có hứng lắm với các phi tần, nhưng vì nàng gần như đại diện cho một nước, là cách để “thắt chặt tình thân” giữa hai nước nên ta có phần để ý một chút.

Ta biết hết mọi điều về nàng trước khi nàng đến Tuệ Tây. Những báo cáo về nàng khiến ta rất tò mò, nữ tử sĩ ta không phải chưa gặp nhưng ta thật sự muốn biết khi không giết người thì họ làm gì. Tò mò thôi.

Ấy vậy mà lần đầu tiên gặp nàng trong yến tiệc, nàng làm ta tuột hết cảm xúc, khác hẳn mọi điều ta đã nghĩ. Dù gì nàng cũng là phi tần của ta sau này, hẳn nên lấy lòng ta một chút như bao người khác vẫn làm. Chả nhẽ khi các cung nữ dạy lễ nghi, họ không dạy nàng những điều này sao? Cả buổi tiệc, nàng chả dành cho ta được một ánh mắt nào ra hồn, chỉ toàn những ánh nhìn trống rỗng. Thật chán.

-

Suốt 3 tháng trời, ta ở bên những mỹ nhân khác, ngầm cho phép họ đến vấn an nàng hay công kích nàng thoải mái. Vậy mà tin báo về lúc nào cũng là nàng đọc sách cả ngày, tới bữa lại ăn, thỉnh thoảng gặp các phi tần khác thì cũng nói chuyện cho có lệ, thậm chí lờ đi. Nàng như một cái bóng trong hoàng cung, sống riêng trong thế giới của nàng. Vì lý do đó, ta cho rằng nên có chút sự thay đổi. Ta sẽ chọc nàng nổi điên lên.

-

Hằng năm vào sinh nhật ta đều có tiết mục đi săn, ta thực sự rất mong chờ, ta sẽ đưa nàng đi để xem thử tài năng của một tử sĩ có gì. Ấy vậy mà người con gái đó lại dám giở trò, giả bệnh đến nỗi bọn thái y cũng bị lừa! Trước khi nàng ấy bị chọc điên thì ta điên mất! Nàng ấy thật sự không để ta vào mắt. Rất khó chịu.

Ta quyết định đích thân đi “mời” nàng cùng đi với ta vào ngày đi săn. Cuối cùng cũng có chút kết quả sau khi ta dùng những kĩ năng quyến rũ của mình. Xét cho cùng nàng cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn. Tử sĩ thì đã sao? Ta cảm thấy rất vui vẻ, giống như những gì khó chịu những ngày trước đều đã bị cuốn bay theo nét mặt đỏ lên như gấc của nàng khi nàng nhận lời ta. Rất vui vẻ.

-

Hôm nay là ngày đi săn. Đã lâu ta mới lại có hứng thú như vậy. Kể cũng phải, con mồi của ta hôm nay rất đặc biệt, làm sao mà không háo hức được.

Quả đúng như ta dự đoán, nàng có ra vẻ thế nào thì cuối cùng cũng đã cưỡi ngựa đi săn. Lúc nghe tin báo, ta chỉ có một ý nghĩ trong đầu là hù cho nàng chết khiếp rồi ra vẻ anh hùng một chút. Kế này có vẻ khá tồi, không phù hợp với bậc nam nhi đại trượng phu nhưng biết làm sao giờ, nàng là tử sĩ cơ mà!

Lúc đầu có vẻ nàng khá chật vật, cầm cung giống như một sự cố gắng. Ta vừa định chạy lên giúp nàng thì nàng đã đổi sang dùng kiếm để săn. Chính xác là dùng kiếm như một cây lao, thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt về nàng. Nàng rất khá, dùng kiếm săn thì phải dùng rất nhiều sức mà đã săn được 2 con thỏ. Nhưng sắc trời sắp tối rồi, nếu nàng cứ vì đuổi theo con thỏ thứ 3 này mà về trễ thì ta sẽ không vui đâu. Nghĩ thế nên ta đành làm phước, bắn con thỏ giúp nàng. Mà làm phước thì không nên kể công, thế nên ta vừa bắn xong là phi ngựa chạy về ngay nên không biết nàng ra sao. Tiếc thật!

-

Hôm nay ta dắt nàng đi đến xưởng đúc vũ khí lớn nhất nước, đó là nơi gần như cấm địa, trừ khi có sự cho phép của ta thì không người lạ nào, đặc biệt là người ngoại quốc được vào. Ta cũng không hiểu tại sao mình lại dẫn nàng đến trong khi bỏ lại toàn bộ các phi tần kia ở trường săn. Có lẽ những câu chuyện nàng kể cho ta nghe đêm qua quá hấp dẫn ta rồi chăng? Rõ ràng là nàng trước đây chỉ làm tử sĩ thì lấy đâu ra bạn, hơn nữa ta cũng biết thừa về nàng rồi nhưng nghe nàng kể ta lại cảm thấy rất khó chịu, như ai cứa vào tim. Cảm giác đó… thật sự… rất kì quái.

Nàng là nữ nhi mà phải trải qua quá nhiều chuyện chỉ dành cho bậc nam nhi như ta, chịu đựng những việc mà chưa chắc ai đã từng bị, Văn Tĩnh hắn có từng nghĩ cho nàng chăng?

Khi nàng ngủ say, nàng vẫn giữ nguyên kiểu cảnh giác của một tử sĩ. May là nàng quá mệt và cũng không đề phòng ta, nếu không hẳn nàng sẽ rút kiếm hay gì đó ra lấy mạng ta rồi.

Nàng ngủ say nhưng lại rất khổ sở, mắt luôn nhíu chặt, thỉnh thoảng lại nói mớ. Ta không nghe rõ những gì nàng nói cho lắm nhưng ta thật sự không thích cảnh này tí nào. Băng Khanh, có ta ở đây.

Có lẽ vì vậy ta quyết định đưa nàng đến xưởng vũ khí này, sau nhiều chuyện, ta muốn dành cho nàng một chút gì đó. Một thanh chủy thủ có vẻ không phù hợp với một cô nương bình thường nhưng nàng thì khác, nàng sẽ biết cách dùng, nàng đủ mạnh mẽ. Ta cảm thấy mình thật buồn cười, chỉ vì thấy cảnh các phi tần của phụ hoàng năm xưa đấu đá nhau không ngừng nên ta tự thề với lòng sẽ tặng cho người con gái ta yêu một thanh chủy thủ để nàng có thể tự bảo vệ mình khi không có ta. Suy nghĩ đó hóa ra cũng có ngày dùng đến. Ta yêu nàng sao? Ta không rõ, chỉ biết mình rất muốn tặng thanh chủy thủ đặc chế cho nàng.

-

Đã lâu ta không vi hành thị sát dân chúng nên vừa hạ triều xong, ta lại yêu cầu nàng cùng đi với ta. Lúc ta đến tẩm cung của nàng, nàng giống như một con chim nhỏ vui vẻ, vừa ngâm nga một khúc gì đó vừa tự ngồi đánh cờ với mình, một bộ dáng đáng yêu đến mức ta gần như quên mất nàng từng là tử sĩ hoặc vốn dĩ nàng thanh khiết như vậy thì làm sao có thể là tử sĩ cơ chứ!

Lúc nàng hỏi tại sao ta mang ít người theo bảo vệ, thật sự ta vô cùng vui vẻ, cảm giác được một người quan tâm rất rất tốt. Mà nàng như thế càng khiến ta vừa muốn chọc nàng suốt ngày, vừa tiếc nuối vì điều ta sắp làm.

Cuối cùng nàng cũng chịu nói ra cái tên Băng Khanh, ta thật phục tài dụ dỗ của mình. Đó sẽ là cái tên mà cả đời này ta không quên được.

Chúng ta đã đi rất nhiều nơi, ta thật sự chỉ hi vọng thời gian dừng lại như vậy để ta và nàng giống như một đôi vợ chồng bình thường, ta có thể luôn bảo hộ cho nàng còn nàng có thể luôn cười vui vẻ như vậy. Văn Tĩnh, cảm ơn ngươi.

Mặt trời sắp lặn, ta nên thực hiện kế hoạch của mình. Băng Khanh, hãy sống tốt.

Ta trở về cung, cứ đứng trên tường thành cao nhìn nàng. Sao nàng ngốc đến thế, nàng được tự do rồi, hãy cứ đi đến nơi nàng muốn, hãy sống cuộc sống mà nàng luôn mong đi, đừng ngây ngốc ở đó nữa.

Nàng cứ đứng một chỗ như thế thật sự khiến ta rất lo lắng. Trời đang trở lạnh mà nàng lại mặc quần áo mỏng như vậy thật khiến ta đau lòng, nhưng ta đành dằn lòng mà đứng từ xa nhìn nàng. Đừng trách ta.

Phố đã lên đèn. Tuyết rơi, đông đến. Ta thua rồi. Thua dưới tay nàng là ta tình nguyện. Ta không thể cứ đứng nhìn nàng từ trên cao vậy nữa, mang nàng về là mang nguy hiểm về cho ta cho Tuệ Tây nhưng ta không thể bỏ nàng được. Chuyện sau này hãy tính sau.

Nàng nằm gọn lỏn trong lòng ta như một con mèo mướp nhỏ đáng thương, cả ta còn thấy không tự nhiên nói chi là nàng. Tim ta đập theo một kiểu kì dị, may mà nàng không ngẩng mặt lên để thấy mặt ta đỏ tới mang tai rồi. Một tiếng nói trong đầu ta cứ vang lên: “Nói cái gì đi Thiên Hiên, ngươi đang tự làm mình mất mặt đấy!” Nói thì nói nhưng nói gì bây giờ!

Đêm nay là nàng trở thành người của ta. Ta vừa đặt một chân vào quỷ môn quan rồi. Là ta tình nguyện. Chỉ cần có nàng, ta đều tình nguyện.

Tuệ Tây bị vây đánh từ 3 phía. Văn Tĩnh thật nôn nóng. Bọn quan lại vô dụng trong triều còn nôn nóng hơn, cứ liên tục dâng tấu chương xin dùng nàng làm con tin. Thật không thể hiểu nổi, Tuệ Tây cũng có ngày cần tới một nữ nhi để bảo vệ sao? Chưa bao giờ ta thấy bọn chúng ăn hại như vậy.

Ta và Văn Tĩnh giao chiến. Quả thật đã lâu ta mới gặp một đối thủ ngang tài ngang sức như vậy, nhưng bỉ ổi thì ta không bằng hắn rồi. Hắn rắc “Vô” độc vào vết thương của ta. Hơn nữa, hắn còn dám yêu cầu ta dâng nàng lại cho hắn rồi qui hàng. Cả hai đều là việc ta không thể nào làm được, đằng nào cũng chết, tại sao ta phải chết nhục? Ta là Thiên Hiên.

Nếu ta không đưa nàng về thì thật tốt, nàng sẽ không bị cuốn vào tất cả những chuyện này. Băng Khanh, hãy sống tốt. Ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro