Chương 11 - Không phải mỗi câu chuyện tình đều có cái kết đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Không phải mỗi câu chuyện tình đều có cái kết đẹp

Năm nay cô đã 24 tuổi rồi, đã 2 con giáp. Đây thật sự là một sự ngạc nhiên đối với 1 tử sĩ, hẳn cô nên ăn mừng vì mình là tử sĩ “thọ” nhất.

Cô cũng đã tìm chàng gần 3 năm rồi. Lại một mùa đông nữa rồi.

Chàng ở đâu?

3 năm không dài cũng không ngắn. Cô đã đi rất nhiều nơi, xới tung hết mọi nơi cô có thể đến, không ngần ngại đột nhập vào thiên lao cũng không tìm ra chàng. Là do cô vẫn chưa tìm ra hay do chàng không để cho cô biết chàng ở đâu?

Văn Tĩnh luôn cho người truy đuổi cô nhưng cô vẫn luôn trốn thoát được, không rõ đó là may mắn hay do hắn đào tạo cô quá xuất sắc. Buồn cười hơn, người hắn muốn bắt là cô mà hắn cũng không ngại bố cáo thiên hạ là cô giết chết Băng phi, ăn cắp bảo vật của hoàng tộc. Quả là một lí do vừa hay vừa chính đáng để cô “được” truy nã.

3 năm rồi hắn vẫn không từ bỏ. Cô hẳn nên tự tin đánh giá mình cao một chút.

Hôm nay cô đến xưởng vũ khí năm xưa. Từ lúc Tuệ Tây bị thôn tính, nó cũng bị đóng cửa. Khung cảnh bây giờ tiêu điều, không có một tí sức sống, không còn tiếng đe tiếng hàn, tiếng người cười nói nữa. Kí ức của cô cũng nằm một phần nơi đây, chỉ là kí ức của cô vẫn sống, vẫn như thanh gươm sắc bén, cứ ngày ngày tạo những vết thương mới trong lòng cô.

Cô cứ thơ thẩn thế nào lại đi đến hồ sen năm xưa. Hồ sen vẫn như xưa, có khác chăng là bây giờ nó chỉ còn những tán lá trơ trọi, héo tàn, nhưng cô biết chỉ cần sang xuân, từ đó sẽ lại mọc lên rất nhiều hoa đẹp. Thật kì lạ, người ta cứ đề cao vẻ đẹp của mai, của đào nhưng cô lại thấy thích hoa sen hơn. Mai và đào đẹp, mang đầy nét tôn quý nhưng cũng rất khó trồng khó chăm. Hoa sen lại khác, hoa sen sống ở nơi dơ bẩn nhưng luôn vươn cao khoe nét thanh khiết. Sen luôn tái sinh, sức sống mạnh mẽ cũng như cô vậy…

Cô nhớ lại ngày cô còn ở Văn Xuyên, cô đã luôn dõi theo hắn, luôn tôn sùng hắn, từng đặt con tim nơi hắn. Hắn lại nhẫn tâm đẩy cô đi, dạy cô rằng: “Tử sĩ thì mãi mãi không nên có tình cảm”.

Cô nhớ lại ngày yến tiệc cô được phong phi. Nếu cô biết chàng sẽ là người cô yêu đến như vậy, hẳn cô sẽ dành cho chàng ánh mắt yêu thương nhất.

Cô nhớ lại ngày chàng đưa cô đến đây. Cô ngồi trong đình viện chăm chú nhìn ngắm thanh chủy thủ, chàng đến ôm cô từ đằng sau. Chàng nói chàng tặng nó cho người chàng yêu.

Cô nhớ lại những lúc chàng và cô chơi cờ, chàng luôn thắng và chàng sẽ luôn mắng cô: “Nàng đi học nghệ gì mà tệ thế? Sư phụ của nàng hẳn đã lừa đảo của cha mẹ nàng một mớ tiền rồi hoặc là nàng chả học hành gì hết!” Cô chỉ biết cười rồi chàng lại chỉ cho cô cách đánh đúng.

Cô nhớ lại ngày chàng bỏ rơi cô ở chợ. Lúc đó cô đã thề trong lòng, chỉ cần chàng xuất hiện thì cô sẽ luôn bám theo chàng cả đời, để chàng không bao giờ xa cô nữa. Chàng đã xuất hiện nhưng chàng không cho cô cơ hội đó rồi.

Cô nhớ khi tranh cãi, chàng sẽ luôn ra vẻ nhăn nhó mỗi khi thấy cô nói đúng nhưng chàng không muốn công nhận. Thế nào chàng cũng sẽ trấn áp cô bằng cách hôn cô hoặc ôm chặt cô vào lòng, xoa xoa đầu cô, bảo rằng: “Chẳng qua ta cũng nghĩ thế mà muốn nàng nói ra thôi! Thật là một em bé ngoan!”

Chàng từng ca thán: “Ta không hiểu tại sao phụ nữ các nàng thường thích những câu chuyện tình cảm động rồi mong ta làm theo. Ta làm vua chứ có rảnh rang đâu! Mà chẳng nhẽ các nàng ấy không biết không phải mỗi câu chuyện tình đều có cái kết đẹp à? Nếu đẹp hết thì ta nghĩ nó chả cảm động đâu.” Sau đó chàng lại đế thêm: “Nhưng nếu phải có một câu chuyện cảm động, ta không ngại cùng làm với nàng đâu!”

Hóa ra trái tim cô đã trao cho chàng từ rất lâu rồi.

Hóa ra sau mọi chuyện, chỉ còn có mình cô mà thôi. Cô cảm thấy thật mệt mỏi quá rồi.

Mắt cô nhòe đi, ướt đẫm.

Cô lại cảm thấy như chàng đang ôm cô từ đằng sau, thủ thỉ: “Đừng khóc, ta đã bảo sẽ bảo vệ cho nàng mà.” Chàng đã trở về…

Một ngày mùa đông khi Văn Tĩnh đuổi đến nơi, hắn lại nhìn thấy cô.

Cận vệ 2 ngày trước báo với hắn rằng đã tìm thấy xác cô ở hồ sen nơi ngày xưa từng là xưởng đúc vũ khí. Hắn như nổi cơn điên, không tin vào tai mình chuyện vừa nghe được, bỏ hết chính sự chạy đến đây.

Cô đã chết rồi.

Trời mùa đông khiến xác của cô như được bảo dưỡng rất khá, khuôn mặt vẫn có nét đỏ hồng của phấn son. Mắt cô nhắm nghiền như thể cô chỉ đang ngủ, đôi môi vẫn phảng phất nụ cười. Hắn biết, nụ cười ấy không dành cho hắn.

Hắn thua rồi.

TOÀN VĂN HOÀN

Xin chào các bạn, khi bắt đầu viết truyện ngắn này, mình chỉ định viết dăm ba dòng thôi chứ không nghĩ mình lại lan man tới mức này đâu :)

Vì đây là một truyện ngắn nên mình viết cái gì cũng giản lược hết mức có thể, trước hết là tự phục vụ nhu cầu đọc của mình, tiếp theo là để cho các bạn nào cũng chán các kiểu truyện dài dòng miêu tả khung cảnh hay dành hết chục trang chỉ để nói mây trời. Tất nhiên đôi chỗ mình vẫn miêu tả nhưng mình không tập trung vào yếu tố đó lắm, mình thích nói về suy nghĩ của nhân vật hơn.

Cốt truyện hi vọng tương đối dễ hiểu với các bạn, cũng như cái kết không quá thất vọng. Ban đầu mình định viết 1 cái kết hoành tráng 1 chút cho bằng với đầu truyện. Thế nhưng sau khi viết ra, mình lại cảm thấy cuộc đời của Băng Khanh bị mình làm bi đát quá rồi, thế nên mình muốn cô ấy có được chút bình yên ở cuối đời. Hi vọng các bạn sẽ tha thứ nếu nó quá tệ hại và cho mình xin ý kiến để hoàn thiện nó tốt hơn.

Nếu có thời gian, mình sẽ viết một ít ngoại truyện dành cho truyện này.

Cảm ơn rất nhiều và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro