Ngoại truyện 1. Nguyệt Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1. Nguyệt Viên

Ngày ta còn nhỏ, từng có một vị cao tăng được mời đến nhà chơi. Khi ông ấy thấy ta, ông đã phán: "Thiên kim tiểu thư của quý phủ có mệnh phượng hoàng nhưng sau này sẽ luôn bị đe doạ bởi một người con gái. Hơn nữa nếu tể tướng đại nhân có thêm bất kì đứa con nào thì quẻ của tiểu thư sẽ biến từ đại cát sang đại hung, từ phượng hoàng biến thành tội nhân nghìn đời."

Ta không tin tưởng vào những gì ông nói lắm nhưng cha và các mẹ của ta đều tin. Như thế cũng tốt, mọi yêu thương mọi người đều dành cho ta, một lời ta nói không ai dám cãi lại... Chỉ có một điều ta luôn khúc mắc: người con gái sẽ đe doạ ta. Nhưng ta cũng không quá quan trọng điều đó lắm vì ta cũng được dạy rằng khi ta làm hoàng hậu thì ta có thể bóp chết những ai ảnh hưởng xấu tới ta.

-

Hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của ta. Ở Văn Xuyên quốc, cho tới khi các bé gái đủ 8 tuổi thì mới được tổ chức sinh nhật mà mời khách, coi như một lễ ra mắt với mọi người. Quả là một tập tục kì quái! Nhưng ta thật sự chờ mong buổi lễ này.

Từ ngày bé tới giờ ta chỉ có thể ở trong phủ, không biết thế giới bên ngoài ra sao, mọi người thế nào. Ngày ngày chỉ có bọn nha hoàn làm bạn thật sự rất buồn chán. Mẹ ta bảo hôm nay sẽ có rất nhiều khách quý tới, nếu may mắn có thể ta sẽ gặp được thái tử và nhị hoàng tử. Một trong hai người đó sẽ trở thành chồng ta, vì vậy ta phải tỏ ra thật ưu tú, thật đáng yêu đối với họ. Mệnh phượng hoàng ta phải nắm thật chắc.

Ta nghe bọn hạ nhân nói trong hai vị hoàng tử, nhị hoàng tử là người có ưu thế hơn. Hắn có đủ mọi yếu tố để trở thành vua, chỉ thiếu hai điều kiện quan trọng nhất để được lập làm thái tử: mẫu thân hắn không phải là hoàng hậu và hắn cũng không phải con đầu lòng. Ta thật sự rất tò mò về hai người này, chả phải ta phải cưới một trong hai sao? Thế thì càng nên xem xét kĩ.

Sinh nhật ta có rất đông người tới, đa phần đều là những người muốn bợ đỡ cha ta. Ta khinh. Cha ta tuy không hẳn là người chính trực, nhưng ông sẽ không bao giờ nâng đỡ ai bởi một khi ai có được sự trợ giúp của ông thì thiên hạ này ắt sẽ thay đổi rất nhiều. Gia tộc ta đã kéo dài hơn trăm năm, đạo lí đó càng cần nắm rõ. Chỉ cần đi sai một nước cờ thì lịch sử đó sẽ thành trò cười trong thiên hạ. Tuy vậy, vẫn còn một đạo lí khác. Đó là phải thức thời, khi cần thiết phải phò tá người sẽ lên làm vua.

Cuối cùng ta cũng đã gặp hai người cần gặp. Nói thế nào nhỉ?

Thái tử rất tuấn tú, hiểu lễ nghĩa, luôn vui vẻ với mọi người nhưng ta không cảm thấy khí chất của bậc đế vương ở hắn. Cha ta từng định nghĩa về thứ khí chất đó rằng: “Khi con cảm thấy có một áp lực vô hình từ một người nào đó cấp bậc cao hơn con, nó lớn đến nỗi con tự nguyện xưng thần, coi người đó như vua trong lòng mình thì con sẽ biết đó là khí chất của bậc đế vương.”

Nhị hoàng tử đến khá trễ. Hắn chỉ ngồi một chỗ uống trà, trò chuyện cùng cha ta. Không đoái hoài gì đến ta trong khi thái tử luôn tỏ ra hứng thú, thích đùa giỡn, trò chuyện cùng ta. Quả là một sự khác biệt rất lớn! Ta nghĩ ta thích nhị hoàng tử hơn bởi hắn rất khó dò xét còn thái tử thì có lẽ được cưng chiều đến mức quá đơn thuần chăng?

-

Cứ như thế, mỗi năm đến sinh nhật ta, hai người đó đều đến, thái tử vẫn luôn tỏ ra săn đón còn nhị hoàng tử vẫn nhã nhặn ngồi phẩm trà cùng cha. Ta nghĩ cha ta hẳn đã có quyết định.

-

Năm nay ta vừa 19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Hoàng thượng lại hạ chỉ muốn ta đi hòa thân với Tuệ Tây quốc. Đêm nhận được thánh chỉ, ta khóc hết nước mắt, thừa nhận tình cảm của mình với nhị hoàng tử Văn Tĩnh, van cha ta nghĩ cách. Đêm đó cha ta đi gặp hắn, không biết hai người đã nói gì nhưng chỉ ba ngày sau, ta có một “muội muội” đi hòa thân thay ta.

Thế thân đó chính là cô bé tử sĩ mà chàng nuôi từ nhỏ. Ta từng thấy nàng khi tới thăm Văn Tĩnh. Một cô bé có đôi mắt sáng, khuôn mặt lúc nào cũng cảnh giác, ít khi cười cũng chẳng bao giờ ló mặt ra trừ khi Văn Tĩnh triệu tập. Dù sao ta cũng không cần đi hòa thân, thế là tốt rồi. Chuyện ta cần lo bây giờ là sẽ gả cho ai để đảm bảo mệnh phượng hoàng của mình.

-

Cha ta ngầm ngả về phe nhị hoàng tử. Điều đó có nghĩa ta sẽ thành hoàng tử phi của Văn Tĩnh. Hẳn cha ta có tính toán riêng của ông, tất nhiên ta hi vọng đó là vì ông biết tình cảm của ta dành cho hắn. Ta rất vui.

Cha ta đã lựa chọn đúng. Ta trở thành hoàng hậu. Thế thân của ta cũng sắp đi hòa thân.

-

Gần đây hoàng thượng có vẻ không ổn lắm. Chàng thường hỏi thái giám về y phục cưới của Nguyệt Mai – đứa em trên danh nghĩa của ta. Chàng thường hỏi còn bao nhiêu ngày là nàng phải đi hòa thân. Lúc đầu ta nghĩ là chàng nôn nóng, muốn mau chóng đẩy nàng đi. Nhưng có vẻ ta đã lầm.

Trong một lần chàng ngủ ở tẩm cung của ta, chàng ôm ta vào lòng mà lại gọi tên một người con gái: “Băng Khanh… Băng Khanh…”. Ta không nén nổi tò mò, tìm hiểu một chút cũng biết hóa ra đó là tên thật của Nguyệt Mai.

Một lần khác, ta vô tình nhìn thấy hình chàng vẽ Nguyệt Mai. Bức họa đó nằm lẫn trong mớ tấu chương của chàng, được buộc kĩ lưỡng bằng một sợi dây lụa màu vàng chói, đại biểu cho việc nó là một thứ “giấy tờ quan trọng”. Ta không lầm.

Có một lần khi ta đến thăm chàng, chàng từng tần ngần định đưa thuốc cho Nguyệt Mai…

Ta không biết chàng nghĩ về nàng ấy như thế nào, cũng không có nhã hứng muốn biết vì ta là hoàng hậu của chàng. Chàng luôn bảo rằng ta là bảo vật quý giá nhất của chàng, chàng phải rất khó khăn mới có thể lấy được ta, sẽ luôn nâng niu ta.

Hôm nay mẫu thân ta tiến cung. Bà căn dặn ta rất nhiều điều. Bỗng bà nhắc đến một chuyện mà ta đã quên từ lâu: có một người con gái sẽ đe dọa ta.

Điều bà nói thật sự khiến ta suy nghĩ rất nhiều. Ta đến gặp nàng…

-

Cuối cùng nàng đã đi. Không còn một ai có thể đe dọa ta. Ta tin Văn Tĩnh vẫn mãi là của ta.

-

Hóa ra bấy lâu nay chàng vẫn luôn dõi theo nàng ấy. Lúc biết được chuyện đó ta cảm thấy như ai đó bóp nghẹt tim mình. Ả đàn bà đó là gì trong lòng chàng vậy?

Ta đã gửi không ít người đến ám sát nàng nhưng nàng vẫn sống. Tên hoàng đế Thiên Hiên của Tuệ Tây xem ra rất coi trọng nàng ấy. Nàng ấy có gì hơn ta? Tại sao vua của hai nước đều để ý đến nàng?

-

Nàng đã trở về. Chàng cho người bảo vệ nàng kĩ càng như vậy khiến ta không cách nào tiếp cận nàng được. Ta thật muốn biết bao năm qua nàng đã thay đổi như thế nào.

Không tiếp cận được thì đã sao? Ta cho người mang một bát thuốc bổ đến cho nàng, chàng cũng thông qua không ý kiến. Chỉ có ta mới biết, thuốc đó có độc, là một loại độc mà mẫu thân từng bảo ta cho nàng uống vào ngày đó. Bà bảo rằng người uống nó sẽ không phát hiện gì nhưng sẽ dần dần héo mòn rồi chết trong vòng 2-3 năm. Thời gian dài thì đã sao? Chỉ cần nàng chết, ta sẽ lại có Văn Tĩnh.

Như vậy nàng cũng còn khá may mắn. Những phi tần khác đều không tốt số được như nàng, nếu không bị ta bỏ độc để không sanh nở được thì cũng đều đã chết rồi. Nàng thật may.

-

Nàng bỏ trốn rồi. Hoàng thượng, chàng rất thất vọng đúng không? Ta lại rất vui. Chỉ có thiếp mới là người chàng cần, chỉ có thiếp mới có thể giúp chàng củng cố thế lực.

-

Tiểu hoàng tử của ta đã 4 tuổi. Nàng cũng đã bỏ trốn được 3 năm, ắt đã chết. Hoàng thượng, nếu chàng biết nàng đã chết thì chàng sẽ ra sao?

Hôm nay chàng bỗng bỏ hết mọi chuyện lại, xuất cung đi xa. Chàng đi tìm nàng ấy sao? Nàng ấy chết rồi!

-

Từ khi chàng trở về, ta không còn nhận ra Văn Tĩnh ngày xưa nữa. Chàng thanh trừng hết bọn quan tham, nhổ đi không ít lực lượng của cha ta. Cha ta rất giận nhưng không thể làm gì chàng. Chàng đang trả thù ta sao?

-

Ta bị giam lỏng trong tẩm cung. Một chiếu chỉ ngắn gọn, nêu rõ tội danh của ta là không làm tròn vai trò của hoàng hậu, độc chết các phi tần. Nể tình ta sinh thái tử, ban ta ba tấc lụa trắng, ngày mai cử hành.

Đêm nay chàng đến, đứng nhìn ta chăm chú rồi thở dài, hỏi ta: “Điều gì khiến nàng thay đổi như vậy, Nguyệt Mai?”

Nực cười. Chàng không biết sao? “Hoàng thượng hỏi tội thần giờ này còn ý nghĩa gì sao?”

Chàng cười khẩy “Nàng đã từng rất trong sáng, là viên ngọc ta luôn nâng niu, chỉ cần nàng không hại Băng Khanh.” Chàng lại thở dài bỏ đi.

“Là chàng đó! Chàng mới là người thay đổi, kéo tất cả cùng xuống nước với chàng!”

Lúc ta nói câu đó, ta thấy chàng đứng lại một chút rồi lại dứt khoát bỏ đi. Hóa ra ta đã quá tin tưởng vào mệnh phượng hoàng rồi, hay nói đúng hơn: người con gái đó đến lúc chết vẫn đe dọa ta.

Văn Tĩnh, chính chàng biến mình thành người cô độc nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro