Chương 12 - "Tin ta."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12. “Tin ta.”

Ta có một giấc mơ rất kì lạ. Ta nhìn thấy bà ngoại ta lo lắng đút từng thìa cháo loãng cho ta khi ta sốt. Bà và ta sống rất vui vẻ với nhau dẫu đôi khi ta thấy bà ngồi một mình thở dài. Ta mơ thấy cảnh buổi chiều hôm ấy ta gọi bà mãi mà bà không trả lời. Một người phụ nữ trang điểm cầu kì tới thăm bà, nhìn ta thật lâu rồi dặn ta tự sống thật tốt. Ta vui vẻ gật đầu đáp ứng. Ta hỏi: “Vậy dì có thể gọi bà dậy giúp con không? Con đói quá.” Dì ấy bỗng bật khóc, xin lỗi ta rối rít mà không giúp ta gọi bà dậy, móc ra cho ta một thỏi bạc bảo ta tự đi mua đồ ăn rồi bỏ đi.

Ta không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó nữa, nhưng dì ấy có một mùi thơm làm ta nhớ mãi, mùi thơm đó giống mùi ở một nơi có rất nhiều người đàn ông giàu có lui đến, có rất nhiều cô nương ăn mặc đẹp, trang điểm giống dì. Ta đã từng khóc đòi gặp dì ấy nhưng chẳng ai cho ta vào, họ đạp ta ra ngoài một cách không thương xót. Ta chỉ muốn trả lại thỏi bạc thôi mà! Bà từng bảo: “Làm người phải có tự trọng, bà xin lỗi vì không thể cho cháu cuộc sống khá hơn. Bà biết sẽ có ngày có người cho tiền cháu nhưng đừng nhận tiền của bất kì ai. Bà không muốn cháu sống nợ ai. Băng Khanh ạ, trên đời này đáng để nợ chỉ có thể xảy ra khi ai đó cứu cháu. Cháu nợ họ.”

“Bà và mẹ cháu đã rất khổ vì thế tên cháu mới là Băng Khanh. Băng để cháu có cái đầu lạnh, biết tỉnh táo và đẹp như băng tuyết. Khanh có nghĩa là vui vẻ. Bà luôn muốn cháu hạnh phúc.” Đó là lần duy nhất bà từng nhắc về “mẹ” với ta và ta biết đó là điều cấm kị trong lòng bà.

Ta mơ thấy những khi ta tập khinh công. Sư phụ ta rất nghiêm khắc còn bảo: “May mà con quá ốm nên mới dễ tập như vậy. Con gái ta cũng trạc tuổi con, nó vừa tập đã bỏ cuộc nên ta cũng không nỡ ép.” Ta cười vui vẻ, hẳn đó là lời khen của sư phụ.

Ta nhớ thanh kiếm đầu tiên ta cầm. Nó rất nặng, dài gần bằng chiều cao của ta. Mỗi lần tập, ta luôn có một nỗi sợ mơ hồ, sợ nó sẽ đâm vào ta. Lần đó vì sơ ý, ta vung kiếm khiến nó văng ra xa. Chúa thượng đến, nhặt kiếm lên và múa vài đường cho ta xem. Lúc đó, ta biết ta phải cố gắng không phụ lòng người, ta không bao giờ được sợ hãi nữa.

Cũng người đó đã yêu cầu ta ra đi, hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng suốt quãng đời còn lại. Ta còn rất trẻ. Ta còn rất nhiều câu hỏi ta luôn mong được trả lời nhưng không bao giờ có thể, vì ta nợ. Ta là một tử sĩ, tử sĩ thì không có quyền có tình cảm.

Ta mơ thấy nụ cười đó, nụ cười nhếch mép đầy châm chọc mỗi khi nói chuyện cùng ta. Chàng cao hơn ta hẳn một cái đầu nên mỗi khi chàng cúi xuống, ta đều cảm giác khuông mặt mình nóng ran. Ta đã có chồng.

Ta thấy trời đổ tuyết, những cơn gió lạnh run người cứ quất vào ta không nhân nhượng mà chàng vẫn chưa quay lại. Chân tay ta gần như mất cảm giác rồi. Chàng cũng không cần ta đúng không?

“Thiên Hiên, thiếp sợ. Đừng bỏ thiếp. Thiên Hiên…”

Mặc ta gọi thế nào, chàng cũng không bao giờ quay lại sao?

------------

Cô ngồi bật dậy, giấc mơ đó quá đáng sợ. Những giấc mơ chắp vá khiến cô cảm giác không an toàn, vội quay sang nhìn phần giường bên cạnh. Chỗ nằm bên đó đã lạnh từ lúc nào khiến lòng cô chùng xuống. Đây vẫn là Băng Mai cung, cô vẫn có thể gặp chàng, không phải sao?

“Nàng tỉnh rồi sao?”

Cô vội quay đầu lại, chàng đang cười với cô, trên tay cầm một tô cháo thơm, nghi ngút khói.

“Ta sợ nàng bị cảm mà lây ta thì nguy. Ta mà bệnh thì thế nào cũng bị làm phiền tới chết mất. Nàng đừng nghĩ sâu xa. Ăn ngoan đi.”

Cô cười nhẹ, nhích người, vươn tay ra định đón lấy tô cháo thì thấy chàng bỗng hốt hoảng bỏ tô cháo xuống, chạy lại lấy mền quấn người cô lại như một cái kén, sau đó quay sang lấy cháo đút cho cô.

Cô nhìn lại mình, cảm thấy xấu hổ không chịu được. Hóa ra quần áo của cô rất xộc xệch, cả người cũng rất đau nhức. Chuyện hôm qua rõ ràng không phải là mơ mà. Đáng đời cô, dậy cứ lo nghĩ vẩn vơ.

“Nàng có đạo đức chút đi, câu dẫn ta vào buổi sáng là định lây bệnh cho ta à? Mau ăn đi, lát nữa cung nữ còn dọn giường cho nàng!” Chàng vừa thổi cháo vừa làu bàu, từng muỗng từng muỗng đút cô ăn. Không khí im lặng một cách mập mờ, chỉ có chàng và cô. Đầu óc cô trống rỗng, cứ ngoan ngoãn để chàng đút ăn. Chàng cười: “Cảm động quá à? Đừng tưởng bở. Hôm qua đến hôm nay đều là ngày đại tuyết, chỉ có con heo ngủ như nàng mới không biết ngoài trời tuyết rơi dày và lạnh thế nào đâu! Hôm qua nàng lại còn ở ngoài trời lâu vậy, ta thật sợ nàng sẽ cảm lạnh đấy!”

Chàng luôn nói dối không ngượng miệng nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ. Hạnh phúc của cô thật đơn giản, được quan tâm, không cần lo nghĩ nhiều. Nếu có thể, cô mong giây phúc này là mãi mãi.

Ăn uống, dọn dẹp xong, chàng đuổi hết người hầu ra ngoài, quay lại nhìn cô một cách rất nghiêm túc khiến cô cảm thấy kì lạ vô cùng. Hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc, cuối cùng chàng hỏi cô: “Nguyệt Mai, nàng có gì từng giấu ta không?”

“Chàng hỏi vậy là ý gì?” cô bất an, hai tay vô thức cấu vào vạt áo.

Chàng tiến lại gần, nhỏ giọng “Chỉ cần nàng nói thật, ta sẽ không làm gì nàng. Văn Tĩnh hắn đã hứa gì với nàng ta không cần biết, nếu muốn ta dư cách tìm ra. Ta chỉ muốn nghe từ chính miệng nàng, Nguyệt Mai, tiểu thư của tể tướng Văn Xuyên. À không, là Băng Khanh, nữ tử sĩ.”

Hóa ra chàng đã biết từ lâu thân phận của cô rồi. Còn gì chàng không biết nữa không? Tay chân cô bắt đầu lạnh toát, món cháo hồi nãy cũng như lò sưởi trong phòng rất nóng nhưng không thể nào làm cô ấm lại, là do bên ngoài trời lạnh hay cô sợ hãi…

Cô suy nghĩ rồi quyết định cá cược với bản thân mình.

“Chàng hẳn đã biết hết mọi chuyện trước khi hỏi thiếp rồi. Thiếp có thể nói gì nữa?”

“…”

“Không sai, thiếp là tử sĩ cũng có thể coi là thám tử của Văn Tĩnh phái tới. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của thiếp. Nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành khi xong hết mọi chuyện hoặc chủ nhân dừng lại. Còn tử sĩ chết, hẳn sẽ có người khác thay thế.” Cô hít một hơi, không khí lạnh dường như luồn vào phổi khiến cô tỉnh táo hơn hẳn.

“Văn Tĩnh không hứa cho thiếp điều gì ngoài tự do sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chàng biết không, nhiệm vụ này thiếp không biết nó sẽ kéo đến chừng nào, một năm, hai năm hay cả đời? Tử sĩ khi bị phát hiện thì chỉ có thể tự sát. Cảm ơn chàng đã hỏi thiếp. Chưa bao giờ có ai từng hỏi thiếp nghĩ gì, hay quan tâm thiếp. Cảm ơn…”

Cô vừa định đâm đầu vào cột thì đã va vào một thứ gì đó rất mềm, rất ấm áp. Chàng ôm cô thật chặt vào lòng, khiến cô hít thở một cách khó khăn nhưng cũng không dám nói gì. Cả hai cứ duy trì trầm mặc như vậy một lúc rất lâu, cuối cùng vòng tay chàng nới lỏng ra, cô đang hít một hơi dài thì nghe chàng nói: “Nghe nàng nói thật sự khó hơn ta đã nghĩ.”

Nói rồi chàng bế cô đặt lên giường, dém chăn cho cô thật chặt mà không nói thêm lời nào rồi xoay người bỏ đi.

Cô đang chờ nghe tiếng cửa đóng thì chàng dừng lại.

“Trời rất lạnh, đừng để bệnh. Ta sẽ không gặp nàng vài ngày. Băng Khanh, tin ta.”

Có thứ gì đó làm nhòe mắt cô rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro