Chương 13 - Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13. Chiến tranh

Trong dân gian kể về cuộc chiến tranh giữ Tuệ Tây và Văn Xuyên:

Văn Xuyên quốc ỷ thế nước mạnh, xâm phạm lãnh thổ Tuệ Tây. Hoàng thượng đích thân cầm quân. Đẩy lùi giặc, giành được 3 thành thì vua của Văn Xuyên, Văn Tĩnh ra trận. Hai người đấu với nhau quyết liệt, quân ta tổn thương không ít. Tuy nhiên do vũ khí hiện đại và quân đội được huấn luyện kĩ lưỡng, tổn thất của phe ta không nhiều bằng của Văn Xuyên. Cuộc chiến chỉ kéo dài trong vòng 3 tháng, kết quả cuối cùng tuy hòa nhưng Văn Xuyên phải nhượng cho ta 5 thành ở biên giới, gần phân nửa lãnh thổ, đổi lại ta cho họ sản lượng sắt của hai năm.

Đó là nội dung chính mà ở các quán trà người ta thường kể cho nhau nghe cùng thái độ sùng bái hoàng đế của họ. Còn đây là câu chuyện mà không phải ai cũng biết:

Văn Xuyên tự tin dựa vào nguồn lực hùng hậu cũng như sự chuẩn bị lâu dài để tiến đánh vốn đã nằm trong dự tính của Thiên Hiên từ lâu. Tương kế tựu kế, chàng cho thám tử ở Văn Xuyên truyền đi tin đồn rằng Nguyệt Mai, hoàng quý phi của Tuệ Tây quốc là người trong lòng của hoàng đế Văn Tĩnh, hoàng đế muốn giành lại nàng nên mới có cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Cùng lúc đó, ở một thành khác, chàng cho hạ độc, khiến cả thành mắc một bệnh lạ mà không ai tìm ra được nguyên nhân. Ở một thành khác nữa, đê vỡ khiến người dân khốn đốn vô cùng, điều này thì chàng không nhúng tay, có trách thì trách bọn quan tham ở đó.

Lòng quân rối loạn là điều cấm kị trong chiến tranh, vì thế chàng dễ dàng đánh thắng 6 thành của Văn Xuyên. Tuy cách làm có phần hèn hạ nhưng đây là chiến tranh, chàng phải làm mọi thứ để bảo vệ quốc gia, con dân của chàng.

Còn đây là một câu chuyện chỉ có hai người biết:

Vào một đêm không trăng ở bản doanh Tuệ Tây quốc, hắn, Văn Tĩnh thân chinh đi ám sát Thiên Hiên. Nói rằng chỉ hai người biết vì cuối cùng hắn thất bại, Thiên Hiên luôn có sự phòng bị, võ công của hai người cũng ngang ngửa nhau. Cuối cùng lại là cảnh hai vị vua đứng đối diện nhau trong trướng nói chuyện. Ai đó từng nói: “Trong chiến tranh, mọi thứ đều có thể xảy ra” đã đúng.

Hai người sau khi đánh nhau một trận trong trướng, lui về hai góc đứng thở hổn hển, khoanh tay nhìn nhau.

“Không ngờ có ngày ta lại gặp được đối thủ đáng đối đầu như vậy. Ngươi thật liều lĩnh.” Thiên Hiên vừa nói vừa lau vết máu trên miệng.

“Ngươi quá khen rồi. Bản thân ta không dám nhận đâu.” Hắn bật cười, lau thanh kiếm trong tay “Lẽ ra ta nên mang theo ít độc hay tẩm độc thanh kiếm này thì hẳn giờ này người không cười nổi nữa đâu.”

Dừng một chút, hắn hỏi “Nàng sống tốt chứ?”

“Nàng là ai?”

“Đừng vờ ngu ngốc. Cả hai chúng ta đều biết nàng là ai.”

“Ồ” Chàng trào phúng “Hóa ra Nguyệt Mai đúng là người trong lòng ngươi như dân chúng đồn sao?”

“Không cần ngươi biết! Ta cần biết nàng sống tốt hay không?” Hắn lên giọng.

“Đây là trướng của ta đấy.” Chàng nhún vai “Nàng ra sao ngươi cũng cần quan tâm ư? Đẩy nàng đi thế thân rồi còn tư cách à? Chẳng phải người ngươi yêu là hoàng hậu xinh đẹp nổi tiếng Nguyệt Viên đang ngày ngày ở trong cung chờ người sao?”

“Ngươi…”

“Ta xin lỗi, ta nói đúng quá. Thật ngại quá, nàng sống rất tốt vì nàng có ta.”

Hắn bật cười, bỏ lại câu “Thật tốt, gặp lại ngươi sau.” rồi bỏ đi. Trong trướng chỉ còn lại một mình chàng như thể chưa từng có ai đến đây.

Chàng cười khổ, tự nhủ: “Băng Khanh, ta đã làm rất tốt. Đừng làm ta thất vọng, tin ta.”

------------

Tin tưởng một ai đó không phải là một thói quen của tử sĩ.

Không ít lần cô định bỏ đi tìm chàng khi biết chiến tranh nổ ra, nhưng rồi cô luôn bị bắt lại. Cô biết tính của Văn Tĩnh, hắn không bao giờ thích để chừa hậu họa, hắn sẽ làm gì chàng?

Mỗi ngày trôi qua đối với cô như một cực hình, điều an ủi duy nhất là nghe được tin chàng vẫn bình an. Bọn người hầu cười trộm, nói với nhau rằng cô hẳn nhớ chàng lắm nên mới thường ngồi thẫn thờ nhìn trời như vậy. Nhớ sao? Cô cũng không rõ nữa. Nhưng cô biết, cô mong cả hai người đều bình an. Nếu phải lựa chọn… đó thật sự sẽ là lựa chọn của cả đời cô.

Văn Tĩnh hứa cho cô tự do sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

“Tin ta” chính là lời hứa của Thiên Hiên với cô.

Cô đã từng nghĩ tự do chính là điều cô cần nhưng rồi cô cũng học được rằng có những việc không phải cứ lựa chọn thì sẽ ra đúng thứ mình cần, mình muốn. Cô thầm tự cười nhạo mình tham lam vì tự do vẫn quan trọng với cô, nhưng hơn hết, cô sẽ mãi giữ lời hứa với chàng.

“Tin ta, chàng nói đấy nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro