Chương 14 - Tử sĩ vẫn là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14. Tử sĩ vẫn là người

Chiến tranh kết thúc, chàng vẫn còn nhiều việc phải làm dẫu mọi thứ gần như đã về quỹ đạo cũ. Cô đã không gặp chàng hơn 5 tháng rồi. Cảm giác thật giống như khi cô mới đến đây, chàng cũng bỏ mặc cô suốt 3 tháng. Có khác chăng là khi đó cô luôn tự tại, không quan tâm điều gì thì bây giờ cô luôn mong nhìn thấy chàng. “Băng Khanh, hóa ra ngươi cũng tự cho mình là một phi tần rồi!” cô tự giễu.

Một ngày cuối xuân, cô đang chơi cờ bỗng cảm thấy hoa mắt rồi ngất xỉu. Cung nữ phát hiện ra cô nằm dưới đất thì quýnh hết cả lên, náo động cả thái y viện, ai bảo bây giờ cô vẫn là người lớn nhất hậu cung chứ.

Một ngày đầu hè, chàng giục ngựa hơn 4 ngày không nghỉ về cung. Vừa thấy cô đã mắng xối xả:

“Nàng bị điên à? Có thai cũng không biết mà còn dám ra đây phơi nắng đón ta. Nàng chán sống lắm sao?”

“Thiếp… thiếp…”

“Lo đi ngay vào đi! Ở đây ú ớ cái gì!” Chàng quát đến nỗi gân xanh nổi rõ lên “Nàng chậm chạp quá!” Nói rồi chàng bế cô lên, đi băng băng vào tẩm cung.

“Ta xin lỗi, ta quá lo lắng!” Chàng đã nhẹ giọng lại, nhưng vẫn trách cô: “Nàng có thai rồi sao vẫn nhẹ vậy? Không chăm sóc kĩ cho trẻ con là có tội đấy!”

Chàng đặt cô nằm xuống giường, ngồi cạnh cô. Vẻ mệt mỏi trên mặt như bị lu mờ bởi ánh mắt vui sướng của chàng. Chàng nắm tay cô thật chặt.

“Cảm ơn nàng đã tin ta. Ta được làm cha rồi!”

“Nàng biết không, khi nghe tin đó, ta bỏ hết việc đang làm dang dở chạy vội về đây đấy! Ta rất hạnh phúc. Ta chỉ muốn tuyên cáo ngay với dân chúng thôi!”

“Hoàng thượng…”

“Hoàng thượng cái gì! Ta là chồng nàng! Ngay ngày mai ta sẽ hạ chỉ sắc phong nàng làm hoàng hậu. Nàng chịu khổ rồi.”

“…” Mặt cô đỏ lựng lên, thầm nghĩ chàng lại bắt đầu cảnh nói nhiều rồi…

“Băng Khanh, ngày mai ta cũng sẽ cải tên cho nàng để nàng không vướng bận quá khứ ở Văn Xuyên quốc nữa, ta thích cái tên Băng Khanh hơn. Hơn nữa nàng làm hoàng hậu rồi sẽ chuyển sang Phượng Nguyệt cung, gần Long Dương cung của ta hơn. Ta sẽ dễ gặp nàng hơn… Nàng nói xem con của chúng ta nên đặt tên là gì nhỉ?... Ta không thích tên con gái quá yếu đuối… Con của ta hẳn sẽ đẹp như ta rồi… Ta rất vui vẻ…”

Chàng nói mãi một hơi còn cô chỉ chăm chú nhìn chàng. Chàng đã về rồi…

Văn Tĩnh, người lầm rồi. Tử sĩ vẫn là người, vẫn có tình cảm, chỉ là người không biết thôi.

“Băng Khanh, hãy cứ tin ta như thế nhé.”

-------------------------------------------------------

Xin chào các bạn, đây là cái kết thứ 2 mình viết cho truyện. Hẳn có nhiều sai sót không tránh khỏi do thời gian viết rất ngắn. Tuy nhiên mình cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng cho họ sống hạnh phúc, lương tâm không còn cắn rứt nữa :D

Lý do mình không viết dài dòng thêm về Văn Tĩnh vì mình thấy hắn cũng khá khổ sở rồi. Mất đến 5 thành trì cơ mà hehehe nếu có thời gian có thể mình sẽ viết thêm cho hắn một ngoại truyện phần HE này.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua. Nếu mình có điều chi sơ sót, xin thứ lỗi cho mình và cho mình ý kiến để chỉnh sửa, đóng góp để mình viết lại hay hơn.

Cảm ơn các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro