Ngoại truyện 2. Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 2. Cờ

Chuyện kể rằng chàng rất thích chơi cờ hoặc là chàng rất thích chọc ta. Ta không rõ lắm, dù là lí do nào thì người "hưởng hết sủng nịnh" là ta. Ta cam đoan là chàng cố tình không cho ta sống yên ổn, nhưng biết sao được, chàng là vua, ta là hoàng quý phi, ta có quyền từ chối sao? Chỉ vì ta được "sủng ái" mà không ít lần bọn phi tử kia tới quấy rầy làm ta không vui vẻ chút nào. Thiên Hiên là một tên chết dẫm!

Hôm nay ta rất chán. Tại sao mọi người lại cứ cố sống cố chết vào cung cơ chứ? Cả ngày bức bí, quần áo đẹp để làm gì khi cứ phải khép nép. Rõ khổ.

Chán có rất nhiều cách giải quyết, hai trong số những cách tiêu biểu của các phi tần là đi hóng chuyện thị phi và đi thưởng lãm ở ngự hoa viên. Bản thân ta cũng có thể coi là một phi tần vậy thì nên phân tích một chút. Tính ta vốn không thích ồn ào, cả ngày chỉ đọc sách trong tẩm cung hay luyện cờ thì xem ra không hợp với mục đầu. Còn ngự hoa viên ta từng ghé một lần, đó là trong đêm yến tiệc mừng ta đến đây, ta đi ngang qua. Vậy cũng là biết chứ nhỉ? Dẫu sao cũng đã lâu rồi không vận động, đi xem một chút cho đỡ chán cũng không tệ.

Sau này nếu có thể xuất cung, ta hẳn nên miêu tả một chút về ngự hoa viên cho người dân đỡ tò mò mà thần thánh hóa nơi này. Ừ thì nó rất rộng, ừ thì nó rất trang nhã, ừ thì nó có rất nhiều cây nhiều hoa quý hiếm được chăm sóc kĩ càng... nhưng hẳn những điều người ta kể về nơi đây không đề cập đến việc: nó có vô cùng nhiều côn trùng, đặc biệt là muỗi! Ta mặc quần áo rườm rà thế này mà chúng cũng có thể xuyên qua quần áo ta mà hút máu, thật bái phục. Lẽ ra ta không nên tin vào mớ miêu tả "xúc tích" trong sách hoặc là do ta đã lâu không chịu khổ sinh hư, thành thử ra cảm thấy rất khổ sở.

Cung nữ thấy ta cứ gãi thì nhỏ nhẹ: "Nương nương, hay người ra đình viện trước mặt ngồi một chút đi, nô tì sẽ mang thuốc đến xoa cho người đỡ ngứa chứ hiếm khi nương nương chịu ra ngoài, nên ngồi thư giãn, ngắm cảnh một chút." Ta cảm thấy cũng đúng, dù gì cũng đã cất công đến đây, cứ đến đó xem vậy.

Nói về đình viện, nó cũng như bao đình viện khác mà ta từng thấy, cũng nằm trên một cái hồ nhỏ, có thác chảy, có cá lội, hoa thơm cỏ lạ xung quanh tạo nên khung cảnh hữu tình lí tưởng, điểm khác biệt là ở đây có một bộ bàn cờ. Bộ bàn cờ này rất bình thường, dường như nó không hợp với cảnh trí ở đây lắm. Tuy nhiên ta cũng không quá chú trọng hình thức, đằng nào cũng phải chờ cung nữ quay lại chứ không ta cũng chẳng nhớ đường mà về, cứ ngồi đánh cờ thôi. Đáng đời ngươi, Băng Khanh, ai bảo mang theo có một người hầu! Ai mà biết ngươi không biết đường về chắc cười ngươi thúi mũi.

Khả năng đánh cờ của ta gần đây không tệ, không dám tự nhận là cao thủ nhưng được chàng dạy dỗ lâu ngày cũng có tí kiêu ngạo. Nếu chiếu theo quan niệm kĩ năng đánh cờ càng cao thì gì mà lòng càng khó dò, thông minh càng nhiều thì ta thấy ta cũng khá nguy hiểm, không còn ngu ngơ cái gì cũng không biết nữa, có lẽ thế.

Đang lúc ta tự đánh cờ đến cao trào thì có tiếng thỏ thẻ: "Muội muội bái kiến tỷ tỷ."

Nói thế nào nhỉ? Ta chúa ghét nghe ai gọi mình tỷ tỷ, cảm giác mỗi khi các nàng gọi ta như vậy đều là các nàng nghiến răng nghiến lợi gọi ta, thế thì gọi làm gì?

Ta đành ngẩng đầu lên, nở một nụ cười công thức: "Hóa ra là Liễu quý nhân, ngươi cũng đi tản bộ ngự hoa viên sao?"

"Vâng ạ, muội đi dạo nãy giờ có chút mỏi chân, định đến đây nghỉ thì thấy tỷ tỷ đang đánh cờ, chẳng hay muội có thể vinh dự được đánh cờ cùng tỷ không?"

Nói dông dài rồi đòi đánh cờ, được thôi! Ta cũng chưa từng đánh cùng người nào khác ngoài Thiên Hiên.

"Vậy muội cũng ngồi xuống đi. Ta cũng không giỏi lắm đâu nhưng đừng nương tay nhé, hiếm có dịp để ta cọ xát."

"Xin vâng. Muội xin phép ra quân trước."

Từ sớm ta đã quen đánh cờ cùng chàng, nghe chàng lải nhải đến chán rồi, thế mà bây giờ ta lại cầu người đang đánh cùng ta là chàng. Tại sao? Vì nàng Liễu quý nhân này cũng nói rất nhiều, hỏi gì gì đấy mà ta chỉ ừ hử đến nỗi nàng không dám hỏi nữa. Ai bảo ngươi không phải là chàng chứ! Rõ ràng lớn tuổi hơn ta mà một chữ muội muội hai chữ tỷ tỷ, không nhàm sao?

Ta biết tì nữ của ta đã đến nãy giờ, nhưng nàng không dám lên tiếng, ta đành tự ra hiệu lấy thuốc mà bôi. Bọn muỗi này quả là thành tinh rồi!

Ván cờ kéo dài lâu hơn ta nghĩ, xem ra nàng "muội muội" này cũng thật cao tay, chỉ có ta ngu dại nhận lời đấu cờ. Biết thế nên từ chối rồi về cung đọc sách còn hơn, đau cả lưng. Coi như mở mang tầm mắt vậy.

Giữa lúc ta đang chờ nàng đi bước tiếp theo mà suy nghĩ phần mình, trên đầu ta truyền xuống giọng nói "Chiếu tướng! Nguyệt Mai, nàng thua rồi!" cùng với tiếng cờ di chuyển.

Ta giật cả mình, ngẩng đầu lên bắt gặp ngay khuôn mặt đó. Ta thua sao? Rõ ràng ta đang có lợi thế mà! Nhìn lại bàn cờ, ta thua thật rồi. Mất hết thể diện. Ta đành đứng lên cáo từ rồi bỏ về, chàng cũng không tỏ ý gì, ở lại cùng Liễu quý phi.

Đêm đó chàng lại đến tẩm cung của ta, mang theo bàn cờ kia. Ta cảm thấy rất lạ nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời chàng đến xem bàn cờ đó.

Ta thề nếu chàng không phải là vua và ta không muốn phạm tội khi quân, ta sẽ bóp cổ chàng ngay tức khắc!

"Lúc đó nàng nghĩ gì vậy? Ta chỉ nhanh tay một chút, thay vì đi một bước, ta đi hẳn hai bước luôn để thắng. Nàng mà để ý một chút đã nhìn ra rồi, nhìn kĩ lại xem! Thế mà cũng để thua được. Thật đáng tiếc, lúc đó ta mà không ra tay thì nàng thắng rồi."

Chàng nói đúng. Ta ngồi chết trân nhìn bàn cờ đó, sao ta lại không nghĩ chàng động tay ghê gớm đến vậy chứ, đã vậy chàng còn dám ra chiều thương cảm, tiếc rẻ cho ta. Chàng là đồ chết dẫm, ta cũng chết dẫm chẳng kém. Cho chừa thói tự phụ! Bộ dạng chàng vừa nói vừa nén cười khiến ta chỉ mong có cái lỗ để chui xuống giấu mặt mũi đi thôi. Quá xá mất thể diện mà.

"Nàng hẳn ức lắm hả? Không sao! Coi như để đền bù cho nàng, đánh cùng ta một ván cờ. Nàng thắng, ta cho nàng bộ bàn cờ này. Nàng thua, để nàng rèn luyện, ta cho nàng bộ bàn cờ này."

"..."

"Đừng nghệch mặt ra thế! Bộ bàn cờ này đã hơn 300 năm rồi đấy! Thế mà nàng dám đánh lung tung không cần biết thế! Ta chỉ đi có một chút, quay về đã thấy nàng dùng nó rồi. Nàng theo dõi ta à?"

"Ai mà thèm theo dõi chàng! Có đám muỗi trong ngự hoa viên phiền nhiễu quá nên thiếp mới vào đình viện đó!" Ta cố vớt vát mặt mũi.

"Đánh cờ thôi." Chàng tỉnh bơ nói thêm: "Lạ nhỉ? Ngự hoa viên có muỗi nhưng sao ta chưa từng bị chích? Nàng ở dơ quá à? Chắc thế rồi! Mặt mũi đỏ gay lên thế còn gì. Trong cung đâu thiếu nước!"

"..."

"Đánh cờ thôi, ái phi."

Chàng cười.

Xem như ta vừa học được vài đạo lý. Thứ nhất, không nên quá kiêu căng tự phụ. Thứ hai, việc gì cũng phải để ý, giống như khi làm tử sĩ vậy, không được tiếp tục thói sung sướng sinh hư nữa. Cuối cùng, phải luôn cảnh giác kẻ vô sỉ như chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro