Ngoại truyện 3. Chuyện mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm kể từ trận chiến đó. Thỉnh thoảng Nguyệt Viên lại vặn vẹo hỏi ta tại sao có thể thua, tại sao lại để mất 5 thành trì để đổi lại một mớ sắt, rất nhiều câu hỏi tại sao.

Tại sao ư? Ta cũng không biết nữa.

Trận chiến cuối cùng, ta và hắn giao chiến. Chúng tướng sĩ chỉ tranh thủ nhìn cao thủ đấu với nhau vì đó là chuyện không phải dễ thấy. Thế trận có vẻ hai bên đều cân sức nhau, nếu có hoà cũng không lạ, chỉ có ta biết: hắn thắng rồi.

Nói về võ công, có thể coi là bất phân thắng bại, nhưng nói về tinh thần, ta thua. Vì sao? Trước khi giao chiến, không biết trời xui đất khiến thế nào, ta lại nói: "Nếu ngươi nhận thua, chỉ cần ngươi lui quân về, chúng ta lại hoà bình, ta không truy binh. Ngoài ra, hãy trả nàng cho ta."

Đến bây giờ ta vẫn cảm thấy đó là ý trời, là ta quá tự tin nên mới nghĩ hắn không biết. Hắn chỉ cười, bảo: "Tĩnh, giữa tự do ngươi cho và tin tưởng ta, Băng Khanh sẽ chọn gì?"

Ta cảm thấy suy sụp. Là nàng nói sao? Hắn điều tra ra sao? Hắn biết cả tên nàng sao? Nàng chọn gì?

Những suy nghĩ lẽ ra không nên có trong thời khắc đó đã quyết định ta thua. Hắn có thể giết ta bất kì lúc nào nhưng ta vẫn không loại được chúng ra khỏi đầu.

Vậy mà hắn không giết ta, còn ra vẻ nhượng bộ, tuyên bố hoà. Lúc đó ta lại đồng ý. Mỉa mai thay cái tham vọng đế vương của ta.

Ngày kí hiệp ước hoà bình, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Nàng đã từng rất thích ngươi." Câu nói đó như đâm vào tim ta. Ta có biết điều đó không? Biết chứ, nhưng ta vẫn để nàng đi. Chính điều đó khiến kế hoạch lật lọng, giết hắn trong buổi lễ kí kết rồi thôn tính Tuệ Tây của ta thất bại. Hắn quả thật là người tốt nhất có thể bảo vệ được cho nàng.

Trong bữa tiệc mừng hoàng tử của nàng được 1 tuổi, cuối cùng ta đã gặp lại nàng. Nàng ngồi trên cao rất đẹp, khuôn mặt luôn ánh lên niềm vui, hạnh phúc. Ánh mắt của nàng không còn dành cho ta nữa. Thậm chí khi ta mời rượu, nàng cũng làm rất tốt các lễ nghi cần thiết, một việc mà tiểu cô nương ngày đó không bao giờ biết làm.

Khi ta gặp lại nàng ở ngự hoa viên, nàng cũng dùng lễ để đối đãi ta. Hơn nữa nàng còn tự hào nói cho ta biết nàng đã có một gia đình hạnh phúc. Không biết nàng nghĩ gì khi nói điều đó, nhưng nàng thật sự quá ác độc, chỉ bao nhiêu đó đủ để giết ta rồi.

Bây giờ nghĩ lại, ta cũng chỉ có thể cười bản thân mình vô dụng. Đúng như hắn nói, một người không có khả năng bảo vệ người con gái mình yêu, thậm chí chính tay mình đẩy nàng đi xa như ta thì có quyền gì đòi có nàng. Là ta sai, sai không thể cứu vãn nữa rồi.

Băng Khanh, chúc phúc nàng.

Lại một mùa đông kể từ khi ta gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro