P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đệ nhất sát thủ - Gin

Part 2: Gin – Đệ nhất sát thủ của Nguyệt Ảnh Các

Người thiếu niên đứng trên đỉnh ngọn đồi, phóng tầm mắt ra xa như đang ngắm nhìn chân trời, lại như không nhìn bất cứ thứ gì. Ánh mắt cậu giờ đây vô định, trôi nổi theo gió. Chiều, gió núi lạnh buốt lướt qua như một thanh đao sắc bén cứa vào da thịt nhưng cậu không hề phản ứng, chỉ đứng đó, lặng yên. Mái tóc ánh kim trong hoàng hôn màu tím như mang một sắc thái kì lạ. Đẹp, ma mị, quyến rũ đến lạ kì.

“Con có đồng ý tới Tây quốc làm nội gián hay không?” – Người được gọi là phụ vương của cậu, sau nhiều năm không ngó ngàng gì tới cậu, lại đích thân tìm đến đây, chỉ để hỏi một câu như vậy. Lòng Melkior thật lạnh lẽo.

Vào 6 năm trước, khi cậu mới 9 tuổi, trong sinh thần của người em cùng cha khác mẹ của mình, Melkior đã bị đẩy đi Nguyệt Ảnh Các dưới danh nghĩa “rèn luyện thân thể”. Nhưng có mấy ai trong Đông quốc lại không biết, Nguyệt Ảnh Các là nơi 10 người chọn 1. Mà số phận của những kẻ không được chọn, đương nhiên, chỉ có cái chết. Kazuo không có ý kiến gì, hoàn toàn đồng ý với hoàng hậu Kiyoko, người mới hạ sinh cho mình một tân vương tử.

Việc thái tử của một vương quốc không được chào đón quả thực là một nỗi sỉ nhục, nhưng từ trước tới nay, chỉ có trưởng tử mới được ngồi vào ngôi vị thái tử, đó là luật lệ bao đời nay, không ai có thể bác bỏ. Nếu đã không được sự tin yêu của dân chúng, ít nhất kẻ đó cũng phải là một kẻ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể khiến người ta nể phục. Vì những lí lẽ như vậy, Kazuo đã hoàn toàn bị thuyết phục. Đối với ông, Kiyoko là một thê tử tốt. Bao nhiêu năm vẫn bên cạnh ông, giúp ông xoa dịu nỗi đau khi mất đi Akina, ngày ngày túc trực, chăm sóc mộ phần của Akina, lại hết lòng suy nghĩ cho Melkior… Chính những thứ nhỏ nhặt ấy đã khiến ông động lòng. Nay Kiyoko lại hạ sinh cho ông một người con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh khiến lòng của ông ngày càng nghiêng về vị tân hậu này.

Melkior của ngày đó cũng đã biết, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền. Ngày nay, cậu lại biết, mạnh còn chưa đủ, phải có quyền lực. Kẻ nắm trong tay quyền lực mới là kẻ mạnh nhất. Nghĩ vậy cậu khẽ cuộn một mẩu giấy lại, cột vào chân một con hắc ưng, rồi thả nó bay về phía Đông, nơi hoàng cung Đông quốc tọa lạc.

“Ngươi chính là Gin?” – một giọng nữ thánh thót vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.

Gin nhíu mày lại, rõ ràng là không cảm thấy hài lòng vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới này. Ánh mắt sắc lạnh quét qua, chỉ thấy người tới là một thiếu nữ tầm tuổi cậu. Vóc người nhỏ nhắn, rắn rỏi toát ra khí thế của một người luyện võ. Ánh mắt sắc sảo, sáng tựa trăng rằm. Làn da non mịn, môi đỏ, răng trắng cùng với làn tóc đen như mực. Thật là một tiểu mỹ nhân họa thủy, đẹp như vừa bước từ trong một bức tranh thủy mặc của một danh họa nào đó. Gin nhận ra người này. Sakamoto Yasu, người mà 3 năm trước là đệ nhất cao thủ của Nguyệt Ảnh Các, con gái cưng của các chủ. Kiếm thuật, võ thuật đều tinh thông, am hiểu dùng độc, mạnh mẽ khí khái tựa đấng nam nhi. Thuật dịch dung siêu phàm, ngoài những người trong tổ chức, không kẻ nào biết được diện mạo chân chính của cô. Thường thì khi ra ngoài hành tẩu, cô hóa trang thành một thiếu niên anh tuấn, câu tâm đoạt phách bao nhiêu thiếu nữ, kiếm ra khỏi vỏ lấy mạng người. "Huyết diện công tử" nổi danh trên giang hồ... chính là cô.

Nhưng anh không biết, người con gái này tới tìm anh làm gì? 6 năm trước, khi gia nhập Nguyệt Ảnh Các, anh chỉ vô tình nhìn thấy cô ta vài lần, con người này cũng thật lạ kì, chỉ thích mày mò nghiên cứu võ công cùng y dược, dường như không hòa nhập với tất cả những người trong tổ chức. Tuy vậy, vẫn có không ít kẻ ngưỡng mộ đại danh của vị tiểu thư này. Nhan sắc, võ công, vị thế. Tất cả đều hoàn hảo, tuy nhiên nàng đã tuyên bố, chỉ lấy kẻ mạnh hơn mình làm phu quân. Vì thế, bao năm qua, nàng vẫn chưa chọn được ý trung nhân thích hợp dù đã qua tuổi định hôn ước từ lâu.

Rõ ràng người biến mất cả 3 năm như nàng ta, hẳn không có chuyện gì cần nói với anh mới phải? Nhưng không để anh phải suy nghĩ nhiều hơn, một thanh nhuyễn kiếm được xuất ra, hướng thẳng yết hầu của Gin mà đâm tới kèm theo tiếng nói lạnh lùng:

“Quyết đấu đi, Gin”

Gin khẽ lách người, tránh được mũi kiếm bén nhọn, lời nói lạnh nhạt vang lên:

“Không có hứng thú”

Yasu, dường như không ngờ tới phản ứng như vậy của Gin, động tác hơi dừng lại có chút ngây ngốc không hiểu. Gin cũng lười phải để ý đến phản ứng của cô, nhẹ nhàng bước đi. Chuyện này anh không quan tâm, dù sao, ngay bây giờ anh sẽ rời khỏi nơi đây rồi. Các chủ đối xử với anh rất tốt, anh cũng không muốn thương tổn đến con gái của hắn.

Nhưng Yasu nào có chịu buông tha cho anh một cách dễ dàng như vậy. Cô lập tức đuổi theo, tra hỏi bằng ngữ khí tức giận:

“Vì sao lại rời đi?”

“Người đứng đầu tổ chức có quyền ly khai bất cứ lúc nào” – thanh âm của Gin vẫn không hề thay đổi, nhẹ nhàng đáp lại.

“Vì sao trước đây không đi mà tới nay mới rời đi?” – Yasu vẫn tiếp tục truy vấn.

“Thích” – Gin đáp lại, rồi dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa bèn hỏi lại, “Cô cần biết những điều này làm gì?”

“Ta nói rồi. Quyết đấu đi” – Yasu chu chu cái miệng nhỏ nhắn ra, rõ ràng là một cô nương vô cùng khả ái, lại cố mang trên mình lớp vỏ lạnh lùng khiến người khác e sợ.

“Ta cũng nói rồi. Ta không có hứng thú” – Gin tiếp tục bước đi. Người con gái này… Quá kì lạ rồi. Rảnh rỗi tới mức đi quyết đấu lung tung sao?

Nóng nảy trước thái độ hờ hững của Gin, Yasu lập tức xuất kiếm lần nữa. Lần này thân thủ cũng động tác cũng linh hoạt hơn hẳn lần trước. Có thể, lần ra chiêu đầu tiên chỉ để dò xét, giờ đây, mới thực sự là thực lực vốn có của “Huyết diện công tử” nổi danh giang hồ.

Sự nhẫn nại của con người là có hạn. Và đặc biệt, sự nhẫn nại của Gin lại không ở mức cao cho lắm. Một đấng nam nhi bị một nữ tử khiêu khích hết lần này đến lần khác khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị hạ tới mức tối thiểu. Nếu là kẻ khác, chỉ sợ Yasu đã an an ổn ổn về miền cực lạc đoàn tụ cùng thân mẫu của nàng. Gin không tiếp tục nhẫn nhịn nữa mà trực tiếp ngừng lại, thân thể âm thầm vận khí với tốc độ nhanh nhất. Một chưởng lực từ lòng bàn tay phát ra ngoài, mạnh mẽ, bén nhọn như một thanh bảo kiếm.

Yasu không khỏi ngỡ ngàng.

Vô ảnh kiếm?

Võ công bậc nhất của Nguyệt Ảnh Các. Đây là loại võ công không sử dụng binh khí nhưng lại mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần những vũ kĩ khác. Người thực thi vũ kĩ bậc cao này cần có nội công thâm hậu cùng khả năng lãnh hội cao bởi chỉ cần sai một động tác nhỏ thì kiếm khí sẽ không thể hình thành được, điều đó đồng nghĩa với việc kẻ thực thi kiếm khí sẽ gặp bất lợi trong giao chiến. Gọi là “Vô ảnh kiếm” bởi kiếm xuất ra được hình thành từ khí, không hình, không dạng, không màu, không sắc. Kiếm khí có thể tấn công đối phương từ bất cứ góc độ nào mà kẻ bị tấn công hoàn toàn không đoán biết được. Đó cũng chính là lợi thế hàng đầu của vũ kĩ này.

Khi Gin xuất chiêu, Yasu hiểu, mình, rất có thể sẽ bại dưới tay kẻ này.

Cuộc đời nàng chưa từng phải chịu áp lực nhiều như thế từ kẻ khác. Thứ vũ kĩ cao siêu như “Vô ảnh kiếm” mà ngay trong lần đầu xuất chiêu Gin đã đưa ra sử dụng có thể thấy, hắn đã sử dụng thành thục nó. Hơn nữa, còn ở mức độ nhanh chóng phản xạ không cần suy nghĩ nhiều. Đây tuyệt đối không phải điều một kẻ bình thường có thể làm được.

Nhưng nàng nào có phải là một kẻ bình thường? Gặp được đối thủ mạnh hơn mình, với Yasu, tuyệt đối là cơ hội hiếm có. Và đương nhiên, khi cơ hội này xuất hiện, nàng phải ngay lập tức bắt lấy nó.

Vận dụng thính lực cực tốt của bản thân, Yasu khẽ nhắm hai mắt lại, cảm nhận đường đi của những đạo kiếm khí đang lao tới. Thân hình mảnh dẻ tựa một chú chim hoàng yến linh hoạt né tránh những đường kiếm vô hình. Một đạo kiếm bay thẳng tới hướng chính diện Yasu mà tấn công. Nàng vô phương né tránh vì xung quanh nàng là hàng trăm đạo kiếm khí khác. Chỉ một chút sơ xảy nàng rất có thể sẽ mất mạng. Không suy nghĩ nhiều, Yasu buộc phải đưa thanh nhuyễn kiếm của mình ra đỡ lấy.

“Keng!” – một tiếng va chạm vang lên, tựa như hai thanh kim khí đụng vào nhau với tốc độ cực cao, mơ hồ còn có tia lửa bắn ra bốn phía, thanh nhuyễn kiếm của Yasu trong phút chốc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi rớt, tản mác trong không gian tựa như một loại lá khô bị cuốn đi trong gió.

Yasu ngơ ngác nhìn theo những mảnh vỡ của thanh bảo kiếm. Vỡ vụn. Như chính tinh thần của nàng lúc này vậy. Nàng cũng đã đoán biết được mình sẽ thất bại, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ thảm hại như vậy. Mất kiếm? Với một võ sĩ, kiếm như mạng. Vậy mà nàng lại làm mất kiếm. Gin không giết nàng. Nhưng với Yasu như vậy còn có nhiều đả kích hơn là cái chết.

3 năm trở về từ bên ngoài, cô nhận ra ánh mắt kính ngưỡng của mọi người dành cho mình đã có chút biến hóa. Hỏi ra mới biết được sự tình – đã có một kẻ khác được Các chủ Nguyệt Ảnh Các công nhận là người đứng đầu. Thật vô lý, kẻ đứng đầu Nguyệt Ảnh Các này chỉ có một, và đó phải là nàng, Yasu. Vì vậy ngay lập tức, nàng đi tìm hắn để quyết đấu. Dù không muốn, nhưng hiện thực cho thấy rõ, Gin hoàn toàn có đủ tư cách làm kẻ mạnh nhất ở đây.

Nhưng vì sao hắn lại muốn rời đi? Nàng đã tìm thật lâu rồi mới thấy được một kẻ có thể đánh bại mình. Yasu nàng quyết rồi, Gin, hắn chính là phu quân mà nàng cần. Quyết định nhanh chóng được đưa ra, Yasu nhìn thẳng vào Gin:

“Lấy ta đi”

Lời nói thốt ra chân thành, chẳng có vẻ gì là đùa cợt khiến Gin hơi giật mình một chút. Lấy nàng ta? Hoang đường. Uổng công hắn nãy giờ đối với khí thế của nàng ta còn có chút thưởng thức. Nữ nhân không biết xấu hổ như vậy hắn cũng không cần… Mà nói chính xác hơn là, hắn cả đời này cũng không cần một nữ nhân nào, nhất là một nữ nhân giống như nàng ta.

“Ấu trĩ” – Gin lạnh lùng thốt ra hai chữ rồi xoay gót rời đi.

Yasu vẫn nhìn về phía Gin bằng ánh mắt đầy kiên định mà hét lên:

“Lấy ta hoặc giết ta, ngươi chọn đi”

Bước chân người con trai phía trước vẫn không hề thay đổi, nhanh chóng rời đi lạnh lùng, bỏ lại cho người ngồi đó một bóng lưng, trống rỗng.

*****

“Phụ vươ… thân! Phụ thân~~~!” – một tiểu cô nương bé nhỏ líu ríu ôm lấy cánh tay của phụ thân mình mà lắc qua lắc lại. Đôi mắt xanh biếc như mặt hồ thu, phẳng lặng, trong veo nhìn vào ông chằm chằm khiến trái tim của ông như mềm yếu hẳn đi. Giọng nói đáp lại cũng tràn đầy nhu tình ấm áp:

“Sao? Tiểu bảo bối. Con lại có chủ ý gì nữa đây?” - Đứa nhỏ này là nhi nữ duy nhất của Atshushi và Elena, năm nay mới tròn 12 tuổi. Tuy chỉ thêm 1 tuổi nữa là nàng đã tới tuổi đính ước chung thân đại sự thế nhưng trong mắt mọi người vị công chúa này vẫn như một đứa trẻ hồn nhiên, chưa biết sự đời. Đó cũng là nỗi lo lớn nhất của Atshushi. Ông lo sợ cho tương lai của nhi nữ, giá như nàng có thể tìm được một phò mã có năng lực thì ông cũng sẽ bớt phiền muộn. Cả Tây quốc sau này, chính là phụ thuộc vào con người nhỏ bé này đây.

Nhận được ánh mắt cưng chiều của phụ thân, Shiho bày ra một nụ cười rực rỡ, hướng người mà nói:

“Nữ nhi muốn dừng ở đây được không ạ? Cảnh sắc ở đây đẹp hơn cả trong hoàng… À! Đẹp hơn ở nhà chúng ta nữa”

Quả thực không thể nói là bản tính nàng tò mò được bởi vì cảnh vật xung quanh đẹp như mơ vậy. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Shiho được xuất cung, trong lòng cũng có chút háo hức. Nếu không phải sắp tới sinh thần của nàng thì nằm mơ phụ vương cũng không đồng ý với thỉnh cầu ấy của nàng.

Atshushi khẽ lưỡng lự một cái, bây giờ họ đang đi qua một lưng núi. Bên trên là núi cao, bên dưới là thung sâu, cộng thêm con đường nhỏ hẹp chỉ đủ một xe thông hành, quả thực là địa điểm thích hợp để kẻ khác phục kích. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt long lanh của nhi nữ, Atshushi vẫn không nhịn được mà đồng ý. Ông thầm nhủ: “Lần này đi vi hành hoàn toàn bí mật, hẳn sẽ không có chuyện gì phát sinh”.

Ngay khi xe ngựa dừng lại. Shiho nhanh chóng leo xuống. Trời ạ! Chiếc xe này tuy thuộc loại thượng đẳng nhưng đi từ sáng tới giờ trên con đường gập ghềnh, xóc nảy khiến lưng nàng muốn gãy ra rồi. Nàng khẽ vươn mình, duỗi duỗi thắt lưng lấy lại cảm giác thoải mái. Hít vào một hơi, Shiho khoan khoái cảm nhận được hơi thở thanh mát của thiên nhiên nơi đây. Trong hoàng cung, xa hoa có thừa nhưng sự tự nhiên như vậy quả thực rất hiếm. Cây cối trong ngự hoa viên toàn là những kì hoa dị thảo, thực cổ quái. Bên dưới lưng núi này là cả một thung lung hoa anh đào. Có thể vì vậy không khí nơi đây luôn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, khiến người ta khoan khoái trong lòng.

Khi còn ngồi trên xe nàng đã để ý tới thung lung hoa này. Không hiểu hoa nơi đây là mọc tự nhiên hay có kẻ dụng công trồng nữa, chỉ biết ngập cả một thung lũng trải dài là màu hồng phấn mê người của hoa anh đào. Trời đã vào giữa trưa mà nơi đây vẫn phảng phất vài dải sương mờ tạo ảo giác như người ta đang lạc vào tiên cảnh.

“Vút!” – Đang đắm mình trong cảnh sắc thế ngoại đào viên, một thanh âm bén nhọn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Shiho. Một mũi tên xé gió mà lao tới, nhằm chính hướng nàng đang đứng.

“Phập” – một thị vệ nhanh chóng lao tới, dùng thân mình làm thành một tấm khiên bằng thịt, chặn đứng mũi tên cho Shiho.

“Có mai phục” – một thị vệ hét lên, “Bảo vệ quốc vương cùng công ch… tử”. Lúc này ngàn vạn không thể để những kẻ tạo phản biết được thân phận của Shiho, nếu không e rằng những kẻ kia sẽ chuyển mục tiêu lên người vị công chúa độc nhất Tây quốc này mất. Nàng chính là tương lai của cả vương quốc, cần bảo vệ nàng.

Những thị vệ hoàng gia không hổ danh là những tinh binh bậc nhất, lập tức hình thành một bức tường khổng lồ vây kín, bảo vệ hai con người quan trọng bậc nhất kia bên trong sự an toàn. Nhưng những thích khách kia dường như không phải là loại người thấy khó mà lui. Mục tiêu của chúng là tiêu diệt người đứng đầu Tây quốc vì vậy chúng không ngừng điên cuồng bắn tên về phía những thủ vệ này.

Khi bức tường người bảo vệ Shiho cùng Atshushi xuất hiện kẽ hở, một đạo âm thanh vang lên, chấn động cả núi rừng:

“Giết...t…t…ttttttttttttttt!!!!!!!!!”

Như một bầy thú được huấn luyện chỉ cần nghe hiệu lệnh là lập tức hành động, những tên thích khách đã điên cuồng nay lại càng thêm dữ tợn, không kiêng dè gì, chạy toàn bộ từ trong nơi phục kích ra ngoài, tiến tới đấu trực diện với thị vệ hoàng cung.

“Hỗn vương” – một tên trong số thích khách hét lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ căm phẫn tới tuột độ, “Hãy giao mạng, máu của ngươi sẽ là lễ vật tạ tội cho toàn bộ tộc Koso!”. Nói đoạn hắn lao tới như một con mãnh sư. Ánh mắt rực lửa, nhìn chằm chằm vào Atshushi. Trường kiếm trong tay xé gió mà tới, đánh gục không ít thị vệ hoàng gia.

Mặc cho những vết thương chồng chất xuất hiện trên thân thể. Bất chấp việc máu chảy xối xả thấm đẫm y phục của mình. Kẻ ấy vẫn giữ mũi kiếm bén nhọn thẳng hướng về phía quốc vương. Những thị vệ xung quanh trong giây phút bị khống chế đã lộ ra sơ hở, ngay lập tức mũi kiếm ngoan độc ấy chớp lấy thời cơ mà đâm.

Shiho ngồi thụp hẳn xuống, hai mắt nhắm lại kiềm chế nỗi sợ hãi… Chờ đợi. Chờ đợi cái chết kéo tới tước đoạt đi sinh mạng của bản thân. Giờ phút này nàng thực ân hận. Giá như nàng không tùy hứng đòi dừng lại… Giá như nàng không muốn phụ vương thay đổi lộ trình… Giá như…

Nhưng không như nàng tưởng tượng. Mũi kiếm của kẻ kia trong khoảnh khắc gần chạm tới yết hầu của quốc vương bỗng nhiên dừng lại. Đương nhiên không phải vì hắn nhất thời nảy sinh lòng từ bi mà ngưng tay trong phút cuối, mà đã có một lực đạo vô hình đang khống chế thanh kiếm của hắn.

Trận chiến hỗn loạn bỗng dưng xuất hiện thêm một thân ảnh cao lớn, đôi mắt sắc lạnh như mắt ưng, mái tóc bạch kim phiêu phiêu trong gió nhờ một thân hắc y lại càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Theo từng cử động tay của hắn, từng người, từng người trong đám thích khách bị trọng thương. Lúc ấy, mọi người mới hiểu ra, đây chính là ân nhân của họ.

Quân đội hoàng gia lập tức hồi phục được khí thế tiếp tục đối phó với những kẻ kia. Riêng tên cầm đầu, người thanh niên mới tới đang giao chiến cùng hắn. Dù hắn thoạt nhìn cũng chỉ tầm 15, 16 tuổi, nhưng, chỉ với hành động ban nãy, không một ai nghi ngờ khả năng của kẻ này cả mà hoàn toàn yên tâm giao phó cho hắn

Gin lúc này thật mệt mỏi. Haizzz… Anh đã phải sắp xếp thật lâu mới tìm được tộc người Koso – một trong những tộc người chịu cảnh thảm sát của hoàng tộc 9 năm về trước, tìm lộ trình vi hành của quốc vương, giật dây tộc Koso hành thích quốc vương… Bây giờ lại phải vờ giằng co với một kẻ không có bản lĩnh bằng một góc của mình. Nhưng bao năm lăn lộn trong Nguyệt Ảnh Các cũng là lúc Melkior, à không, là Gin, học được cách đeo cho mình một lớp mặt nạ vô hình. Giấu toàn bộ hỉ, nộ, ái, ố của bản thân đi, không thể hiện ra bên ngoài. Chính vì thế, bây giờ ngoài mặt hắn vẫn không biểu lộ bất cứ thần thái không kiên nhẫn nào.

Dùng kiếm khí của mình áp đảo và điều khiển kẻ đối diện, Gin cảm giác như bản thân đang chơi trò múa rối vậy. A~ thực thoải mái. Nhưng trò chơi cũng nên đến hồi kết thôi. Hắn, chơi chán rồi.

Ngay lập tức, thanh kiếm trong tay kẻ cầm đầu như bị một thứ ma lực điều khiển, lao về phía nữ tử nhỏ bé nãy giờ được bảo bọc ở phía sau. Gin bất chấp thanh kiếm kia có bao nhiêu bén nhọn, kẻ ra tay kia có bao nhiêu tàn ác, không hề nghĩ ngợi lao vào đỡ cho nàng một kiếm ấy. Đôi tay nhanh nhẹn xuất thủ, hạ sát luôn kẻ vừa rồi.

Kẻ cầm đầu đã mất, đám tàn quân chỉ còn lại 2, 3 người mang đầy thương tích lập tức rút lui. Hộ vệ của quốc vương cũng cẩn trọng thủ hộ bên cạnh người, không rời đi đuổi theo để tránh trúng kế điệu hổ li sơn.

Atshushi an ủi con gái bé nhỏ của mình, hy vọng không làm nàng hoảng loạn. Shiho cũng lấy được sự bình tĩnh rất nhanh. Nàng liền chú ý tới kẻ vừa xả thân cứu mình đang nằm hôn mê kia. Vết thương của hắn hình như khá nặng.

“Roẹt” – Shiho cúi người, xé một bên tay áo của mình, bịt lại vết thương đang không ngừng chảy máu của Gin.

Hành động này lập tức dọa cho những kẻ bên cạnh cảm thấy sợ hãi… Công chúa cao quý lại đang tiếp xúc với một nam nhân không rõ lai lịch sao? Một người lên tiếng:

“Công chúa! Xin người hãy nghĩ ngơi đi ạ! Việc băng bó hãy để chúng thần lo liệu”

“Các ngươi không định xử lí vết thương cho hắn cuối cùng chứ? Vết thương này đáng ra phải do ta lãnh, vậy nếu kẻ nằm đó là ta, các người muốn xử trí như thế nào?” – Shiho lên tiếng chất vấn, đây dù gì cũng là ân nhân của nàng. Nàng không đành tâm nhìn một người tốt như hắn phải chịu quá nhiều đau đớn…

“Dạ… Điều này” – thị vệ bị chất vẫn khẽ ngập ngừng. Rõ ràng vấn đề này không có giống nhau mà. Nhưng là người thông minh, hắn cũng lập tức đáp lại:

“Thần sẽ trị thương cho hắn ngay lập tức, mong người di giá vào trong xe đi ạ! Ngoài này thực sự không khí không được tốt lắm!”

Shiho bằng lòng với cách xử trí ấy, liền dời vào trong xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Khoảng 1 canh giờ sau, mọi người đã hoàn tất việc trị thương. Atshushi ra lệnh hồi cung.

“Mang theo người này” – ông ra căn dặn thêm… Kẻ này võ công không tồi lại rất quả cảm, có thể bồi dưỡng thành thiếp thân thị vệ cho Shiho, như vậy sau này ông cũng bớt lo âu về vấn đề an toàn của nhi nữ mình.

Vậy là đoàn người nhanh chóng rời đi, bỏ lại phía sau một mảnh đất vắng lặng cùng những vệt máu thấm đẫm mặt đất như minh chứng cho một của bạo loạn mới xảy ra. Không ai để ý tới, kẻ được cho là đang lâm vào hôn mê đang nằm trên cáng cứu thương kia, khẽ nở một nụ cười, lạnh nhạt…

part mới... chẳng biết sao... thấy nó hơi bị dở hơi 
chap sau sẽ là Shiho và Gin của hiện đại ^^
có cảm giác như đây là fic với nhân vật chính là Gin 
Bonus 1 pic GinShi 

Next Chap





 

 


 







 
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro