P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lời ước của Shiho!​

“Shiho! Thật tốt đúng không? Chỉ cần chị thực hiện xong vụ cướp lần này, chúng ta có thể rời tổ chứ được rồi” – Cô gái trẻ với mái tóc đen dài mỉm cười thật rạng rỡ, ánh mắt cô như chứa cả một bầu trời sao. Đã thật lâu rồi, từ sau cái chết của cha và mẹ, cô đã không mang thứ ánh sáng đó trong đôi mắt mình. Lần này thì tốt rồi, cô và cả người em gái yêu quý của mình đều có thể rời khỏi tổ chức. Với cô, không giờ tuyệt bằng điều ấy cả.

Người con gái được gọi là Shiho cũng khẽ mỉm cười, nhưng vẫn giữ im lặng, dường như, cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Nhận thấy biểu hiện của em gái có gì đó… không đúng lắm, Akemi khẽ nhíu mày hỏi lại:

“Shiho? Em sao vậy? Rời khỏi nơi này… em không cảm thấy vui sao?”

“Em đương nhiên là vui rồi!” – Shiho lập tức đáp lại, khuôn mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn, nhưng sự vội vàng ấy, dường như… giống với một lời nói vội vàng của một đứa trẻ đang che giấu một điều gì đó. “Chỉ là… Em có chút lo lắng thôi. Chị à! Sẽ không có gì nguy hiểm chứ”

Không nhận ra điều bất ổn của Shiho, Akemi khẽ mỉm cười trấn an cô gái bé nhỏ:

“Đừng lo! Chị cũng đâu phải thực hiện nó một mình. Sẽ không có gì xảy ra cả!”

Đúng vậy! Sẽ không có gì xảy ra cả! – Akemi cũng tự nhủ thêm trong lòng như vậy. Trong lòng cô, chẳng hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác bất an, kì lạ.

Shiho hiểu rõ khát vọng được ly khai tổ chức của chị mình lớn như thế nào. Cô lại càng hiểu được, chị ấy có thể bất chấp mọi khó khăn, hiểm nguy cũng như đánh đổi mọi thứ để đạt được điều đó. Hơn hết, tất cả những điều mà Akemi làm, đều là vì cô, Shiho. Chính vì thế cô cũng không biết phải lên tiếng ngăn cản chị mình như thế nào nữa, đành thở dài một hơi rồi nói:

“Cẩn thận!”

“Ừm!” – Akemi gật đầu một cái, cố gắng vẽ lên khuôn mặt một nụ cười xinh đẹp nhất, khẽ xoa mái tóc màu hạt dẻ của Shiho lần nữa, rồi cất bước ly khai.

Shiho ưu tư nhìn theo hình dáng mảnh mai của Akemi cho tới khi bóng dáng của cô khuất hẳn trong tầm mắt. Lúc này, trong cô, một nỗi buồn vô cớ xâm nhập vào tâm trí. Đó không phải cảm giác lo lắng cho an nguy của chị mình, nó khác hẳn cảm giác lo sợ ấy. Cô biết chính xác đó là nỗi buồn. Nỗi buồn khi sắp phải xa rời thứ mình yêu thích.

Bất chợt, một vài mẩu kí ức hỗn độn hiện ra trong tâm trí cô.

******

Đó là một buổi chiều mùa đông, tuyết rơi phủ trắng mặt đường. Bước ra khỏi chiếc Porsche 356A màu đen là một người con trai nhìn không rõ dung mạo cùng một cô gái nhỏ bé tầm 7, 8 tuổi. Cô gái bé nhỏ với mái tóc màu nâu sẫm, ngũ quan rõ ràng đặc biệt xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc rất có thần nhưng lại hiện rõ ra vẻ trống rỗng, trống rỗng tới đau lòng, bước chân vội vã đi về phía trước. Phía sau cô, chàng trai với mái tóc bạch kim không tỏ rõ thái độ gì, chậm rãi bước theo sau. Từ người anh, một loại khí tức lạnh lẽo toát ra bốn phía, khiến những người đi đường không dám dừng ánh mắt thật lâu nơi anh mà nghiên cứu. Thế nhưng, dường như cái loại khí chất lạnh nhạt đó lại vô cùng hòa hợp với cô bé phía trước, hai con người lạnh nhạt, đi giữa trời đông lạnh lẽo. Thật là một loại ý vị khó nói nên lời.

“Roạt” – Cô trượt chân, và chuẩn bị tinh thần gieo mình xuống tuyết. Nhưng, thay vào đó là một vòng tay ấm áp siết chặt thân hình mảnh khảnh, tiếng nói đạm bạc vang lên, mang theo một cỗ mùi hương mê hoặc thật dễ khiến người ta yêu thích:

“Cẩn thận chứ!” – Người con trai lên tiếng, trong thanh âm không mang bất cứ sắc thái cảm xúc nào.

Mùi hương của hắn khiến cô gái bé nhỏ nhận thấy khoảng cách giữa hai người thật gần. Vừa là phản xạ bản năng vừa là sự bối rối, cô đẩy thật mạnh hắn ra, rồi bước tiếp.

Ngày hôm đó cô được gọi tới nhận tro cốt của cha mẹ. Chết trong một vụ nổ… Có trời mới biết thứ đựng trong hũ này là thứ gì. Nhưng cô có cần biết điều đó sao? Dù nó là gì đi chăng nữa, cô cũng phải chấp nhận một sự thật. Cha mẹ cô, đã chết!

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nót. Không một tiếng nức nở. Cô cứ lặng lẽ ôm hai lọ tro cốt, khóc âm thầm giữa trời đông buốt giá. Chị cô không về được, nghe nói đã đi làm một nhiệm vụ bên châu Úc. Có lẽ chị ấy còn đau lòng hơn cô đi? Cô thầm nghĩ và không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên khẽ bay nhảy làm lay động cả không gian. Cô gái nhỏ choàng tỉnh từ trong nỗi đau thương. Khi cô quay đầu, khẽ giật mình một cái. 

Là hắn?

Hắn, cả đêm đã đứng phía sau cô. Im lặng!

******

“Cầm súng chặt vào! Đó là sinh mệnh, không thể buông lỏng, hiểu chứ?” – người con trai nói bằng một giọng thiếu kiên nhẫn. Vì sao cô gái nhỏ này biểu hiện trong những buổi rèn luyện thể lực lại không thể bằng 1/10 khả năng trong giờ hóa học nhỉ? Dù biết cô sẽ trở thành một nhà nghiên cứu cho tổ chức, thay vì là một sát thủ, như anh. Nhưng anh vẫn muốn dạy cô bắn súng thật tốt. Dù sao, ở thế giới này, hóa học vẫn chưa là tất cả. Lúc cần thiết, đạn vẫn có tốc độ nhanh hơn cả.

Chẳng thể hiểu vì sao con người này lại điên cuồng ép cô học những thứ này, cô gái nhỏ buồn bực phản kháng:

“Rất mệt mỏi! Boss cũng có lệnh tôi chỉ cần nghiên cứu thôi” – nói rồi cô thờ ơ quăng khẩu súng xuống đất.

“Cầm lấy! Tôi đã nói nó là sinh mệnh, sinh mệnh không phải là thứ em có thể tùy tiện vứt bỏ như thế!” – anh gào lên. Lần đầu tiên trong đời anh mất kiểm soát như vậy. Cầm khẩu súng nhét mạnh vào tay cô. Anh mạnh mẽ dùng hai bàn tay mình áp lấy đôi tay nhỏ bé của cô, ép cô cầm lấy chúng. Bàn tay nhỏ bé cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, bỗng chốc run rẩy. Cô cố gắng vùng ra, rút lấy bàn tay đang bị ai đó bao trọn nhưng vô ích. Cuối cùng, cô cũng thỏa hiệp:

“Được! Tôi cầm! Thả ra đi”

Chỉ có cô mới biết, giây phút ấy, con tim cô đang loạn nhịp

******

“Tôi bị bệnh rồi! Buổi học hôm nay, hủy. Được chứ?” – cô nằm đó, hơi thở vì sốt cao mà trở nên nặng nề. Khuôn mặt cũng đỏ bừng như một thứ đồ gốm đang nung trong lửa.

Khuôn mặt người đối diện vẫn anh tuấn như thế, vẫn lạnh lùng như thế, khẽ nhíu mày, thốt ra một chữ, một câu trả lời nằm trong dự đoán của cô:

“Không”

Rồi không đợi cô kịp phản ứng gì thêm, hắn bước nhanh về phía cửa phòng, rồi ngoái đầu lại:

“Không đi! Phạt gấp đôi lên người chị cô!” – nói rồi lại tiếp tục bước ra ngoài.

Cô oán hận nhìn theo bóng lưng của hắn, mệt mỏi lết mình ra khỏi giường. Cả cơ thể cô lúc này, như một con rối gỗ bị đứt dây. Thật khó điều khiển.

Trời bên ngoài, mưa rơi như vũ bão, qua màn nước mờ mịt, cô thấy hắn đang đứng gần bia bắn, ánh mắt chẳng biết đang nhìn gì. Nhìn cô chăng? Cô tự mắng mình vì suy nghĩ vừa rồi… Thật lạ lùng, cô lại mong thực sự hắn đã nhìn cô.

“Bắn gấp khúc, trúng hồng tâm trong trời mưa. Thế nào? Điều kiện hoàn hảo để tập luyện thế này không phải khi nào cũng có được đâu”

“Anh không thể để tới khi tôi khỏe sao?” – cô gắt lên, nhưng thực sự với hơi sức của một kẻ đang bệnh cộng với tiếng mưa ầm ĩ bên ngoài, nó chỉ nhỏ như một lời thì thầm.

Hắn không trả lời cô, chỉ hỏi lại:

“Kẻ địch liệu sẽ chờ cô khỏi bệnh rồi mới tiếp tục tấn công sao?”

Cô cắn chặt hàm răng mình, ép bản thân không nên tốn hơi sức mà tranh luận cùng với loại người này. Hai tay cầm súng của cô run lên.

“Đoàng!”

“Trượt! Làm lại!”

“Đoàng”

“Làm lại!”

“Đoàng”

……

Cuộc tập rượt cứ như vậy kéo dài đã 3 tiếng. Mắt cô đã nhòe đi không thể nhìn rõ, cô cũng không hiểu mình lấy đâu ra sức lực mà bóp cò nữa. Chỉ biết quanh mình âm thanh ngày càng trở nên hỗn loạn. Thứ duy nhất cô nghe được đó là hai từ: “Làm lại!”

“Đoàng” – tiếng súng vang lên, người cô cũng giật về sau do phản lực. Cả thân thể đổ ào xuống đất.

Anh chạy vội đến bên cô, không nói gì lặng lẽ ôm cô vào lòng. 

Một tia sét rạch ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy cô nhìn rõ khuôn mặt anh hiện lên vẻ đau lòng vô tận.

Là cô đã nhìn sai rồi sao?

Thật lâu cô mới nghe hắn nói:

“Đã trúng hồng tâm. Ngừng tập luyện!”

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy. Bên cạnh không có một ai. Chỉ có một thứ mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Thứ mùi hương, chỉ thuộc về anh!

******

“Đoàng!”

“Cẩn thận!”

Tiếng súng vang lên, đồng thời lúc đó một thanh âm mạnh mẽ đầy hoảng hốt cũng lọt vào tai cô. Cô như tê liệt tứ chi, không có một chút hơi sức để phản kháng.

Người con trai cùng viên đạn như đang tham gia một cuộc đua tốc độ, cùng lao về phía cô.

“Nằm xuống!” – anh hét lên, nhưng lúc này cô lại không thể điều khiển được cỗ cơ thể đang cứng ngắc vì hoảng hốt của mình.

Mắt thấy viên đạn đang đến thật gần, thật gần mình, cô khẽ nhắm mắt lại. Chờ đợi!

“Hự!” – một tiếng hừ khẽ phát ra, mùi hương quen thuộc của anh hòa chung với mùi tanh của máu xộc thẳng vào cánh mũi cô. Cô cảm nhận được thứ chất lỏng ấm dính tràn khắp cơ thể mình. Nhưng có điều, đó không phải máu của cô. Là máu của anh.

Là anh đã cứu cô!

Đôi tay anh run rẩy vì vết đạn xuyên qua bả vai, nhét khẩu súng vào tay cô:

“Súng là mạng! Tôi… giao mạng mình cho em!”

******

“Nếu có cơ hội em sẽ rời khỏi tổ chức chứ?”

“Gì đây? Đó là tội phản bội đó! Anh cũng không cần thăm dò tôi!”

“Nếu… nếu như tôi giúp em thì sao?”

“Đừng đùa nữa! Anh là cánh tay trái của Boss. Anh dám giúp sao? Mà… Dù anh có dám giúp tôi cũng không dám nhận sự giúp đỡ đó”

“…”

Phút giây nói câu đó, cô thấy anh hiện ra vẻ thê lương. Vẻ mặt trước đây, cô chưa bao giờ thấy!

******

Đã 5 ngày qua, Shiho không hề có bất cứ tin tức nào của chị gái mình. Trong tổ chức, cô chẳng thể tìm hiểu được bất cứ thông tin nào có giá trị. Mệt mỏi lê bước về phía phòng nghỉ, cô định bụng sẽ chợp mắt một lát. Đã mấy ngày nay cô bị cảm giác muốn ở lại gần Gin dọa cho sợ đến nỗi không ngủ được. Cô còn nghĩ ở lại chịu sự đe dọa ngày đêm của tổ chứ thật ra cũng không tệ lắm. Trời ạ! Không lẽ cô thích hắn đến mức có thể chịu được những điều kinh khủng ấy?

Điên rồi! Nhất định là cô điên rồi!

Gần bước tới cửa phòng, đôi chân cô bỗng dừng lại bởi tiếng nói của một người đàn ông. Trong phòng có người. Cô không thích điều đó. Đang định xoay gót li khai nơi này thì nội dung cuộc trò chuyện lập tức níu chân cô lại:

“Cái con bé nhà Miyano đó nghe đâu đã…” – nói đến đây, gã đàn ông khẽ ngừng lại, đưa tay lên cổ làm một động tác cắt ngang. Trên khuôn mặt thô kệch không quên vẽ lên một nụ cười bỉ ổi.

Shiho bên ngoài không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Ý tứ của kẻ kia khá rõ rệt. Chị cô, đã bị khử.

Toàn thân cô run rẩy, một cảm giác đau đớn quen thuộc chậm rãi di chuyển khắp cơ thể cô, không phải từ một vết thương nào đó, mà là từ trong tim. Trái tim cô không ngừng co rút. Đau, đau tới tận tâm can. Mà có lẽ, một từ đau cũng không thể diễn tả hết được cảm giác trong cô lúc này.

Sụp đổ. Đúng! Có lẽ cảm giác của cô lúc này, chính là sụp đổ.

Sụp đổ hết trong cô những niềm tin, những hy vọng và dự tính về tương lai. Sụp đổ luôn “gia đình” cô luôn gìn giữ, dù chỉ còn hai người trong cái gia đình nhỏ bé ấy. Sụp đổ cả sự kiên cường giả tạo cô khoác trên mình bấy lâu nay.

Sụp đổ! Mọi thứ đang dần sụp đổ!

Cô cố gắng kiềm chế cảm giác muốn lao vào bóp chết kẻ đang mang cái chết của chị mình ra làm trò tiêu khiển lúc nghỉ trưa kia. Hai tay siết chặt, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch không còn huyết sắc, chỉ thấy lòng bàn tay cô rỉ ra một dòng máu, đỏ thắm. Đè nén hô hấp đang dần hỗn loạn cùng con tim đang loạn nhịp vì đau đớn, Shiho tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại bên trong. Gần 10 năm làm trong tổ chức khiến cô gái bé nhỏ nóng nảy ngày nào sống nội liễm hơn, dễ dàng khống chế cảm xúc hơn và đủ thông minh hơn ban đầu để hiểu rằng: “Manh động lúc này là một hành động không hề khôn ngoan”

“Không phải xong phi vụ cướp một tỷ yên tổ chức sẽ…”

“Ngốc lắm!” – không để kẻ đối diện nói hết câu, tên kia ngắt lời, “Rời khỏi tổ chức? Nằm mơ! Cô ta nghĩ tổ chức có thể để cho người biết nhiều bí mật nội bộ như cô ta rời đi sao? Thế có khác nào tự gắn lên người mình một khối bom nổ chậm, không biết khi nào nó sẽ…. Bùm! Phát nổ!” – hắn làm một động tác mô phỏng bom nổ một cách khoa trương rồi nói tiếp:

“Chỉ có người chết mới giữ im lặng tốt nhất. Hắc hắc. Vả lại con bé Sherry khi mất người thân duy nhất này thì sẽ cam chịu ở lại đây thôi. Kế sách của Gin thật là cao tay mà”

“Còn phải nói sao? Hắn không phải tự nhiên được coi là cánh tay trái của Boss! Vụ cha mẹ của hai con nhãi đó không phải cũng do một tay hắn dàn dựng sao? Cũng nhờ thế tổ chức mới có thể thu nhận được Sherry! Dù không muốn công nhận nhưng… Mẹ kiếp! Con nhãi đấy quả thực là một thiên tài…”

Shiho lúc này chẳng còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa. Hai tay cô ù cả đi, đôi mắt như bị phủ một tầng sương mù, mông lung, mờ mịt. Cô chỉ nghe thấy những thanh âm không ngừng lặp đi lặp lại:

“Kế sách của Gin thật là cao tay mà”

“Vụ cha mẹ của hai con nhãi đó không phải cũng do một tay hắn dàn dựng sao?”

“Kế sách của Gin…”

“Gin thật cao tay”

“Gin…”

G..in? Gin? Bọn chúng đang… nhắc về Gin sao?

Là hắn?

Shiho lúc này suýt nữa bật ra tiếng. Nỗ lực giữ bình tĩnh mà cô khó khăn lắm mới xây dựng được trong phút chốc vỡ vụn thành từng giọt nước trong veo, mặn chát, len lỏi từ trong tim cho trào ra hai khóe mắt.

Vỡ. Vỡ vụn cả rồi.

Cô chạy đi, lao mình ra ngoài, cố gắng không để kẻ khác thấy bộ dạng thất thố của mình. Tìm được một góc vắng, cô mới thoải mái òa khóc.

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa!

Shiho ngẩng đầu lên để mưa xối thẳng vào mặt mình. Cô cũng không thể nhận rõ thứ chất lỏng đang chảy trên mặt mình là nước mưa, hay là nước mắt nữa. Tiếng mưa như khỏa lấp đi tiếng nức nở của cô.

Cô tự hỏi, là ông trời đang thương cảm cho tình cảnh của cô nên mới làm cơn mưa, giúp cô che giấu đi những giọt nước mắt này. Hay là ông trời đang thầm cười nhạo cô? Cười nhạo cô đã quá ngây thơ, có thể để trái tim lỗi nhịp trước một kẻ đẩy cả gia đình mình vào cõi chết.

“Ha ha ha!!!” – trong màn mưa, cô bật cười. Tiếng cười thật thê lương. Tiếng cười như chất chứa sự cuồng ngạo lại mang theo sự mỉa mai càng nhiều hơn là oán hận. Chỉ có điều, Shiho không biết, sự oán hận trong tiếng cười đó là dành cho hắn hay dành cho cô???

******

“Cảm ơn anh Gin!”

“Không có gì Akemi! Thật xin lỗi! Nhiều năm như vậy mới giúp cô thoát ra khỏi nơi đó. Còn Shiho, tôi nghĩ cần một khoảng thời gian khá dài nữa mới có cơ hội”

Trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp, một chàng trai khí chất lạnh lùng, trên tay cầm một ly Gin chậm rãi lắc lắc, ngồi trên ghế đối diện là một người con gái mái tóc đen dài, từng góc cạnh dịu dàng, ánh mắt nhuốm vẻ mệt mỏi vì cuộc thoát hiểm đầy ngoạn mục vừa rồi.

Hai người đó chính là Gin cùng Akemi.

Ngày ấy, Gin hướng Akemi mà bắn một phát súng, trúng ngay ngực trái. Thế nhưng chỉ có hai người mới biết được, trước lúc ra tay anh đã báo trước với cô mặc áo chống đạn. Hơn nữa viên đạn cũng lệch đi 2cm so với vị trí tim. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của cô. “Xác” cô được Gin lén trộm đi thần không biết, quỷ không hay rồi mọi việc tiếp theo chắc ai cũng đoán biết được. Anh đã mang cô đến đây, đoàn tụ cùng gia đình mình.

Hướng về phía Gin bằng một loại ánh mắt cảm kích, Akemi khẽ lên tiếng:

“Chuyện của Shiho… Nhờ cả vào anh!”

Gin chậm chạp nhấp một ngụm nhỏ Gin. Chất cồn thấm vào hơi thở, khi anh nói, thoang thoảng trong không khí thứ mùi thơm thuộc về riêng anh khiến người khác ngây ngẩn:

“Chuyện cứu cha mẹ cô là do 2 người đã cứu tôi một mạng. Cứu cô và Shiho là vì cô ấy” – nói xong hắn nhìn vào Akemi đang còn ngỡ ngàng vì lời nói của mình, “Hãy ở đây đợi tin! Không được liên lạc với bất cứ ai. Tôi không biết phải dùng thời gian bao lâu, nhưng chắc chắn tôi sẽ đưa Shiho trở lại”

Trở lại với bầu trời xanh của cô ấy! – Gin thầm nhủ thêm một câu nữa ở trong lòng rồi vội vã bước đi. Không biết lúc này cô gái nhỏ của anh đã biết hung tin hay chưa? Có lo lắng hay không? Hoảng hốt hay không? Nghĩ đến đây anh lại càng gia tăng tốc độ dưới chân.

Akemi nhìn theo bóng dáng dần khuất của Gin, lòng thầm suy nghĩ:

“Không lẽ… Hắn đã thích Shiho?”

******

“Shiho định phản bội tổ chức. Cô ấy quá vội vã, thậm chí còn không nghe tôi giải thích. Nếu quá gấp tôi sẽ dùng tới “nó”. Báo với cha mẹ cô nghiên cứu thuốc giải, càng nhanh càng tốt”

Lời nhắn vội vã của Gin khiến tâm tình 3 người nhà Miyano không thể không xấu đi. Vốn dĩ họ đang vui vẻ vì viễn cảnh đoàn tụ cả gia đình, nay lại nghe một tin sét đánh như vậy. Trong lòng có biết bao nhiêu là bất an.

Gin ngắt liên lạc, trong lòng nảy ra biết bao là suy tính. Loại thuốc mới nghiên cứu bởi chính Sherry vẫn chưa hoàn thiện. Anh đã nhiều lần thử nghiệm nó trên động vật tất cả chúng đều bị teo nhỏ. Ngay cả tên thám tử trung học, Shinichi Kudo cũng có phản ứng tương tự. Nếu bất đắc dĩ, anh sẽ cho cô uống nó. Việc tìm thuốc giải sẽ tính sau, tính mạng lúc này vẫn quan trọng hơn cả.

Shiho bị nhốt vào ngục tối, lúc dẫn cô vào, Gin khẽ nhét vào túi áo cô một vật gì đó. Cô lần mò vào túi áo, nhận thấy vật đó là một viên thuốc.

APTX 4869.

Phải rồi! Là nó! Chính là loại thuốc mà cô đang nghiên cứu.

Hắn đưa cho cô viên thuốc này là có ý gì? Sợ giết cô làm bẩn nòng súng của hắn? Hay “có lòng” muốn cô chết bằng “đứa con tinh thần” của chính mình? Shiho khẽ mỉm cười! Dù là gì đi chăng nữa, cô cũng không cần biết nữa! Lòng cô, đã chết rồi.

*****

Gió lạnh điên cuồng quất vào thân thể Shiho tựa như những mũi kiếm sắc lạnh. Co lại vì cảm giác đau đớn đến tuột cùng, Shiho khẽ hé mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Tối đen!

“Đây là đâu? Địa ngục?” – cô tự thắc mắc.

Chắc hẳn lúc này cô đã chết rồi. Nơi tăm tối như thế này chỉ có thể là địa ngục mà thôi. Phải rồi! Một kẻ như cô làm sao xứng ở thiên đàng. Cô cũng chỉ có thể tới địa ngục mà thôi. Hẳn là như thế!

Khẽ cười nhạo bản thân một phen, cô đưa mắt nhìn xung quanh coi rốt cuộc “địa ngục” trông như thế nào. Nhưng, cô chợt thấy điều gì đó không đúng.

Đây… Không phải là địa ngục.

Nó là cánh rừng phía Đông của căn cứ. Nơi này cô biết rất rõ. Điều ấy có nghĩa là cô chưa chết. Nhưng lúc này, với cô, điều ấy chẳng còn ý nghĩa gì cả. Không có người thân, không có niềm tin, cuộc đời cô có khác gì đã chết???

Chẳng còn hơi sức để đứng dậy, cô cố lết mình tựa vào một gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Bầu trời khuya thăm thẳm chỉ le lói ánh sáng của một vài ngôi sao. Cái lạnh càng khiến cô cảm nhận sâu sắc được sự thật rằng mình còn sống.

Một ngôi sao chợt rơi, bay ngang qua bầu trời.

“Sao băng!” – cô thì thầm. Và rồi, cô làm một điều, một điều ấu trĩ nhất, theo cô nghĩ, mà trước giờ cô chưa từng làm – ước. Cô khẽ ước nguyện một điều dưới ngôi sao kia:

“Xin hãy mang hắn đến nơi chỉ có ma quỷ… Nơi thống khổ hơn cả địa ngục… Hãy bắt hắn phải trả giá”

Nói xong cô khẽ cười mình một phen. Nếu điều ước ấy thành sự thật thì… À! Mà không nghĩ nữa. Nó… không thể trở thành sự thật được.

Hai mí mắt cô dần khép lại, thiếp đi ngay lập tức. Lúc ấy, cô không thể thấy được. Ngôi sao băng kia, đột nhiên lóe sáng.

Chap mới đây *nhảy nhót*... Cảm thấy viết về hiện đại có vẻ hơi bị sida  
trí hoang tưởng á nhầm... tưởng tượng ngày càng bay cao, bay xa rồi bay luôn ...
klq nhưng có ai định coi mưa sao băng hk? 

Next Chap

sao băng chắc là đẹp lắm:-)

 Chương 4: Sao đổi ngôi

Part 1: Cuộc chơi bắt đầu

“Đừng! Đừng giết họ… Đừng giết họ! Làm ơn!” – cô gái nhỏ trong đêm tối không ngừng nỉ non van xin, khóe mắt đã đẫm lệ. Hẳn là nàng đang chìm trong một cơn ác mộng rất khủng khiếp.

Nữ phụ trung niên đứng cạnh không đành lòng, tiến tới một bước, khẽ lay cánh tay nàng:

“Công chúa? Công chúa!”

Shiho bị tiếng gọi đánh thức, khẽ nhíu mày rồi chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Đôi mắt đẹp như tinh linh nhuốm một tầng sương mù tựa như cặp mắt của một chú nai lạc mẹ, ngơ ngác và bi thương.

Người phụ nữ kia nhìn dáng vẻ của nàng, lòng càng thêm chua xót. Dường như chỉ qua một ngày, nàng đã tiều tụy đi không ít. Khuôn mặt trắng noãn như ngọc nay xanh xao không còn huyết sắc, làn môi anh đào chúm chím nay nứt nẻ, rớm máu vì nàng đã không ăn, không uống cả một ngày. Hốc mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều. Điều ấy khiến người chăm sóc nàng từ nhỏ tới lớn như bà thật đau xót. Nhưng, họ còn sự lựa chọn khác sao? Giang sơn này sớm đã đổi ngôi. Đất nước này, sớm đã không còn là của họ Miyano nữa. Tính mạng của bà cùng công chúa tuy là được giữ lại thế nhưng… thân phận cũng chẳng còn như xưa. Một công chúa lá ngọc cành vàng nay lại bị giam lỏng như một phạm nhân. Thật nực cười.

Bà cũng hiểu, công chúa Shiho có tâm tư không bình thường dành cho kẻ tên Gin kia. Điều đó khiến nàng đau khổ nhiều thêm và suy sụp như hiện tại. Phiền muộn xoa mái tóc bồng bềnh của nàng, bà lên tiếng:

“Công chúa! Người nghe nhũ mẫu, ăn chút gì đi, được chứ?” – cứ tuyệt thực như vậy nào có phải cách hay. Công chúa cần phải sống mới có cơ hội lật đổ kẻ đó. Nàng là người mang dòng máu hoàng tộc duy nhất của vương quốc này cơ mà.

Giọng nói nhẹ nhàng của nhũ mẫu như thứ gì đó khẽ cọ vào lòng Shiho, cô ngước mắt nhìn bà:

“Công chúa? Công chúa sao? Người sai rồi, nhũ mẫu! Ta vốn không còn là công chúa nữa rồi. Ta thật ngốc! Thật ngốc mà!” – nói rồi nàng nhào vào lòng bà mà khóc, nức nở.

Thật lâu sau, trong phòng, tiếng nức nở mới ngừng lại. Shiho khẽ đẩy nhũ mẫu ra, đôi mắt còn sưng đỏ nhưng đã ráo nước mắt. Thanh âm nghèn nghẹn cố gắng đè nén sự run rẩy trong đó:

“Người ra ngoài đi! Con cần im lặng một mình!”

Nhũ mẫu nhìn nàng, tính nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của nàng thì lập tức ngừng lại. Biểu cảm đó, chưa bao giờ bà bắt gặp ở nàng. Thật lạnh lẽo.

Đợi bóng lưng của nhũ mẫu khuất hẳn. Shiho mới lặng lẽ buông bỏ lớp vỏ mạnh mẽ vừa rồi. Nàng không muốn nhũ mẫu phải lo lắng cho mình, nhưng… lòng nàng thực sự đau. Đau tưởng như cái chết cũng không thể làm vơi dịu đi nỗi đau ấy.

*****

Buổi tối được đi ra ngoài thật là thích! Nếu không phải nhớ ra mình đang bận một thân nam trang, lén lút trốn ra ngoài thì Shiho có lẽ đã hét lên vì vui sướng. Ngày mai là sinh thần của nàng nên mọi người đều có công việc của riêng mình, vì vậy nàng mới có thể thuận lợi mà trốn ra ngoài như thế này.

Nói là ra ngoài cũng không chính xác lắm, Shiho chỉ là tới một khu rừng nhỏ thuộc địa phận của hoàng gia mà thôi. Nghe Quốc sư nói, tối nay sẽ xuất hiện mưa sao băng. Sao băng a~~!!! Cả đời nàng vẫn chưa được ngắm nhìn chúng một lần nào. Khi tưởng tượng tới viện cảnh xinh đẹp đó, nàng rất rất muốn tới đây! Người ta nói, khi nhìn thấy sao băng, chỉ cần thành tâm thành ý nói ra ước nguyện của bản thân, thì điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực.

Đó cũng là nguyên nhân tối nay mà nàng lén trốn ra đây! Ở đây không những có phong cảnh đẹp, không khí tốt, địa điểm lại dễ quan sát được sao băng, mà điều quan trọng nhất đó là, nơi đây tuyệt đối vắng vẻ, vì vậy sẽ không ai nghe được điều ước của nàng.

Nghĩ đến điều ước mà mình dự định sẵn, hai má nàng bất giác phiếm hồng. Nàng thực sự, thực sự rất rất thích người đó. Ngay từ cái năm nàng 12 tuổi kia, khi người ấy thay nàng đỡ một nhát kiếm, tâm của nàng cũng đã nghiêng về hắn.

5 năm! 5 năm lặng lẽ dõi theo hắn từ xa, chứng kiến hắn từ một tiểu tướng nho nhỏ trở thành một đại tướng quân thống lĩnh vạn quân. Trong 5 năm ấy, tình yêu mà nàng dành cho hắn cứ vậy chớm nở rồi lớn mạnh dần. Tới nay, nàng đã yêu hắn đến mức nào thì chính nàng cũng không biết được.

Ngày mai! Chỉ ngày mai thôi. Nàng tròn 17 tuổi, nàng sẽ xin phụ vương tứ hôn cho hắn. Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi, Shiho đã cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Còn gì hạnh phúc hơn việc được thành gia lập thất cùng với người trong mộng của mình cơ chứ?

Màn đêm tĩnh lặng như mất đi sức sống. Không gian yên tĩnh tới mức bạn có thể nghe được từng thanh âm nhỏ nhất. Shiho ngước mắt nhìn bầu trời rải đầy sao, lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác kì lạ. Cảm giác này… Là sao đây???

Đang băn khoăn vì những cảm giác kì lạ trong lòng, một vệt sáng xuất hiện trên bầu trời lập tức thu hút được sự chú ý của Shiho. Cô vui sướng nhìn lên. Là sao băng!

“Vụt!” – lại thêm một ngôi sao nữa rơi qua. Shiho lập tức nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, nhỏ giọng cầu nguyện:

“Con ước gì sau này, dù có thế nào, định mệnh cũng sẽ mang con đến đặt bên cuộc đời của chàng. Được mãi mãi yêu chàng. Được chàng yêu. Mãi bên nhau tới khi chết. Và tới cả sau khi chết”

Nàng mở mắt ra, mỉm cười mãn nguyện. Trên bầu trời những ngôi sao băng vẫn vội vã lướt qua cộng hưởng với vẻ đẹp của hàng ngàn vì tinh tú khác tạo nên một tấm màn ánh sáng lung linh.

Đắm mình trong cảnh sắc tuyệt đẹp nơi hoang sơn lúc nửa đêm được một lát thì nàng công chúa nhỏ bé chợt hoảng hốt nhận ra, chỉ còn một canh giờ nữa, nhũ mẫu sẽ tới phòng nàng kiểm tra một lượt. Từ đây về tới tẩm cung của nàng cũng đã hết nửa canh giờ rồi. Nhẩm tính toán một lát, nàng nghĩ, đã đến lúc mình phải về rồi.

“Phù!” – Shiho khẽ thở ra một hơi dài. Cuối cùng nàng đã về tới hoàng cung kịp lúc. Nhưng có vẻ thị vệ tuần tra ngày hôm nay thưa thớt hơn mọi ngày thì phải? Không bận tâm lắm với sự khác lạ này, Shiho khẽ sửa sang lại y phục rồi theo hướng tẩm cung của mình mà tiến.

Bỗng một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt của nàng. Gin tướng???

“Giờ này sao Gin lại xuất hiện trong nội cung? Không lẽ có chuyện gì quan trọng? Hay là…” – Shiho thầm suy nghĩ, “Hay là… Phụ vương tính nói về… hôn ước của nàng và Gin tướng?”

Xuất phát từ sự tò mò, khi bóng Gin đã khuất hẳn, nàng mới lẳng lặng theo sau, tiến tới nội cung.

Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ gian phòng chứng tỏ người trong đó vẫn còn đang thức, trên vách giấy dán cửa, Shiho thấy rõ bóng dáng của Gin in trên đó. Nàng len lén lại gần, nín thở lắng nghe cuộc đối thoại.

“Quốc vương, hoàng hậu! Tới giờ rồi!” – đây là giọng của Gin, trầm thấp mang theo sự lạnh nhạt thờ ơ nhưng lại khiến người khác vô thức mê muội, bị hấp dẫn.

Shiho lại nghe một tiếng thở dài. Già nua và bất lực. Là tiếng của phụ vương nàng.

“Haizz! Được! Nhưng… ngươi sẽ giữ lời hứa chứ?”

Gin cười nhạt một cái, nói bằng giọng chắc chắn:

“Sát thủ từ Nguyệt Ảnh các đi ra, chưa bao giờ nuốt lời”

Shiho bên ngoài đưa hai tay lên che miệng, kìm nén việc suýt hét lên vì kinh sợ. “Sa.. Sá…t…. Sát thủ? Chuyện này là sao???” – nàng thực không hiểu nổi nội dung mà bọn họ đang trao đổi là gì, đầu óc bắt đầu có chút mê man. Phải chăng đây là quốc gia đại sự mà nàng không nên nghe lén? Nhưng, chẳng hiểu vì sao, cơn tò mò trong nàng lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng có loại linh cảm, việc họ đang nói có liên quan tới chính mình. Thứ linh cảm ấy, như một sợi dây trói buộc bước chân muốn rời đi của nàng. Mà cũng không để nàng kịp rời đi, thanh âm của phụ vương vang lên, lập tức thu hút hết sự chú ý của nàng.

“Không hổ là đệ nhất bài danh tại Nguyệt Ảnh các. Gin! Ngươi nhớ lấy lời nói của mình. Nhớ chăm sóc Shiho cho tốt”

“Uống chén thuốc đó đi! Ngày mai, toàn Tây quốc, à không, ngay là Đông quốc cũng sẽ nghe tin vương – hậu Tây quốc trong một đêm phát sinh bệnh trạng, đột ngột quy tiên. Cô gái bé nhỏ của hai vị, ta sẽ phụ trách. Không có nàng, làm sao ta có thể lên ngôi quốc vương của Tây quốc đây?”

“Bịch!” – Shiho không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, đôi chân vô lực khuỵu xuống. Những lời nói của Gin tựa như những mũi dao, từng chút từng chút đâm sâu vào lòng nàng. Đau nhói. Nàng cảm thấy, lồng ngực mình như muốn nát thành trăm mảnh, một thứ cảm giác đau tận tâm can, thứ cảm giác từ trước tới giờ, nàng chưa từng cảm nhận.

“Ai?!?” – bên trong sương phòng, Gin nghe được động tĩnh lập tức phi thân ra ngoài. Nhận thấy kẻ bên ngoài là ai, hắn lạnh lùng đưa tay điểm nhẹ vào gáy nàng. Lập tức, Shiho mất đi tri giác.

“Mang người đi! Không có lệnh của ta, không được để nàng ta ra ngoài!” – hắn giao Shiho cho một thủ hạ ẩn thân gần đó rồi lên tiếng phân phó.

Atshushi hỏi vọng ra:

“Bên ngoài có chuyện gì?” – giọng nói tuy vương sầu muộn nhưng vẫn giữ nguyên khí phách của một bậc vương giả đứng trên vạn người.

Nhưng dường như khí phách ấy của ông chẳng hề khiến kẻ bên ngoài kia bận tâm. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nhàn nhạt lên tiếng:

“Không có gì! Đã xử lí ổn cả”

Atshushi khẽ liếc nhìn thê tử của mình, đôi bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của bà:

“Elena! Chúng ta làm như vậy là tốt nhất cho Shiho cùng con dân Tây quốc, có đúng không?”

Người phụ nữ khuôn mặt trắng noãn có phần nhu nhược, ánh mắt cũng đã phủ sương mờ nghe lời nói của phu quân thì cố nở một nụ cười yếu ớt, khe khẽ gật đầu.

Gin bước vào phòng một lần nữa, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn đôi phu thê trước mắt, trong lòng tản mạn chút vị đắng cùng cảm giác ghen tị. Thời gian cứ vậy trôi đi, lặng lẽ. Atshushi cuối cùng cũng nâng chén thuốc đen đậm trên bàn lên kề vào khóe miệng. Mùi thuốc nồng đậm cùng vị đắng lan tỏa dần trong khoang miệng ông. Elena cũng làm động tác tương tự.

“Choang!” – Hai cái chén rơi xuống đất, bể tan thành từng mảnh. Hai con người mới vừa rồi còn thâm tình trao nhau ánh mắt, nay đã không còn sức sống. Tuy nhiên, hai bàn tay họ. Vẫn đan chặt vào nhau.

Sáng sớm hôm sau, Shiho tỉnh lại sờ sờ vào phần gáy có chút đau nhức của mình. Cơn đau lập tức khiến nàng tỉnh táo lại và hồi tưởng về những điều nghe thấy lúc khuya. Cơn hoảng loạn lập tức kéo đến. Phụ vương! Mẫu hậu! Xin hai người… Xin hai người đừng xảy ra bất cứ chuyện gì!

Muốn chạy ra ngoài nhưng nàng vô lực nhận ra, mình đang bị giam cầm. Hai chân nàng bị trói buộc bởi một sợi xích mảnh nhưng vô cùng bền chắc, gian phòng bị niêm phong mọi phía. Nàng có cảm giác, mình đang là trọng phạm của vương quốc chứ không phải một công chúa lá ngọc cành vàng ngày hôm qua nữa.

Gin! Chính Gin là kẻ đã thay đổi tất cả.

“Boong! Boong!! Boong!!!” – tiếng chuông bên tháp canh phía Tây ngân vang. Âm thanh bất chấp sự ngăn cản của mọi ngõ ngách, mọi vật cản, len lỏi qua từng góc phố, từng căn nhà nhỏ mà báo cho mọi người một tin động trời: Quốc tang!

Chuông tháp phía Tây của Tây quốc gõ 3 tiếng là biểu thị có quốc tang, điều này không ai là không biết. Để tổ chức quốc tang thì ngoài chuyện quốc vương hay hoàng hậu băng hà thì chẳng còn chuyện gì khác hơn.

Tiếng chuông như lời ai oán của những linh hồn bỗng chốc phủ lên khắp Tây quốc một bầu không khí ảm đạm, thê lương.

Trong một gian phòng nhỏ ít người lui tới ở góc hoàng cung, Shiho cũng nghe rõ ràng ba tiếng chuông vang lên. Cứ nghe một tiếng chuông là một lần trái tim nàng bị đánh mạnh vào. Cảm giác một khắc trôi qua mà đau đớn như đã trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm dày vò thống khổ. Con tim nàng cứ như vậy, từ từ, từ từ vỡ vụn.

*****

“Bổn vương thân thể có chút không tốt, vời người lập di chiếu này, phòng ngày xảy ra đại sự. Nếu bổn vương có sự chẳng lành, lập Gin tướng nắm quyền nhiếp chính. Nếu công chúa Shiho đã đủ 18 tuổi lập tức lên ngôi nữ vương, nắm mọi quyền lực. Kẻ nào có ý đối nghịch, giết không tha!” – trước thiên điện, hoạn quan thân tín của tiên vương tuyên đọc di chiếu của người. Bên dưới triều thần không khỏi xôn xao hẳn lên.

Gin tướng là một nhân vật kì bí. 5 năm trước, sau một chuyến vi hành, quốc vương mang hắn trở về. Từ một thị vệ nho nhỏ hắn trong 5 năm nhanh chóng trở thành đại tướng quân trẻ nhất lịch sử Tây quốc. Thống lĩnh hơn một nửa quân số của Tây quốc. Rõ ràng, hắn có ý phản nghịch sẽ chẳng kẻ nào ngăn trở được. Thế nên chẳng ai dám lên tiếng về việc này. Chống đối Gin, tuyệt đối chỉ còn con đường chết. Phải chăng tiên vương cũng vì biết được điều này nên mới để hắn nắm quyền nhiếp chính??? Như vậy sẽ chẳng ai dám làm loạn triều đình, ngay dưới mắt Gin.

Chưa để mọi người hết bàng hoàng, hoạn quan kia lại lên tiếng:

“Xin các vị đại nhân bình tĩnh! Tại đây còn có một chiếu chỉ nữa của tiên vương! Nó được lập trước di chiếu trên. Quý vị hãy trật tự lắng nghe!” - Lời nói vừa thốt lên lập tức thu hút được sự chú ý của toàn thể quần thần phía dưới. Còn một chiếu chỉ khác sao???

“Đại tướng quân Gin tuổi trẻ tài cao, phẩm hạnh hơn người. Là một bậc trung quân ái quốc. Bổn vương xét thấy là một kẻ tài mạo song toàn rất xứng đôi với công chúa Tây quốc – Shiho. Nay tuyên chỉ ban hôn cho Gin tướng cùng công chúa Shiho. Hôn sự diễn ra sau sinh thần thứ 17 của công chúa 1 tháng.”

Chiếu chỉ vừa được ban ra lập tức nghe tiếng nghị luận bên dưới.

“Ban hôn? Như vậy khác nào dâng Tây quốc vào tay Gin tướng?”

“Liệu đây có phải âm mưu hay không???”

“Không đâu, tổng quản đại nhân đã đi theo tiên vương hơn nửa đời người rồi, nét chữ của tiên vương chắc chắn ngài ấy phải nhận ra”

“Trên đó còn có long ấn, không thể là giả được”

“Bình thường công chúa với Gin tướng đúng là có… tình cảm riêng! Chỉ là việc quốc vương băng hà có hơi….”

….

Tiếng bàn luận không ngừng vang lên, kẻ tin, kẻ ngờ, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai dám đứng ra thắc mắc điều gì! Mọi người cứ vậy giải tán. Trong thiên điện chỉ còn một hắc y nhân, mái tóc bạch kim tuấn dật, khóe môi khẽ câu lên một điệu cười trào phúng.

“Cuộc chơi đã chính thức bắt đầu!”

 hơi chậm trễ xíu  (chỉ xíu thôi sao =_=)
part này... =_= hơi bị... ba chấm ... vì cô Shiho quá khứ hk có mạnh mẽ như Shiho hiện tại nên viết nó cứ sao sao ấy 

Next Chap

-----------------------------------------------------------
Chương 4: Sao đổi ngôi

Part 2: Nàng chỉ là quân cờ của hắn

Trong sương phòng trống trải, những vật dụng có thể làm thương tổn cơ thể đều đã bị dời đi, duy chỉ một chiếc giường gỗ mộc mạc cùng chăn nệm đơn bạc. Ngay cả rèm che cũng không có, thắp sáng cũng dùng dạ minh châu. Shiho quét mắt quan sát, mỉm cười thê lương. Hẳn là hắn không muốn nàng tìm tới cái chết? Không thể dùng vật sắc nhọn, không thể treo cổ tự vẫn, không thể phóng hỏa. Gin, hắn lúc nào cũng vậy, suy nghĩ chu toàn. Một câu nói kia vẫn in đậm trong tâm trí nàng:

“Không có nàng, làm sao ta có thể lên ngôi quốc vương của Tây quốc đây?”

Với hắn, giá trị của nàng vĩnh viễn chỉ nằm ở đó – một con cờ. Con cờ cho ngôi vị đế vương của hắn.

Nàng mím chặt hai môi, gắt gao đè xuống tiếng nức nở chuẩn bị thoát ra, dư quang liếc nhìn thấy một thau nước ấm, vốn dĩ nhũ mẫu mới chuẩn bị để nàng rửa mặt nhưng chưa kịp sử dụng, Shiho bỗng nảy sinh một ý nghĩ. Nàng tiến lại gần chậu nước kia, đáy nước trong suốt in đậm bóng hình người con gái, dung nhan kiều diễm nhưng thập phần suy yếu.

Shiho mỉm cười, đưa tay vấn lại mái tóc, ngồi thẳng trên ghế, mắt vẫn không rời bóng hình nơi đáy nước, tựa hồ như khoảnh khắc đó, nàng muốn đem trọn linh hồn mình phong bế, vĩnh viễn lãng quên hết thảy.

“Gin, ngươi không muốn ta chết? Vậy, để ta chết cho người xem! Rốt cuộc, cũng có việc mà ngươi không thể nào chu toàn lo liệu được.” – nghĩ đoạn, nàng nhẹ nhàng hạ thấp đầu, khuôn mặt trắng noãn, tinh tế dần chìm vào trong nước. Hai mắt ẩn nhẫn nhắm chặt, cảm giác nước tràn vào khoang mũi cực kì khó chịu nhưng nàng vẫn nắm chặt hai tay, đè nén ý muốn thoát li lên mặt nước.

Giờ nàng mới thực sự hiểu, sống là rất khó. Nhưng, chết cũng không dễ chút nào. Cảm giác sinh lực chậm rãi hư hao, Shiho vẫn cố để mặt chìm trong nước. Cái chết, dường như đã rất gần rồi. Nàng, không muốn sống nữa.

Ngoài kia, một cuộc chính biến đang âm thầm xảy ra.

Trong căn phòng, một người con gái mất hết ý niệm muốn sinh tồn, đang tìm cái chết.

“Gin! Trái tim trao lầm cho ngươi, ta sẽ lấy về! Sinh mệnh tưởng như dành cho ngươi, ta sẽ chấm dứt”

Ở một thế giới cách xa hàng ngàn niên đại, lại có một con gái ngàn lần muốn sống.

“Gin! Chỉ cần một ngày ta còn sống, thì vẫn có một ngày còn người hận ngươi!”

Trên bầu trời đêm của hai thế giới cách xa nhau ngàn trùng, đồng thời có một ngôi sao vụt rơi qua.

Người ta nói: “Khi nhìn thấy sao băng, chỉ cần thành tâm ước nguyện sẽ đạt được điều mình mong ước!”. Nhưng người ta lại không biết, ngôi sao kia cách ta quá xa, lúc lời ước được thực hiện đã là hàng ngàn năm sau.

Rồi lại có người nói rằng: “Khi một ngôi sao rơi xuống chính là lúc một linh hồn rời xa cuộc sống”. Nhưng người ta lại không biết, ngay lúc ấy, linh hồn của một kẻ khác cũng được tái sinh.

*****

Shiho chập chờn trong giấc ngủ say, mơ hồ cảm nhận được xung quanh có thật nhiều người nhưng mí mắt nặng nề, làm cách nào cũng không thể nâng lên được. Bên cạnh, có tiếng người ồn ào bàn luận, có tiếng khóc thê lương, có nhiều âm thanh hỗn độn, cô cố gắng lắng nghe nhưng không nghe được thanh âm nào rõ ràng cả. Cảm giác quanh thân được bao trùm bởi thứ chăn lụa mềm mại, ấm áp, hoàn toàn không cảm thấy khí lạnh ngoài trời như cô dự định. Rõ ràng lúc thoát ra, trên người cô chỉ mặc một tấm áo đơn bạc cơ mà, hơn nữa, nhiệt độ trong rừng cũng thấp hơn những chỗ khác vài phần, làm sao có thể ấm áp như vậy? Là cô mê sảng rồi sao?

“Bỏ chăn ra! Tạt nước!” – một thanh âm lạnh lẽo quen thuộc đánh mạnh vào tâm trí Shiho. Là Gin? Cô lại rơi vào tay hắn?

Một giọng nói xa lạ vang lên:

“Gin tướng quân!” – giọng nói dù mang chút run rẩy, nhưng vẫn có thứ khí thế cường ngạnh tới không ngờ, “Xin đừng quá phận. Công chúa…”

“Bốp!” – Một thanh âm vang lên, cắt đứt mọi tiếng bàn luận. Giọng của Gin một lần nữa lạnh bạc vang lên:

“Quá phận? Nhũ mẫu, người có nghĩ, hành động của người mới là quá phận không?” – Hắn chăm chú ngắm từng ngón tay của mình, bàn tay thon dài chi chít những vết sẹo dường như chưa từng động. Nếu không phải vì có âm thanh vừa rồi thì không ai nghĩ tới chính bàn tay ấy vừa động thủ, hạ một cái tát trên mặt của nhũ mẫu. Căn phòng vang lên từng đột hít thở thận trọng. Gin đưa mắt nhìn qua một thủ hạ, kẻ này lập tức tiến tới giật tấm chăn trên người Shiho xuống.

Cảm giác được sự ấm áp dần lìa xa, theo bản năng, Shiho khẽ co người lại. Khóe môi Gin câu lên một độ cong không rõ nét, như là cười nhạo, như là khinh miệt. Hắn cầm một thau nước, dứt khoát hướng về phía cô mà đổ tới.

“Ào!” – Một chậu nước cứ như vậy mà tạt hết lên người con gái đang nằm đó. Trời mùa đông, nước lạnh như những mũi dao đâm thẳng vào cơ thể khiến Shiho trở nên thanh tỉnh. Khi cô mở mắt, lập tức nhìn thấy hắn, Gin!

Như một thứ bản năng, cô muốn lao vào xé nát khuôn mặt tươi cười đạm bạc ấy, thế nhưng cô bất lực nhận ra, bản thân mình đang bị trói.

Gin đứng tựa vào một cây cột, nhìn phản ứng của Shiho. Hắn chưa bao giờ nghĩ, người con gái này, cứ như thế mà dám tìm tới cái chết. Trong một khoảnh khắc, sự sống của nàng ta đã rời đi, nhưng chỉ một khắc sau, hô hấp đã bình ổn lại. Nhìn ánh mắt hận thù của nàng ta, nhìn hành động điên cuồng lao tới như muốn cắn xé hắn của nàng, Gin bỗng thấy… thật vui vẻ. Dường như con cờ này, càng ngày càng thú vị. Hắn lại gần Shiho hơn, đôi chân thon dài ưu nhã bước tới rồi dừng ngay bên mép giường. Bằng ánh mắt của kẻ bề trên, nhìn từ cao xuống, Gin mỉm cười lạnh lùng, giọng nói biếng nhác như trêu đùa lại mang chút ý tứ cảnh cáo vang lên, ngay trên đỉnh đầu Shiho:

“Sao vậy công chúa nhỏ của tôi? Nàng muốn chết sao?”

Shiho ngơ ngẩn lắng nghe lời nói của hắn. Nếu như không phải cảm giác lạnh lẽo hoàn toàn có thực, nếu không phải khuôn mặt yêu nghiệt cùng lời nói nhạo bang chân thật ngay gần kề mình, cô hẳn sẽ nghĩ, mình đang mơ.

Công chúa nhỏ? Cái kiểu cách xưng hô gì đây? Không phải là hài kịch chứ? Còn nữa, kiểu cách ăn mặc, cách bài trí của gian phòng, tựa như rất cổ xưa, không giống như hiện đại. Một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong tâm trí cô: xuyên không.

Được rồi, đó là trong phim hay có như vậy, cô cũng không chắc chắn. Nhưng cô không nghĩ tổ chức sẽ rảnh rồi mà xếp đặt những thứ vớ vẩn như vậy. Với kẻ phản bội, như cô, đơn giản chỉ cần một viên đạn, vậy là xong.

Thấy cô gái nhỏ lâm vào trầm tư, không phải khiếp sợ, không phải đau buồn, mà là trầm tư, dường như đã bỏ quên câu hỏi của mình, Gin không khỏi phật ý, đưa tay cầm một lọn tóc của cô rồi đùa bỡn, một tay khác khẽ nâng cằm Shiho lên cao một chút, đôi môi lạnh bạc cũng kề sát tai nàng mà hỏi:

“Ngươi-muốn-chết-sao?” – lúc này, câu nói của Gin không đơn thuần là một câu nghi vấn, mà chính là một lời đe dọa. Nàng dám đối chọi với hắn, là muốn tìm chết sao?

Hành động của Gin khiến cho nhũ mẫu một lần nữa kêu lên:

“Gin tướng quân!” – hắn đang trước mặt nhiều người, ngang nhiên… khinh bạc công chúa.

Gin cười khẩy, hắn không tin, làm như vậy nàng sẽ không tức giận. Hành động của hắn giống như hành động của một khách làng chơi đối với một Geisha vậy. Với lòng tự tôn của một công chúa, nàng còn có thể ngó lơ hắn sao?

Im lặng!!!

Shiho đưa một ánh mắt tới cho Gin, có hoài nghi, có chán ghét, có… có nhiều loại cảm xúc, nhưng dường như không có loại bối rối hay hoảng sợ như hắn dự tính. Người con gái nhu hòa hằng ngày chỉ dám len lén ngắm nhìn hắn từ xa, nay lại đường hoàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đáy mắt không hề có một gợn sóng.

“Bây giờ là thời gian nào? Năm nào? À không, hay nói rõ ta đang ở đâu, thời đại nào?” – cô cất tiếng hỏi. Nếu đã nghi vấn, chi bằng trực tiếp hỏi là được rồi.

Tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Nhất là Gin. Nhất thời mọi người đều im lặng. Không hiểu rõ ý tứ của Shiho khi hỏi những câu ấy là gì, chẳng một kẻ nào dám lên tiếng.

Gin nghi hoặc nhìn người con gái trước mắt. Giả ngu?

Có thể. Nhưng hắn cảm thấy được, khí chất lạnh lùng của người con gái này, so với Shiho trong quá khứ hoàn toàn bất đồng. Nó không phải một dạng khí chất có thể bắt chước hay giả vờ cho giống là được mà đó là khí chất của một kẻ được rèn giũa dưới ngàn sóng gió, khí chất của một kẻ, giống như hắn – một sát thủ.

Shiho chán ghét nhìn cánh tay đang khẽ đụng chạm mình của Gin, lòng thập phần khó chịu, không ngờ khi tỉnh dậy ở nơi xa lạ này, nàng lại gặp hắn. Hơn nữa, không thoát khỏi số mệnh, làm tù nhân, tù nhân của hắn. Cô khẽ thay đổi vị trí, làm một động tác nhỏ, dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay đối phương. Trên chiếc cằm thon nhỏ, trắng ngần, hiện lên dấu ngón tay, rất rõ.

Lọn tóc màu hung đỏ nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay, tuột đi như một con cá nhỏ, khiến Gin trong giây lát có cảm giác mất mát. Đã từ rất lâu rồi mới có kẻ lấy được một thứ mà hắn nắm trong tay. Là do hắn đã quá khinh suất hay do người con gái trước mắt hắn đây không đơn giản như hắn từng nghĩ? Thu tay lại, hắn nhìn Shiho như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thế nhưng cô lại trực tiếp bỏ qua ánh mắt ấy, tiếp tục lặp lại câu hỏi kia:

“Bây giờ là niên đại nào? Nơi này là ở đâu? Không phải tất cả mọi người ở đây đều là người câm điếc cả chứ?”

“Thưa công chúa!” – Nhũ mẫu lên tiếng, dường như trong đám hạ nhân chỉ còn mỗi bà dám nói vào lúc này, “Năm nay là Thái Hòa năm thứ 3, nơi đây là… lãnh cung phía Bắc của hoàng cung Tây quốc ta!” – những lời cuối nói rất nhỏ ẩn ẩn nỗi chua xót. Bà là người chăm sóc công chúa từ nhỏ, thân thiết với nàng như tình nghĩa mẫu – tử. Chỉ nghĩ tới một khắc sơ sót của mình mà công chúa suýt phải từ bỏ mạng sống thì tâm can bà lại đau nhói. Đứa nhỏ này, quả thực vẫn yếu đuối khờ dại như vậy. Hành động từ lúc nàng tỉnh lại tới giờ có chút kì lạ, phải chăng là do vụ tự sát không thành gây nên? Nếu vậy, bà quả là tội nhân, tội nhân của quốc vương và hoàng hậu, tội nhân của toàn bộ thần dân Tây quốc vì đã không thể bảo hộ được huyết thống duy nhất của hoàng tộc Miyano.

Shiho nghe xong câu trả lời, từ từ khép chặt hai mắt lại, cố gắng chấp nhận một sự thật – cô giờ đây chỉ còn là một linh hồn. Một linh hồn nương náu nơi thể xác của một vị công chúa nào đó. Còn cô, giờ đây, thể xác cô chỉ còn là một khối thịt, lạnh giá trong cái rét bên trong rừng rậm, có lẽ, có sẽ là bữa khuya của một vài con thú hoang nào đó, rất có thể. Cô suy nghĩ, bất giác tự cười trào phúng một phen, không ngờ một nhà khoa học của thế kỉ 21 lại có ngày trở thành cô hồn dã quỷ như bây giờ. Một linh hồn lạc đường, thật nực cười.

Gin nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô, tỉ mỉ quan sát từng điệu bộ, cử chỉ của cô. Khi bắt gặp nụ cười đầy sự chế nhạo nơi khóe miệng cô, hắn không khỏi nhíu chặt đôi mày.

“Nàng ta đang cười cái gì? Là đang chế nhạo cái gì? Chế nhạo ta hay chính bản thân nàng, hay… nàng chính là đã bị điên?” – hắn thầm nghĩ, rồi tự ngắt quãng chuỗi suy nghĩ ấy lại. Sao hắn lại mất thời gian đi phân tích tâm trạng của nàng làm gì? Dù nàng nghĩ gì, cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Ván cờ của hắn, nàng là một quân cờ, một quân cờ trọng yếu. Hắn cần nàng để có thể nắm được quyền lực tối thượng của vương quốc chứ hắn không cần nàng mang lại những rắc rối cho hắn, như lúc này. Nhớ tới mục đích của bản thân khi tới nơi này, hắn khẽ hắng giọng, nhìn nàng rồi nói:

“Dù ngươi giả điên hay thực sự đã điên cũng không sao, nhưng đừng nghĩ tới việc tìm tới cái chết một lần nữa. Nếu ngươi dám làm như vậy một lần nữa…” – hắn ngừng lại, đưa tay chỉ vào đám hạ nhân đang đứng khom mình xung quanh, “Toàn bộ những kẻ này và cả gia quyến của chúng đều sẽ chôn theo ngươi.”

Lời nói của hắn vừa dứt, ngoại trừ nhũ mẫu của công chúa, toàn bộ đám người nhanh chóng quỳ sụp xuống, cất tiếng van xin:

“Xin công chúa ban ơn!”

Shiho khẽ rùng mình một chút. Dù trong tổ chức, việc giết người vẫn xảy ra như cơm bữa, thế nhưng, tên điên trước mặt cô đây tuyệt đối còn điên hơn cả Gin trong trí nhớ của cô. Nhiều người như vậy, còn có gia quyến của họ, phải đông biết chừng nào. Vài chục? Không! Có lẽ cũng tới vài trăm người sẽ chết. Tuy lòng hơi run sợ trước lời hăm dọa, nhưng bản năng của một kẻ được huấn luyện trong tổ chức vẫn giúp cô duy trì được vẻ ngoài trầm ổn. Người ngoài nhìn vào ngoài một mảnh lạnh lùng trong trẻo cũng không thể nhìn thấy điều gì khác nơi đáy mắt cô.

“Thì sao?” – tiếng nói mảnh như lá trúc vang lên, không mang thêm chút cảm xúc nào. Là câu hỏi, nhưng cũng tựa như một lời thách thức, nhẹ nhàng giống như hô hấp của một người, không nhanh, không chậm khiến người khác trong phút chốc không thể hiểu được ý tứ của cô.

Gin nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rõ ràng phủ một tầng mây mù, mờ mịt, khó hiểu và tăm tối. Hắn, đang tức giận.

Shiho tiếp tục phớt lờ hắn, xoay mình di chuyển một chút, nãy giờ phải chịu cái lạnh thấm dần vào cơ thể lại thêm tứ chi bị trói chặt khiến cho cô không thoải mái chút nào. Chỉ với vài động tác tay, chiếc dây trói bỗng tuột hẳn khỏi vị trí cũ. Vẫn bình thản như thế, cô tiếp tục dùng tay mở dây trói dưới chân rồi thoải mái tựa vào thành giường. Mở loại nút thắt đơn giản như thế này, với một người được đào tạo hàng trăm cách để sinh tồn như cô thì chỉ là một việc nhỏ. Có lẽ cô cũng cần cảm ơn hắn, Gin của hiện đại, nếu không phải hắn một hai bắt ép cô học những thứ này, giờ đây, cô cũng đành chịu trói mà thôi.

Mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi. Cái này… Công chúa của họ từ khi nào đã trở nên lợi hại như thế? Gin khẽ nheo mắt, có lẽ, hắn cần tìm hiểu vị công chúa này thêm chút nữa. Hắn không hiểu nàng như hắn tưởng.

Sau khi đã tìm được thế ngồi thoải mái, Shiho mới tiếp tục nói:

“Nếu như ngươi nghĩ dùng họ để uy hiếp ta thì đừng có nghĩ nữa. Muốn giết? Tùy tiện. Cũng không ảnh hưởng tới ta. Chỉ có điều, ta cũng chưa mắc bệnh. Chưa-muốn-chết”

Lời nói thanh lãnh vang lên khiến đám hạ nhân lần nữa trợn tròn mắt. Vị công chúa thiện lương của họ đi đâu mất rồi? Sao người nỡ nói sinh mạng của họ có hay không cũng chẳng liên quan tới nàng? Nhưng một câu cuối “Chưa muốn chết” của nàng khiến họ thầm thở phào. Chỉ cần nàng không tìm tới cái chết nữa thì họ cũng không sao.

Thực ra Shiho không phải con người quá tàn nhẫn, nhưng nàng hiện là một công chúa hữu danh vô thực, nàng có thể bảo hộ họ sao? Nếu bảo hộ họ một lần, hắn sẽ còn dựa vào họ mà uy hiếp nàng lần hai, lần ba. Nàng không thích sự khống chế. Ở tổ chức, nàng chịu sự khống chế như vậy đã quá đủ rồi. Nếu đã có cơ hội sống lại trong 1 cuộc đời mới, nàng vĩnh viễn không muốn bị bó buộc như vậy nữa.

(Từ đoạn này, Shiho bắt đầu “thâm nhập” vào cuộc sống cổ đại nên ta sửa cách gọi thành nàng luôn nhé ^^)

Gin rõ ràng cũng bị bất ngờ trước lời nói của nàng. Trong trí nhớ của hắn, nàng là một nữ nhân ngốc nghếch một chút, lại tuyệt đối là kẻ dễ mềm lòng. Thế nhưng lần này nàng lại bỏ mặc sinh tử của cả một đám người. Rốt cuộc… người con gái trước mặt hắn đây, là ai???

“Ngươi là ai?” – hắn lên tiếng hỏi, nói ra thắc mắc trong lòng mình. Nàng ta rốt cuộc là ai? Đây không phải là Shiho trong nhận thức của hắn. Thế nhưng thủ hạ của hắn tuyệt đối không xảy ra sơ suất gì, luôn canh giữ cẩn mật làm sao kẻ trước mắt hắn có thể tráo người? Nếu có sự việc đó xảy ra, thì “Shiho giả” này quả là kẻ không tầm thường.

Shiho khẽ sững sờ trước câu hỏi của Gin. Không lẽ, hắn… nhận ra điều gì?

“Gin! Ngươi nghĩ ta có thể là ai đây?” – nàng mỉm cười thê lương, hướng hắn mà hỏi lại. Không trả lời, không phủ nhận, cũng không khẳng định nàng là vị công chúa kia. Nàng có thể nói với hắn kẻ trước mặt hắn bây giờ có một nửa là Shiho, một nửa là công chúa Tây quốc sao? Có nói hắn cũng chẳng tin. Nàng cười lạnh.

“Ngươi đừng thách thức giới hạn của ta!” – Gin bước tới nắm chặt hai bờ vai nàng, xoay mặt nàng đối diện với hắn rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, nói gằn từng chữ.

Hắn cố quan sát tỉ mỉ khuôn mặt, chính là khuôn mặt kia của công chúa không sai. Lúc hắn tiếp xúc căn bản cũng không thấy nàng ta hóa trang gì, khuôn mặt trơn nhẵn, không chút phấn son. Chẳng hiểu những động tác kì lạ của nàng ta là gì mà có thể thoát khỏi dây trói dễ dàng như vậy, nhưng hắn đã dò xét thử, nàng không có một chút nội lực nào, bàn tay trơn nhẵn không một vết sẹo nhỏ, không phải tay của một người luyện võ.

Con người nàng ngay trước mắt hắn rõ ràng như vậy, chân thực như vậy thế nhưng cũng mờ ảo như vậy. Tựa như làn sương mai, nhìn thấy nhưng không thể nắm bắt.

Hắn buông nàng ra, cảm nhận được bàn tay vừa chạm vào nàng có chút ẩm ướt mới nhận thức rõ, nãy giờ xiêm y của nàng đều đã ướt đẫm vì nước.

“Mang y phục cùng chăn đệm mới tới, hầu hạ công chúa nghỉ ngơi cho tốt. Tốt nhất đừng để nàng ta làm gì dại dột, nếu không…”

Shiho lén thở ra một hơi, áp lực khi đối diện trực tiếp với hắn vẫn khiến nàng có chút khó thở, lòng bàn tay nàng đã rịn chút mồ hôi, cơ thể thấm nước vốn dĩ đã lạnh, nay càng thêm buốt giá. Đặc biệt, con tim nằm trong lồng ngực vẫn rộn rã đập loạn lại nhoi nhói đau đớn.

“Là nàng ta! Là trái tim nàng ta đang rung lên vì Gin. Nàng ta hẳn cũng rất yêu hắn, và hận hắn? Cũng? Không! Không! Đây chỉ là bản năng của cái thể xác này thôi. Hoàn toàn không phải vảm xúc của tâm hồn ta. Hoàn toàn không!” – Shiho không ngừng ngụy biện, nhưng dù thế nào nàng cũng biết, phần tình cảm nàng dành cho Gin chưa hoàn toàn biến mất. Có thể trái tim kia đã bị linh hồn nàng thúc giục mà đập nhanh hơn, bởi kẻ cùng nàng nói chuyện tên Gin và có khuôn mặt của Gin.

Số phận, đôi khi thật trớ trêu. Nó dồn ta vào những mối quan hệ không lối thoát, tới khi cho ta một cuộc sống khác thì lại tiếp tục đưa ta vào một mối quan hệ không lối thoát khác. Nó như một loại gông cùm, gắn liền với ta, cho dù ta có ở địa điểm, thời gian và hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Trong lúc nàng suy tư, Gin đã quay bước hướng ra cửa phòng. Còn một bước nữa là ra khỏi phòng, hắn dừng lại, lưng vẫn xoay về phía nàng, không quay lại mà nói:

“À! Có một chuyện ta nghĩ nên nói cho nàng biết! Một tháng nữa là ngày đại hôn của chúng ta!”

Về lí, theo tính cách của Gin, sau khi nói xong sẽ lập tức li khai, thế nhưng, lần này hắn lại không đi hẳn mà vẫn đứng đó, chờ đợi phản ứng của người kia. Dường như sau khi tỉnh lại, nàng ta thú vị hơn trước rất nhiều, hoặc là vì phản ứng kì quặc của nàng ta khiến hắn không đoán trước được mà nảy sinh tò mò. Mà cũng có thể là cả hai.

“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới!” – sau vài giây ngỡ ngàng, Shiho mới lên tiếng được. Hôn nhân? Mới giây trước hai người còn đối mặt mà nghiền ngẫm, nghiên cứu đối phương như kẻ thù mà giây sau hắn lại thông báo cho nàng một tin đó? Tới truyện cười cũng không khôi hài được như vậy.

Gin bật cười, rõ ràng phản ứng này của nàng không nằm trong dự đoán của hắn. Không có ngạc nhiên, không có tức giận. Chỉ là lời tuyên cáo, nàng không chấp nhận. Giống như hắn lúc nói ra câu kia không phải là hỏi ý nàng, chỉ đơn giản là thông báo. Vì thế, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc thoái hôn.

Hắn bước lại gần nàng. Mái tóc bạch kim bay trong gió, khóe môi khẽ nhếch lên lạnh lùng:

“Nàng, cả đời này, đừng nghĩ có thể gả cho ai khác… Ngoài ta!”

Shiho muốn lên tiếng phản bác nhưng hắn nhanh hơn một bước, cướp lời của nàng:

“Nếu biểu hiện của nàng tốt một chút, hai ngày sau ta sẽ cho nàng tới lễ tang. Nếu không tới nhìn mặt họ, sợ rằng vài năm sau nàng sẽ không nhớ nổi mặt mũi của đấng sinh thành ra mình nữa.”

Lời nói của hắn thành công khiến Shiho ngừng lại. Đấng sinh thành? Là cha mẹ của nàng? Không! Là cha mẹ của khối thân thể này? Nàng muốn nói không quan tâm, thế nhưng từ trong thâm tâm, lại trào lên một thứ cảm giác lạ kì. Vì vậy nàng lặng yên không lên tiếng.

“Nếu như nàng chống đối ta như vậy, ngày đại tang, toàn dân Tây quốc chỉ có thể biết tin “Shiho, công chúa duy nhất của Miyano vương triều đau thương sau cái chết của phụ mẫu mà sinh bệnh, không thể rời giường để tham dự đại tang được”. A~ ta nghĩ vậy cũng là một ý kiến tốt.” – Gin nhận ra sự thay đổi của nàng, tiếp tục lên tiếng.

Shiho ngước nhìn hắn, trong mắt là ngạc nhiên, xen lẫn đau buồn.

Nàng vừa nghe thấy cái tên Shiho, còn có Miyano. Phải chăng, nàng đã xuyên vào thân thể của mình của hàng ngàn năm trước? Nếu như vậy, vận mệnh sắp xếp nàng và hắn gặp lại nhau là có ý gì? Là muốn kết thúc ân oán mà Shiho ở hiện đại chưa thể hoàn thành hay vì lí do gì khác?

Gin để mặc Shiho chìm trong những suy nghĩ của mình. Một lần nữa bước đi. Tiếng nói theo gió bay vào phòng:

“Ngươi có thể suy nghĩ thêm một ngày. Ngày mai ta muốn câu trả lời. Nhưng là… Nếu ngươi không đồng ý, dù ngươi chỉ còn là một cái xác, ta cũng sẽ khiến, ngươi trở thành thê tử của ta.” – lời nói chưa dứt, bóng người đã đi xa, khuất dần vào màn đêm.

Shiho đợi hắn đi thật xa mới chạy lại bàn trang điểm, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương đồng ngả màu vàng. Tuy rất khó nhìn nhưng nàng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt trong gương. Chính là khuôn mặt ấy, khuôn mặt của nàng, của Shiho Miyano.

Ngồi lặng trước bàn, nhìn vào tấm gương, nàng chìm vào những suy nghĩ. Trời, sáng dần mà người ngồi đó vẫn không hề di chuyển.

Định mệnh rốt cuộc sắp xếp lần tái ngộ này là có ý tứ gì? Chỉ sợ chỉ khi dấn thân vào cuộc chơi, nàng mới thực sự biết được. Nhưng trò chơi này, khi bước vào, liệu nàng có thể trở ra hay sẽ nhận vào những đắng cay như thời hiện đại? Điều này, e là, chỉ có tương lai mới có thể trả lời…

Next chap



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro