P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siro Chanh

Chương 6: “Tình địch” đuổi đến cửa

Part 1: Thất nguyệt đoạn tâm đan​

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc thời hạn một tháng cũng sắp hết. Chưa đầy một tháng, hoàng cung tráng lệ vừa phủ lên một lớp vải trắng nay lại vội vàng gỡ xuống để phủ lên một lớp màu đỏ.

Màu đỏ của hỷ sự, màu đỏ của may mắn và vui mừng, màu đỏ… của máu. Màu đỏ… Thật châm chọc biết nhường nào.

Shiho nở một nụ cười hờ hững, toàn thân biếng nhác nằm trên ghế quý phi nghiên cứu một cuốn sách về dược lí, mặc cho những kẻ khác đang tất bật chuẩn bị cho hôn sự của bản thân. Sự hờ hững của nàng khiến cho kẻ khác không ngừng nghi hoặc, nàng có phải chăng không phải là tân nương sắp gả đi mà chỉ là một kẻ ngoài cuộc đứng xem hoàn toàn không có chút liên quan tới sự kiện trọng đại sắp diễn ra kia?

Với một người con gái, chung thân đại sự chỉ có một trong đời, ai mà không trân trọng. Nhưng việc ấy còn tùy thuộc vào việc bạn sẽ gả cho ai. Gả cho người trong mộng hai bên “lưỡng tình tương duyệt” với gả cho kẻ thù sát hại song thân cảm xúc đương nhiên không chỉ khác một một chút. Nàng chấp nhận không có nghĩa là nàng sẽ phối hợp. Thành thân không có nghĩa nàng sẽ coi hắn làm phu quân. Thỏa hiệp không có nghĩa là nàng phải chịu sai khiến.

“Công chúa!” – một thị nữ tiến lên.

Shiho nâng mí mắt nhìn nàng ta một cái, không đợi đối phương nói rõ, nàng đã lên tiếng:

“Đợi ta một lát.” – nàng cũng biết kẻ đến là thị nữ trong điện của Gin. Suốt một tháng qua hắn chơi trò “Bữa cơm gia đình” đến nghiện, ngày nào cũng “mời” nàng sang ăn cơm cùng. Nếu không biết rõ bản chất của hắn, nàng thực sự có thể cho rằng hắn là một người biết quan tâm, chăm sóc người khác.

“Nhưng giám quốc đại nhâ…” – thị nữ kia không cam chịu, lên tiếng.

“Ngươi cũng hiểu, hắn chỉ là giám quốc đại nhân?” – Shiho cười lạnh một tiếng. Kẻ trước mặt nàng đây đúng là coi trời bằng vung. Nghĩ nàng là một công chúa hữu danh vô thực thì có thể bày ra bộ dáng “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” như vậy sao? Có phải nàng ta quên mình chỉ là một nô tỳ, dù là nô tỳ bên cạnh Gin thì vĩnh viễn vẫn là một nô tỳ. Shiho nàng cũng không phải cục bột, mặc cho người khác muốn nhào nặn sao thì làm. Nếu một ngày có người dám vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng, nàng tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đó.

Tỳ nữ kia rùng mình, nàng kiêu ngạo bởi mình là nô tỳ của Gin mà suýt chút nữa quên mất, Shiho chính là công chúa. Dù gì đi nữa, công chúa là “Quân” còn giám quốc đại nhân vẫn là “Thần”. Quân – Thần, khoảng cách này cũng không phải là nhỏ. Ngẫm nghĩ một hồi nàng cúi đầu thi lễ lui về một bên chờ đợi.

Shiho nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, coi như vẫn còn biết điều. Nàng lại tiếp tục nghiên cứu sách, mặc cho kẻ đang đứng chờ lòng nôn nóng như lửa đốt. Ở cổ đại này không có phòng thí nghiệm cho nàng nhưng lại có rất nhiều sách thuốc, Shiho sau một tuần làm quen đã có thể đọc được lối chữ cổ thành thạo. Thật may là trước kia nàng cũng có nghiên cứu sơ thứ chữ viết này. Hằng ngày, ngoài việc đi ăn cùng Gin, nàng căn bản là một kẻ nhàn rỗi nên tìm ít sách thuốc để đọc.

Bây giờ nàng đang đọc dở phần nói về độc dược, thực không muốn buông xuống một chút nào. Tính nàng là thế, lúc làm việc thường làm cho tới cùng, rất ghét cảm giác bị ngắt quãng giữa chừng. Nhất là khi, nguyên nhân của việc ấy lại là hắn.

Lúc Shiho đặt cuốn sách xuống, trời đã tối hẳn. Trên mặt nữ tỳ đã sớm không còn huyết sắc, nếu sớm biết thế này, nàng sẽ không tình nguyện đi mời công chúa tới dùng bữa. Bây giờ thì hay rồi, công chúa cố tình chậm trễ như vậy, không biết giám quốc đại nhân sẽ xử trí nàng ra sao nữa?

Gin ngồi trong phòng, trước mặt là mâm cơm đã nguội ngắt, có thể là do thời gian, mà cũng có thể vì hàn khí đang tỏa ra từ người hắn khiến cho cả bàn mỹ thực nhìn qua không có chút hấp dẫn nào.

Shiho bước vào thấy hắn đang trưng ra bộ mặt xám xịt, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Dường như, sự khó chịu của hắn đã trở thành một loại thuốc kích thích khiến nàng trở nên hưng phấn. Mà thuốc kích thích nào cũng dễ gây nghiện. Ừ! Nàng không phủ nhận, nàng thích chọc tức hắn đến nghiện rồi!

“Nếu chờ ta mệt mỏi như vậy, sao ngươi không từ bỏ ý nghĩ cùng ta ăn chung đi?” – nàng nhàn nhạt lên tiếng, không đợi hắn trả lời mà nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện với hắn.

Gin trừng mắt nhìn nàng một cái, tay với lấy ly trà đã đổi vài lượt nước, nhấp một ngụm. Mí mắt hắn hạ xuống che kín tất cả biểu tình rồi mới hỏi lại nàng:

“Nếu ta không dùng bữa cùng ngươi có phải ngươi sẽ rất cao hứng?”

“Đương nhiên!”

“Vậy nên ta mới phải cùng dùng bữa với ngươi.” – hắn cười cười đáp lại. Vẻ mặt “đương nhiên là thế” khiến Shiho có một loại xúc động muốn giết người.

Cung nhân xung quanh thì không khỏi cảm thán, hai người này, đúng là trời sinh một đôi. Một kẻ lấy bực bội của kẻ kia làm vui, một kẻ lại không muốn cho người kia cao hứng. Dù cho bên ngoài luôn biểu hiện ra dáng vẻ "ngươi sống tốt thì ta không thoải mái" nhưng rốt cuộc hai người vẫn “sớm tối cận kề”, thật là làm người khác hết nói nổi.

Bỏ qua ánh mắt của những kẻ xung quanh, Gin và Shiho vẫn làm ra vẻ không có gì. Ở trước mặt kẻ địch mất bình tĩnh chính là thất sách, chính vì thế, người ngoài nhìn vào lại càng thấy hai người ngày càng hòa hợp. Dù phương thức “hòa hợp” có hơi khác người một chút.

“Hâm nóng đồ ăn lên!” – Gin lên tiếng phân phó.

Một đám người tiến lên mang những món ăn đã mất hơi ấm đi xuống bếp. Trong phòng nhất thời chỉ còn Shiho và hắn.

“Đồ ăn hâm đi hâm lại sẽ mất chất dinh dưỡng.” –Shiho cũng học động tác nhàn nhã của Gin, uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nói ra một sự thật.

Gin không hiểu lắm “chất dinh dưỡng” nàng nói là có ý gì, đại khái là chất bổ đi? Nhưng mà qua lời nói của nàng, hắn biết, ý của nàng là làm như vậy không tốt. Hắn hắng giọng:

“Lần trước ngươi nói đồ ăn lạnh không tốt cho sức khỏe?” – ý tứ là, lần này lại kêu hâm nóng cũng không tốt, rốt cuộc ngươi muốn gì.

“Đúng!” – Shiho thừa nhận.

Đợi một hồi vẫn không thấy nàng có ý định nói tiếp, Gin bực bội lên tiếng:

“Vậy không muốn nó lạnh phải hâm nóng chứ sao?”

“Hâm nóng sẽ mất chất dinh dưỡng!”

“Rốt-cuộc-ngươi-muốn-gì?” – Gin gằn giọng nói.

“Ăn đồ ăn nóng!”, ngừng một lát, “Không bị hâm lại!”

“Chọc tức ta như vậy ngươi rất thoải mái sao?”

“Đúng!”

Lúc cung nhân mang đồ ăn lên đúng lúc gặp được vẻ mặt đen kịt của vị giám quốc đại nhân cao cao tại thượng kia, trong lòng không khỏi run lên. “Công chúa! Một ngày người không chọc tức giám quốc đại nhân người sẽ ăn không ngon ngủ không yên sao?” – trong lòng mọi người gào thét, nhưng họ cũng biết, nếu họ có hỏi nàng thì nàng cũng sẽ nhàn nhạt gật đầu nói một tiếng: “Đúng!”.

Tất cả nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống chỉ e sợ sẽ gây ra tiếng động mạnh khiến vị đại gia đang mất hứng kia túm lấy mình làm bao cỏ xả giận, xong việc ai nấy đều nhanh chóng rút lui khỏi căn phòng kia tựa như ở trong đó thêm một khắc sẽ sống bớt đi vài năm. Khụ! Dù sự thật thì cũng không khác như vậy là bao nhiêu. Người ta vẫn nói “gần vua như gần cọp”, còn chúng cung nhân thì lại nói: “Thà gần cọp còn hơn gần Gin!”, chỉ một câu đã khái quát được toàn bộ vấn đề, ừm, tính giác ngộ của họ thật sự không hề thấp nha!

“Dọn hết xuống!” – lúc Shiho vừa định động đũa, Gin lại lên tiếng phân phó. Những người đang đứng bên ngoài không hiểu vì sao tự nhiên hắn lại đưa ra mệnh lệnh kì quái như vậy thì lại nghe thấy hắn nói thêm. “Ta đếm đến ba!”.

Một khi Gin đã nói thế có nghĩa là “Sau khi ta đếm đến ba, các ngươi còn chưa đem mớ đồ ăn này dọn đi thì ta chắc chắn sẽ cho người tới “dọn” các ngươi đi.”

Đám cung nhân biết điều đẩy cửa bước vào. Shiho trừng mắt nhìn hắn, thật nhỏ mọn. Vì nàng nói mấy câu mà không cho nàng ăn sao? Đã vậy nàng lại càng muốn ăn.

“Không cần mang đi. Ta ăn là được. Hắn không thích thì để hắn nhịn đi.” – nói rồi nhàn nhã đưa một miếng đồ ăn lên miệng, nuốt xuống.

Mặt Gin biến sắc gạt đổ tất cả xuống dưới đất, lao về hướng nàng:

“Phun ra! Phun ra ngay!” – giọng hắn gấp gáp tựa như đang hoảng sợ.

“Chỉ ăn một miếng đồ ăn mà thôi, hắn có cần phải làm loạn lên như vậy không?” – Shiho nhíu mày thầm nghĩ, người vẫn ngang bướng, không chịu nhả ra mà cứng rắn nuốt xuống. Nàng chính là thích đối nghịch với hắn.

“Chết tiệt!” – Gin khẽ rủa một tiếng, bàn tay nhẹ điểm vài điểm trên người nàng, cố gắng mượn lực đẩy chỗ thức ăn nàng vừa nuốt ra bên ngoài.

“Nhỏ mọn!” – Shiho lên tiếng. Nhưng chỉ một giây sau nàng buộc phải im lặng.

Oẹ ~~!!! Nàng phun mớ đồ ăn ra. Aizz, thật là mất mỹ quan nha!

Gin thấy vậy thở ra một hơi, hướng đám người đang ngơ ngác, ra lệnh:

“Mang rượu lên đây!” – ngừng một lát, hắn tiếp, “Loại mạnh một chút! Nhanh lên!” – Những lời cuối là dùng toàn lực mà hét.

Thấy vậy không kẻ nào dám chậm trễ chạy loạn đi kiếm rượu chỉ sợ có chuyện gì xảy ra thì mình không thể gánh vác được.

Mọi người đã tản đi, Gin mới cau mày nhìn Shiho, nhẹ giọng hỏi:

“Thấy sao rồi? Đã xuất hiện triệu chứng gì chưa? Ví như đau tim?”

Shiho lườm hắn:

“Triệu chứng cái đầu nhà ngươi! Bổn công chúa rất khỏe mạnh, tim cũng khỏe, sao có th…” – chưa đợi để nàng nói hết câu, một cơn đau bỗng kéo tới đoạt đi hô hấp của nàng trong nháy mắt.

Vẻ mặt thống khổ của Shiho lọt vào tầm mắt Gin khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ vì hắn mong kẻ khiến nàng mang bộ dáng thảm hại phải là hắn chứ không phải là một kẻ khác. Hắn lại điểm thêm vài huyệt đạo trên người nàng, giọng nói mang theo trách cứ:

“Ai nói ngươi cố chấp như vậy? Ta nói không được ăn ngươi lại cố tình ăn. Bây giờ thì tốt rồi, trúng độc rồi.”

Shiho đang đau nhưng cũng muốn phát tác, không phải vì hắn không nói với nàng đó là độc dược sao? Nghĩ vậy, nàng kéo tay hắn cắn xuống một ngụm. Gin mặt vẫn không biến sắc, thở dài một tiếng:

“Cũng may là ta ra tay kịp thời! Sẽ không chết!” – giọng nói mềm nhẹ hơn thường ngày vài phần.

Rượu rốt cuộc cũng được mang tới, Gin buộc Shiho uống vào một bát đầy, hắn lại rót một bát khác hòa thêm chút bột trắng rồi bắt nàng tiếp tục uống. Shiho rất phối hợp mà uống hết không thắc mắc coi hắn cho nàng uống là thứ gì. Có lẽ vì nàng chưa muốn chết, có lẽ vì nàng biết hắn sẽ không giết nàng, hoặc có lẽ nàng tới nay vẫn vô thức mà tin tưởng hắn.

“Còn chống đỡ được bao lâu?” – sau nửa canh giờ vật lộn với cơn đau, trái tim nàng đã trở lại bình thường, dường như chuyện nàng trúng độc vừa rồi hoàn toàn chỉ là chuyện đùa.

“Nói bậy cái gì?” – Gin không trả lời nàng, gằn giọng nói. Chính hắn cũng không hiểu, vì sao khi nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng như vậy để hỏi về sống chết của mình, hắn vừa đau lòng, vừa tức giận.

“Độc này ngươi không giải được, không phải sao?” – Shiho cười khổ một tiếng. Phiến môi trắng nhợt khẽ cong lên nhưng tuyệt đối không giống nụ cười cao ngạo lúc thường ngày. Ẩn trong đó nhiều hơn là vẻ bất đắc dĩ cũng không cam lòng. Nàng còn chưa muốn chết, nhưng dường như, dù chạy trốn qua ngàn năm thời gian, nàng vẫn không trốn chạy được nó.

Gin nhìn người con gái đang cười thê lương trước mặt, lòng thật có cảm giác không quen. Suốt thời gian qua hắn đã quen với một Shiho kiêu ngạo, lạnh lùng, quyết đoán, một vị công chúa không thanh tao nhưng vẫn thoát tục, không lễ nghĩa nhưng vẫn khiến kẻ khác không thể phê phán nửa lời, không nói lí lẽ nhưng lời nói nào cũng mang đầy lí lẽ. Một Shiho như thế mà lại mang nụ cười như vậy, hắn cảm thấy thực xa lạ.

“Ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chết!” – Hắn bất đắc dĩ lên tiếng.

“Độc này ngươi không giải được, không phải sao?” – nàng lặp lại câu nói vừa nãy, lần này không phải là hỏi, mà là khẳng định. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Gin, nàng biết thứ chất độc này không tầm thường. Rõ ràng hắn đã bức độc ra, cho nàng dùng dược nhưng nàng vẫn đau đớn như cũ. Điều này chứng tỏ nàng đã trúng độc, việc nàng ngừng đau đớn không phải do độc đã được giải mà có lẽ là do độc tính của nó phát tán theo từng đợt.

Gin im lặng, hắn… không thể tiếp tục gạt nàng. Nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Là độc gì?” – lúc này Shiho bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Tỉnh táo tới mức Gin cảm thấy bất an.

“Thất nguyệt đoạt tâm đan!” – hắn nói ra một cái tên.

Trong phút chốc, Shiho cứng người lại, nụ cười trên môi đắng ngắt. “Thất nguyệt đoạn tâm đan” – độc tính như tên gọi. Qua bảy lần trăng lên mà không có giải dược ắt sẽ chết. Mỗi ngày độc tính sẽ phát tác một lần, đau đớn kinh người mỗi ngày một gia tăng thời gian. Hôm nay mới là ngày thứ nhất mà nàng đã chịu giày vò nửa canh giờ. Không biết những ngày sau còn đau đớn tới cỡ nào.

“Một tháng! Nếu một tháng sau không tìm được giải dược… Gin, hãy giết ta!” – nàng nói với hắn. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại u ám như một lời trăn chối.

Gin gằn giọng:

“Ta đã nói rồi! Ngươi sẽ không chết! Còn nữa, ta sẽ không giết ngươi!”

Shiho bật cười:

“Sao vậy? Gần một tháng tiếp xúc bỗng phát hiện ra thực ra ngươi rất thích ta? Vậy nên không đành lòng giết ta?” – giờ phút này, nàng tự nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu chọc hắn. Có lẽ suy nghĩ của những kẻ sắp chết thường bất bình thường như vậy.

“Ừm! Thực ra là ta chưa hành hạ ngươi đủ, vậy nên không để ngươi chết được. Giết ngươi đi là để cho ngươi chiếm tiện nghi lớn rồi. Ta cũng không ngốc mà làm vậy!” – hắn cười, một nụ cười không chạm tới đáy mắt.

…..

Hai người trong thoáng chốc như buông bỏ mọi suy nghĩ, quên đi cả thứ kịch độc kia, cứ vậy cùng nhau đấu khẩu đến quên cả trời đất. Dường như, cả hai đều đang muốn lảng tránh sự thật, cố gắng lờ đi những bất an đang tồn tại trong lòng.

Nhưng, cho dù cả hai nguyện ý giả vờ như không có gì xảy ra, không có nghĩa là “Thất nguyệt đoạn tâm đan” sẽ không phát tác.

Lúc Gin đang xử lý một tấu chương về bạo loạn phía Đông thì một cung nhân hốt hoảng chạy tới. Chưa để hắn kịp lên tiếng, Gin đã nhanh chóng chạy đi. Hướng hắn đi là Uyển Lan điện. Người mới tới hắn nhận ra, là cung nhân bên cạnh nàng.

Đẩy cửa lao vào, Gin bắt gặp bộ dáng thống khổ của nàng. Miệng nàng ngậm chặt một chiếc khăn tay trắng muốt, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn huyết sắc phủ kín một tầng mồ hôi. Ánh mắt bị lệ nóng che mờ, không hẳn là nàng khóc, mà lò do đau đớn khiến nước mắt tự động trào ra. Hai tay nàng mạnh mẽ đặt nơi ngực trái như muốn lôi trái tim trong đó ra bên ngoài mà bóp vụn để chấm dứt nỗi thống khổ này.

Hắn bước tới điểm vài huyệt đạo trên người nàng, bàn tay đặt trên lưng âm thầm vận chân khí truyền vào cơ thể nàng giúp nàng giảm bớt đau đớn. Loại phương thức này vừa tiêu hao sinh lực lại không có hiệu quả lớn. Người bình thường sẽ không lựa chọn phương thức ngu xuẩn này. Nhưng hắn muốn giảm bớt đau đớn cho nàng, dù không nhiều, nhưng hắn cũng không muốn đứng im mà không có hành động gì. Đó không phải là tác phong của hắn.

“Từ 5 năm trước ta đã rất ghen tỵ với ngươi, Shiho!” – hắn mở miệng nói một câu không liên quan gì cả, Shiho cũng cố gắng lắng nghe.

Điều hắn muốn cũng chỉ có thế, phân tán lực chú ý của nàng. Hắn phất tay cho mọi người lui hết, tự tay lấy khăn ướt lau đi mồ hôi trên mặt nàng.

“Dù sinh ra trong gia đình đế vương nhưng vì sao ngươi có thể vô tư như thế? Sao ngươi có thể nở nụ cười chói lòa như vậy? Sao phụ mẫu ngươi đối với ngươi không tiếc thứ gì, ngay cả tính mạng?” – hắn ngừng một chút, cười cười. “Ta đã bao lần hỏi như vậy, nhưng mà ta không trả lời được! Shiho! Ngươi biết không, biết vì sao không? Biết vì sao ta sinh ra không mẫu thân nuôi nấng. Vì sao ta lại bị phụ thân ghẻ lạnh. Vì sao dì ruột trở thành kế mẫu rồi lại coi ta như cái gai trong mắt? Vì sao ta luôn bi bọn hắn coi rẻ, lợi dụng? Vì sao một chút tình thân đều không nguyện ý cho ta? Vì sao? Ngươi biết không?”

Shiho lúc này ngơ ngác. Tim nàng nghẹn đau, nhưng không phải vì độc, mà là vì hắn.

“Ngươi làm sao biết được đây? Hai kẻ kia vĩnh viễn đều thương yêu ngươi như thế!”

“Cha… Cha… Mẹ ta… Là… Ngươi… Giết?” – nàng khó khăn nói ra những lời này. Sự thật rõ ràng như thế, nhưng nàng vẫn muốn hỏi lại hắn.

Gin cúi người xuống kề sát tai nàng mà nói, từng chữ thật rõ ràng:

“Họ-nguyện-ý!” – nói rồi hắn nhắm mắt lại, không có ý định mở miệng lần nữa, chỉ là bàn tay một lần nữa vận lực truyền cho nàng.

Shiho mờ mịt nhìn hắn, lời hắn nói nàng nửa hiểu nửa không. Dòng chân khí ấm áp chạy tới buồng ngực khiến nàng thoải mái hơn đôi chút nhưng khí tức ấm áp đó dường như cũng đang quấy nhiễu tâm tư nàng. Thật lộn xộn. Hơn nửa canh giờ sau, cơn đau rốt cuộc cũng qua đi. Shiho kiệt sức nằm xuống, Gin không nói gì, im lặng phân phó người tới hầu hạ nàng nghỉ ngơi rồi rời đi.

“Kiyoko! Bà muốn ra tay sao? Món nợ này, ta sẽ từ từ tính toán với bà. Chắc chắn rằng, ngày ấy không còn xa đâu.” – trong đêm, đôi mắt lạnh bạc của Gin tối sẫm lại, sát khí tỏa ra nặng nề.

Một mũi kiếm xé gió mà tới, hướng thẳng tim Gin mà đâm. Hắn tuy lơ đễnh vì chuyện của Shiho nhưng vẫn kịp thời né tránh đường kiếm kia. Lúc định thần lại nhìn rõ kẻ kia, cả hai đều thốt lên:

“Là ngươi?”

Next Chap




  








 
 
 
~




 
 
 .

 . 

?

 

.




.

 . 

 

  

 


.

Siro Chanh

Chương 6: “Tình địch” đuổi đến cửa

Part 2: Sakamoto Yasu

“Sao ngươi lại tới đây?” – Gin nhếch mày lên, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, giọng điệu phảng phất sự chán ghét.

Yasu liếc hắn một cái:

“Đến để lấy mạng phò mã tương lai của Tây quốc!”

“Mạng ta cũng không dễ lấy như vậy!” – Gin mỉa mai cười một tiếng.

“Ta cũng nghĩ vậy!” – Yasu gật đầu tán đồng. Tay nàng vân vân làn tóc mai, ánh mắt tỏ vẻ hứng thú, cười cười nói với Gin.

“Lúc nhận nhiệm vụ, thực ra ta không biết “Phò mã Tây quốc” chính là ngươi.” – Nếu biết đó là ngươi ta sẽ tới nhanh hơn một chút. Trong lòng nàng âm thầm bổ sung thêm. Mấy năm nay nàng vẫn chưa tìm được kẻ có thể đánh bại mình, một lòng tìm hắn. Cơ hồ nàng đã đem từng tấc đất ở Đông quốc lật tung lên, nhưng vẫn không thấy hắn. Hóa ra hắn đã sớm chạy tới Tây quốc này.

“Như vậy bây giờ ngươi biết rồi, có phải cũng nên rút về các đi hay không?”

“Ngươi cũng biết quy củ của các? Nhận bạc đoạt mệnh, không thể thất tín được.” – nàng không chịu bỏ qua, lôi quy củ của Nguyệt Ảnh các ra để đối phó.

Gin nhíu nhíu mày, người con gái này, sau bao nhiêu năm gặp lại vẫn kiểu tính cách ấy? Đúng là một kẻ không chịu trưởng thành.

“Ngươi giết nổi ta sao?” – hắn trào phúng hỏi một câu.

Yasu lắc đầu:

“Không nổi!” – rồi nàng hì hì cười nói tiếp, “Vậy nên ngươi không cần làm phò mã nữa, để kẻ khác lấy cô công chúa đó đi. Sau đó ta đem kẻ đó giải quyết, vậy là nhất cử lưỡng tiện.” – nói xong còn ra dáng rất hài lòng vì ý kiến “thông minh” của mình, không khỏi cười càng thêm sáng lạn.

“Nhất cử lưỡng tiện” – Gin nhướng mày lên. Lưỡng tiện là ở chỗ nào chứ?

“Đúng vậy! Thứ nhất, ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, ngươi không cần ngây ngốc trong cung làm cái chức phò mã đó, theo ta về các là được rồi!” – nàng hào phóng giải thích cho hắn. Haizz, hắn chạy đi đâu không chạy, cố tình lại tới hoàng cung. Hoàng cung thật là một chốn nhàm chán, vừa tù túng lại nhiều quy tắc, y như một cái lồng giam khổng lồ vậy.

“Không có nhất cử nào, càng không có lưỡng tiện. Ngươi đừng hoang tưởng nữa đi!” – Gin cắt đứt “mộng đẹp” của Yasu. “Ta sẽ lấy nàng!”

“Vậy ta đi giết nàng! Nàng chết liền không có công chúa. Không có công chúa sẽ không có phò mã!”

“Ngươi đánh không lại ta!”

“Nhưng ta đánh lại nàng.”

“Ngươi đánh không lại ta!” – Gin lặp lại.

Yasu lúc này mới hiểu câu nói kia của Gin có nghĩa gì.

“Người của Nguyệt Ảnh các chỉ giết người chứ chưa bao giờ dùng võ để bảo vệ người!” – nàng hoảng hốt nói. Đây là Gin, kẻ lãnh huyết vô tình đó sao? Kẻ mà trong 3 năm ngắn ngủi đã trở thành đệ nhất sát thủ, lừng danh bốn phương, không kẻ địch lại, giết người không ghê tay đó sao? Sao nàng thấy không giống lắm nha?

5 năm trước, ánh mắt hắn cũng hiện lên vẻ kiên định muốn rời khỏi. Nhưng là sự kiên định ấy nhàn nhạt mang nét ưu thương. 5 năm sau, hắn lại dùng một ánh mắt kiên định để nhìn nàng, nhưng lần này, ánh mắt ấy so với trước kia lại nhiều hơn một tia ấm áp.

“Ta đã không còn là người của các từ 5 năm trước rồi.” – hắn đưa ra một sự thật. “Nói ra tên của kẻ trả tiền cho các, ta đi giết hắn vậy thì các sẽ không vi phạm ước định. Ước định chỉ được tính với người còn sống!”

“Ta…”

“Việc này cũng không do ngươi định đoạt. Nói ra, ngươi giữ được mạng, kẻ kia chết. Không nói ra, ngươi, kẻ kia và toàn bộ Nguyệt Ảnh các cùng nhau chết.”

“Ngươi…”

“Ừm? Ta đúng không phải là người? Ta vong ân bội nghĩa? Ta là ác quỷ?” – hắn cười nhạt một tiếng, “Hình như ngươi đã quên, sát thủ vốn không phải là người, càng không phải là người có tình cảm.”

Yasu lắc đầu:

“Ngươi sai rồi. Ngươi là sát thủ, nhưng ngươi cũng có tình cảm. Gin, ngươi có tình cảm với nàng ta!” – nói xong nàng buồn bã quay lưng đi, trước lúc thân ảnh biến mất để lại một cái tên: “Kiyoko – hoàng hậu Đông quốc!”.

Gin nhíu mày suy nghĩ. Hắn có tình cảm với nàng sao? Không thể! Chẳng qua là hắn giữ chữ tín thôi. Một sát thủ như hắn đã hứa sẽ nhất quyết làm được. Hắn đã hứa với họ bảo hộ nàng. Vậy nên hắn sẽ không để nàng chết. Sẽ không!

Rối rắm một hồi hắn mới khôi phục sự tỉnh táo. Kiyoko? Quả nhiên là bà ta. Nghĩ muốn giết hắn sao? Cũng không có dễ dàng như vậy. Bà ta hãy chờ báo ứng đi.

*****

“Sát thủ vốn không phải là người, càng không phải là người có tình cảm?” – Yasu nâng chén lên, uống xuống một ngụm rượu, ánh mắt có chút mờ mịt cười lên một tiếng. “Ha! Gin, ngươi sai rồi. Ngươi không phải không có tình cảm. Chẳng qua là tình cảm của ngươi chỉ dành cho một người mà thôi. Rất tiếc, người đó lại không phải là ta. Ta phải đi đâu mới tìm được một kẻ mạnh như ngươi đây? Đi đâu đây?” – nói rồi lại tiếp tục uống rượu.

Qua vài tuần rượu, Yasu đã ngà ngà say cả người gục hẳn xuống mặt bàn, phải tới khi có tiểu nhị tới đánh thức, nàng mới loạng choạng bước về phía khách điếm đối diện, thuê một gian phòng. Nàng tiếng vào phòng, đổ người xuống giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lên trên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đỉnh màn.

Nàng năm nay cũng đã 20 tuổi rồi. Đã không còn nhỏ nữa. Nữ nhin ở Đông, Tây quốc bằng tuổi nàng đã sớm lập gia đình, bên gối cũng có vài đứa con. Chỉ còn mình nàng tới tuổi này vẫn đơn thân lăn lộn giang hồ.

Phụ thân nàng nhiều lần lên tiếng thúc giục nhưng nàng vẫn khăng khăng cố chấp muốn tìm ra Gin, hoặc một kẻ mạnh như Gin. Người khác không hiểu nhưng phụ thân nàng hiểu rõ, vì sao nàng phải làm như vậy.

Từ nhỏ nàng đã lớn lên bên cạnh phụ thân, mẫu thân mình là ai, trông như thế nào, nàng tuyệt nhiên không biết. Nàng chỉ biết, phụ thân nàng vốn là một thư sinh đọc sách thánh hiền năm đó vào kinh ứng thí đối với một nữ tử chốn giang hồ như mẫu thân nàng liền nhất kiến chung tình.

Phụ thân nàng bỗng chốc “cướp đoạt” thiên hạ đệ nhất mỹ nữ chốn giang hồ liền trở thành địch nhân của không ít người. Tình cảm vốn không sai. Sai ở chỗ phụ thân nàng không biết võ công. Một ngày kia, ông bị một kẻ ám toán, mẫu thân nàng không tiếc bản thân bảo hộ ông mà mất mạng. Từ đó ông điên cuồng luyện võ. Việc đầu tiên ông làm sau khi thành danh đó là diệt toàn bộ những kẻ kia, một mạng cũng không chừa.

Nguyệt Ảnh các vừa ra đời đã nhuộm máu võ lâm khiến người khác nghe tên cũng phải đi đường vòng. Nhưng có mấy ai biết được dù có trăm ngàn bể máu đổ xuống cũng không khiến người đàn ông tưởng như lãnh khốc vô tình kia có lại được người mình yêu thương nhất.

Chính câu chuyện xưa của phụ mẫu khiến nàng quyết tâm muốn lấy một kẻ mạnh hơn mình. Nàng không muốn người mình yêu giống như phụ thân, sống cả đời trong đau khổ. Chỉ cần ở bên người mạnh mẽ, nàng sẽ không lặp lại tấm bi kịch khi xưa nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, Yasu rút kiếm đeo bên hông, bước ra bên ngoài. Gió đêm từng ngọn lạnh buốt quất lên thân hình mỏng manh, trong bóng tối càng thêm cô tịch.

……

“Cạch!” – cửa sổ phòng nhẹ nhàng mở ra, theo vào đó là một người mặc quần áo đen che kín mặt. Cước bộ của người đó nhẹ như một chú chim hoàng yến, rón rén đến bên giường. Bước chân mới tới gần giường thì đứng sững lại khi thấy người con gái vốn dĩ đang phải say giấc nồng lại thảnh thơi tựa lưng trên gối, ngồi đó hướng về phía này mà nhìn.

Shiho bình tĩnh nhìn người mới tới. Vóc dáng nhỏ nhắn, linh hoạt. Khuôn mặt tuy che kín nhưng vẫn để lộ ra vầng trán thanh thoát, nước da trắng noãn, đôi mắt to linh lợi như tỏa sáng trong đêm. Rõ ràng là một nữ tử thanh tú. Nàng nhẹ cười một tiếng:

“Tới lấy mạng ta sao?”

“Sa…ao… Sao ngươi…”

“Sao ta chưa ngủ? Sao ta lại biết ngươi muốn mạng ta? Hay sao ta có thể bình thản như vậy?” – Shiho hướng người kia cười cười, nói.

Yasu giật mình một cái, nàng không ngờ vị công chúa yếu đuối kia chỉ dùng một câu lại có thể nói trúng tâm tư nàng. Quả là một kẻ không đơn giản. Thấy đối phương như vậy, hứng thú của nàng cũng giảm đi ba phần. Cởi bỏ khăn che mặt, Yasu đặt kiếm lên bàn, tự nhiên ngồi xuống, rót trà tự uống. Hành động thản nhiên tựa như đây chính là khuê phòng của nàng chứ không phải là phòng của kẻ khác.

“Ừm, vậy hẳn ngươi cũng biết, Gin là vị hôn phu của ta?”

“Chưa từng nghe tới.” – Shiho cười nhạt, không ngờ một kẻ như Gin cũng mang vận hoa đào như thế. Hôm nay, hắn nói với nàng mấy ngày tới có thể có kẻ muốn tới lấy mạng nàng, còn khẳng định sẽ bảo vệ nàng. Nhưng Shiho nàng mỗi ngày chịu đựng tra tấn của thất nguyệt đoạn tâm đan còn sợ cái chết nữa sao? Có thể chết bằng một kiếm có khi còn thống khoái hơn chết vì nỗi đau tận tâm can ấy. Hơn nữa, nàng cũng không muốn vì sinh mạng của mình mà phải chịu nợ ân tình của Gin.

Nhưng chính nàng cũng không ngờ sát thủ tới lần này lại là một nữ sát thủ, lại càng không ngờ rằng người này vì Gin mà tới. Nàng liếc nhìn Yasu rồi tiếp:

“Với lại ta nghĩ chuyện này ta không biết, cũng không cần thiết để biết.”

“Sao lại không cần thiết?” – không hiểu vì sao Shiho lại dùng giọng điệu “Chuyện này không liên quan đến ta!” để nói về vấn đề này, Yasu hơi cao giọng chất vấn, “Ngươi là thê tử sắp qua cửa của hắn mà!”.

Shiho buồn cười nhìn nàng, nào có ai nửa đêm tới hành thích người khác lại lớn lối như nàng không?

“Nhỏ tiếng thôi, nơi này gần Tùng Thính các của Gin, ai biết hắn có nhàn rỗi mà qua đây không?”

“Đa tạ đã nhắ…c…” – Yasu buột miệng tính nói cảm tạ, nói xong mới phát hiện lời nói của Shiho có vấn đề liền nhíu mày nói lại. “Này, ta là tới lấy mạng ngươi đấy.”

“Ừ?” – giọng điệu tuyệt đối không quan tâm.

“Ta không nói đùa đâu!”

“Ừ!” – vẫn không khác gì.

Yasu vỗ trán, đầu óc vị công chúa này hẳn là có vấn đề rồi.

“Ngươi thực chẳng thú vị gì cả. Ít ra cũng phải thét lên, không thì kiên quyết nói thà chết cũng phải gả cho Gin hay muốn cùng ta đồng quy vu tận… Vậy mới đúng chứ?”

Shiho bật cười, người con gái này… Rất thú vị. Rất đáng yêu.

“Ngươi tên gì?”

“Yasu Sakamoto!” – Yasu cũng không hiểu sao nàng lại có cảm tình với vị công chúa chẳng có chút thú vị nào như vậy. “Uầy! Bỏ đi. Giết ngươi cũng không có vui vẻ gì. Hay là thế này…” – nàng cười hai tiếng, ánh mắt tỏa sáng mà bước lại gần Shiho thêm vài bước.

Shiho không hề lo sợ Yasu sẽ làm điều bất lợi với mình chỉ nhẹ cười, không hiểu nàng ta lại nảy sinh ra ý tưởng gì.

Yasu ngồi xuống mép giường, giọng điệu thập phần hứng thú nói với Shiho:

“Hay là ngươi từ hôn với hắn đi, rồi ta mang hắn đi, vậy là xong!”

“Ngươi nghĩ hắn chịu cách này sao?” – Shiho hỏi. Trong lòng thầm nhủ: “Yasu à Yasu! Ngươi quá ngây thơ rồi. Gin nhất định sẽ thành thân với ta. Hắn không để ta chết vì ta còn giá trị lợi dụng. Hắn muốn dùng ta là bàn đạp để lên ngôi cửu ngũ chí tôn kia. Ta mà từ hôn, hắn sẽ đồng ý sao?” – những lời này, không hiểu là thầm nói với Yasu hay nàng đang tự nói với mình. Chỉ biết, ý nghĩ đó vừa xuất hiện, lòng nàng lại ẩn ẩn đau xót.

Yasu thần sắc ảm đạm, đầu cúi xuống, tiếc nuối nói:

“Cũng đúng. Hắn yêu ngươi, có thể nào lại buông tay đây? Trước giờ Gin không phải kẻ thích bị người khác xếp đặt.” – lòng nàng có chút buồn bực. Gin không yêu thích nàng, nàng lại yêu thích không nỡ xuống tay với thê tử sắp cưới của hắn. Không đánh lại Gin, không nỡ đánh Shiho…. AAAAAAAAAAA!!!! Sao người khác thành thân thì dễ dàng còn bản thân nàng chỉ là muốn lấy một người lại khó khăn như thế a~~?

“Yêu?” – Shiho như nghe được điều gì hết sức buồn cười, giọng điệu cũng ngập sự trào phúng. “Yasu, ngươi lầm rồi. Hắn căn bản không thể có tình cảm. Người như hắn vĩnh viễn không hiểu yêu thương là gì.”

Yasu định nói cái gì đó thì cửa bỗng chốc bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn bước vào, giọng điệu thập phần lạnh giá vang lên:

“Công chúa nói rất đúng! Ta đây không hề có tình cảm. Vì vậy trước lúc ta đạt được mục đích, mạng của ngươi vẫn là để ta quản đi.”

Đồng thời với tiếng nói lạnh băng ấy Gin lại xuất ra một kiếm, nhanh như chớp kề trên cổ Yasu.

“Ta niệm tình các chủ, tha ngươi một mạng. Sẽ không có lần sau!” – nói rồi hắn thu kiếm, ngạo nghễ đứng đó nhìn Yasu.

Shiho nhíu mày, hướng hắn nói:

“Nàng là bạn ta. Đừng động thủ.” – nói rồi quay qua cười với Yasu một tiếng, “Rảnh lại tới chơi.” – ngừng một chút lại bồi thêm, “Cứ đi qua cửa chính vẫn tốt hơn, cửa sổ nhỏ như vậy, cũng vất vả cho ngươi rồi.”

Lời nói vừa dứt cả Yasu lẫn Gin đều giật giật khóe miệng.

Shiho này, quả là không bình thường. Đối với kẻ tới để hành thích mình mà lại nói ra được những lời đó. Không lẽ thất nguyệt đoạn tâm đan lại có ảnh hưởng tới trí não?

Yasu đứng dậy, vỗ vai nàng một cái:

“Được, bữa khác ta lại tới.” – hoàn toàn giống lời nói giữa hai người bạn lâu năm với nhau. Nào đâu còn dáng vẻ đuổi giết “tình địch” nữa.

Ha ha ha!!! Ai nói nàng không khó chịu? Nàng nhìn tên Gin ngày càng không vừa mắt. Lạnh lùng cái gì chứ? Nếu không phải chỉ có hắn mạnh hơn nàng, nàng lại cần khổ nhọc tìm hắn như vậy à? Nhưng vị hôn phu của bổn cô nương bị cướp đi cũng không thể không trả thù. Hai kẻ ngốc đó rõ ràng chẳng biết cái gì. Tâm đã hướng về nhau nhưng chẳng bên nào nói ra. Lúc nhắc đến Gin, trong mắt Shiho ánh lên vài tia chua xót, đau thương, nhưng cũng hàm ẩn một chữ “Tình” trong đó. Còn Gin, nếu nói hắn sẽ dùng lực bảo hộ một người không quan trọng với mình thì đúng là chuyện không tưởng. Chính hắn cũng không biết, trước giờ, để đạt được mục đích, hắn chỉ có bắt người, ép người, giết người chứ chưa hề có bảo hộ để lợi dụng người. Một kẻ ngoan tuyệt như thế, nay lại mượn vỏ bọc “lợi dụng” để yêu thương một người, thật là không ngờ được.

Nếu hai người ấy đều nhất quyết phủ định thì thôi, nàng sẽ im lặng. Coi như đó là trả thù nho nhỏ đi. Nghĩ thế nàng liền vui vẻ cười ra tiếng, hướng Shiho chào tạm biệt rồi phi thân rời đi.

Ra khỏi Uyển Lan điện nàng mới ngửa cổ, chỉ tay lên trời mà rống:

“AAAAAAAAAAAAAA!!! Vậy cuối cùng ta phải đi tìm vị hôn phu ở đâu đây??? Ông trời, ông thật bất công! Ông có giỏi thì đưa tới cho ta một vị hôn phu đi!” – hét xong liền đi về phía khách điếm. Nàng nào biết, đêm đó ông trời quả đã nghe thấu lòng người mà đưa đến cho nàng một “vị hôn phu” như ý.

*****

Gin nhìn Shiho đang thản nhiên dựa người nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận vô cớ.

“Tại sao không la lên?” – Vì nàng không muốn hắn ở lại trong điện của nàng nên trước lúc rời đi, hắn có nói, nếu có việc gì chỉ cần nàng hô lên một tiếng sẽ an toàn. Vậy mà lần này nàng còn “hảo tâm” nhắc nhở Yasu nhỏ tiếng lại. Thật không hiểu, nàng là khinh thường cái chết hay chính là khinh thường sự bảo vệ của hắn nữa? Chỉ e, chính là vế sau đi.

Hắn không lí giải nổi tâm tình của mình lúc này. Rõ ràng nàng chỉ là một quân cờ cho hắn lợi dụng, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại muốn thân cận với nàng, bảo hộ nàng.

Lúc trở về Thính Tùng các hắn lại không an lòng, nửa đêm lén quay lại chỗ nàng lại đúng lúc nghe thấy Yasu nhắc tới tên mình. Hắn không đẩy cửa xông vào, một mặt vì tin, với tốc độ của mình, ở khoảng cách này tuyệt đối có thể ngăn chặn mọi nguy hiểm, không để nàng ta động tới Shiho, mặt khác, hắn… muốn biết phản ứng của Shiho đối với việc này.

Nhưng, có vẻ, phản ứng của nàng làm hắn không hài lòng.

Không biết vì sao, nhưng trong lòng, hắn muốn nàng kích động, muốn nàng tỏ ý chiếm hữu hay… ghen một chút. Thế nhưng, tất cả hành động của nàng chỉ có thể dùng hai chữ “lạnh nhạt” để hình dung. Điều ấy làm hắn nổi lên một trận mất mát.

Tới lúc nàng lên tiếng nói một câu kia mới đánh thức hắn. Đúng, hắn là Gin! Hắn không thể có tình cảm. Từ lâu hắn đã biết, tình cảm là một thứ rẻ mạt. Yêu? Yêu thì có thể duy trì bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay là năm năm như phụ vương của hắn? Dù là mấy năm thì yêu không phải là thiên trường địa cửu, không phải là đời đời kiếp kiếp. Một thứ tình cảm có hạn định như thế, hắn không cần.

“Nàng cũng không tổn thương ta!” – Shiho không giải thích gì, chỉ nói qua loa cùng hắn.

“Ta nói rồi, nếu ngươi chết, cũng phải chết dưới tay ta. Ta chưa cho phép, bất cứ kẻ nào cũng đừng mong mang tính mạng của ngươi đi.” – nói rồi hắn phất áo rời đi.

Shiho nhìn theo thân ảnh của hắn dần xa rồi chìm hẳn vào bóng tối, trong lòng có chút suy nghĩ.

Vừa rồi, một câu nói “Hắn yêu ngươi” của Yasu khiến tâm nàng thật sự không yên ổn. Biết là điều không thể, nhưng trái tim vẫn cứ loạn nhịp không thôi. Cho đến khi nghe lời hắn nói, nàng lại tự giễu nhủ với lòng, hắn chỉ là muốn lợi dụng nàng, muốn kiểm soát nàng mà thôi.

Đôi mi khẽ khép lại, còn ba ngày nữa là tới đại hôn rồi, nàng đồng ý thành thân với hắn liệu có đúng hay không đây?

 tự nhiên thấy bạn Yasu dễ thương kinh khủng khiếp 

Next Chap

.







    

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro