Chương 6: Thế tử hung mãnh ăn dấm chua (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cố Hàm Lãng kéo Trịnh Khanh Khanh vào trong lòng, giữ chặt ót nàng không cho phép cự tuyệt, đặt một nụ hôn sâu, gắn bó quấn quít đến quên trời đất.

Cố Hàm Lãng ôm thân thể đã mềm nhũn của nàng: "Đến khi chúng ta lại hoán đổi, ta sẽ ở lại nhà nàng, cho cha mẹ nàng yên tâm. Nàng quay về Ninh phủ nếu không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài. Ta đã sai Vệ Chiếu âm thầm bảo vệ nàng. Không có ta bên cạnh, nàng phải ngoan ngoãn biết không! Có việc gì nhớ cho người truyền tin đến cho ta. Mỗi ngày đều phải nhớ ta, nếu không ta sẽ trở về lột sạch nàng, chơi nàng..."

Trịnh Khanh Khanh tức giận chen ngang: "Cố Hàm Lãng, chàng không thể nói chuyện đứng đắn chút sao?"

Dáng vẻ phồng mang trợn má của Trịnh Khanh Khanh thật là đáng yêu, làm hắn chỉ muốn dung nạp nàng vào thân thể của mình.

Cố Hàm Lãng kéo bàn tay nàng sờ sờ lên hạ thân của mình, cho dù cả hai cách một lớp y phục, Trịnh Khanh Khanh vẫn có thể cảm nhận được vật cứng đang phồng lên kia nguy hiểm như thế nào.

Hắn tựa cằm vào vai nào nhỏ giọng: "Còn chưa đi mà ta đã bắt đầu nhớ nàng rồi, làm sao bây giờ?"

"Không được, đây là khuê phòng của ta, mẹ ta có thể vào đây bất cứ lúc nào!"

Trịnh Khanh Khanh rất sợ hắn bộc phát thú tính bất cứ lúc nào. Hiện tại toàn thân nàng đều có dấu hôn của hắn, tiểu huyệt bên dưới cũng bị hắn làm sưng.

"Biết rồi, nàng đúng là không có lương tâm, đừng nhúc nhích. Ta hôn một chút thôi!" Cố Hàm Lãng có chút không vui trách cứ nàng.

Cố Hàm Lãng cũng biết mình lỡ làm nàng quá kịch liệt, hù dọa bảo bối của mình, nên giờ hắn vô cùng nhẹ nhàng tinh tế nhấm nháp cánh môi mềm mại của nàng, giống như ăn thế nào cũng không ngán.

Không ngoài dự liệu, hai người lại bị hoán đổi thân thể, vừa định hình Trịnh Khanh Khanh liền nhíu mày: "Đau quá! Sao chàng có thể chịu được? Cha ta xuống tay cũng nặng quá rồi."

Cố Hàm Lãng vươn tay sờ gò má của nàng: "Ta cảm thấy cũng không đến nỗi nào, đã quen rồi. Chỉ là vất vả cho nàng."

Cố Hàm Lãng đưa Trịnh Khanh Khanh rời phủ, xong khẽ thở dài. Sau này chắc hắn phải cẩn thận để bản thân không bị thương, Trịnh Khanh Khanh không thể chịu đau giống hắn. Thân thể này là của hắn, cũng là của nàng.

Sau khi dùng bữa tối Cố Hàm Lãng đi đến thư phòng của Trịnh Nguyên, thấy ông đang đọc sách trên bàn.

"Cha!"

"À! Khanh Khanh đến đây." Trịnh Nguyên đặt quyển sách trên tay mình xuống, nhìn nữ nhi mình yêu thương nhất, nay đã rơi vào miệng sói, chỉ tự trách bản thân không thể bảo vệ con gái thật tốt.

"Khanh Khanh, cha hỏi con, con có phải đã cùng tên tiểu tử họ Cố kia..."

"Dạ phải!" Cố Hàm Lãng trả lời dứt khoát, thành tâm muốn Trịnh Nguyên tức chết.

"Hắn có ép nuộc con không? Nếu như con không muốn, cha có thể nuôi con cả đời không gả." Đây là con gái bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể chấp tay dâng cho một con heo.

Cố Hàm Lãng nghĩ: Ai cần ông nuôi, thê tử ta, ta tự nuôi. Đồ lão già ngoan cố.

"Con với Cố lang là lưỡng tình tương duyệt, xin phụ thân thành toàn!"

"Haiz, cha hy vọng là con không chọn lầm người. Tên tiểu tử Cố Hàm Lãng này không phải là người đơn giản như bề ngoài đâu!" Trịnh Nguyên nói ý vị sâu xa.

Đôi mắt đen láy trong suốt như mặt hồ của Cố Hàm Lãng nhìn Trịnh Nguyên không rời, không hổ là người từng trải chốn quan trường mấy chục năm.

"Cha, nữ nhi đã hiểu. Nhiều ngày ở Ninh phủ, nữ nhi cũng quan sát được, Ninh vương gia chỉ muốn nhàn hạ, không tranh sự đời. Không biết phụ thân có muốn giống Vương gia không?"

Trịnh Nguyên cảm thấy hôm nay nữ nhi có chút gì đó khác khác, giống như đang ám chỉ điều gì. "Phụ thân già rồi, một thời gian nữa cũng sẽ cáo lão hồi hương, không hỏi thế sự."

Nữ nhi còn nhìn thấy như vậy, huống chi là ông, chỉ là hiện ông đang ở trong vũng bùn, làm sao có thể đi ra.

Cố Hàm Lãng lặng lẽ phỏng đoán tâm tư Trịnh Nguyên, mặc kệ trong triều bão tố thế nào, hắn cũng sẽ cố gắng hết sức che chở cho bọn họ chu toàn.

***

Dưới ánh nến lay động, vẻ mặt Cố Hàm Lãng ngưng trọng.

Đã nhiều ngày trôi qua, Cố Hàm Lãng âm thầm theo dõi Trịnh Nguyên và những người lui tới phủ.

Hôm nay có tỳ nữ thường đến báo có Chu công tử nào đó muốn gặp, nhưng Cố Hàm Lãng không nghĩ ngợi gì liền từ chối: "Không gặp."

Hắn buồn bực đi lang thang ngoài hoa viên thì thấy một nam tử tuấn tú lạ mặt xuất hiện, níu lấy tay nàng kêu: "Khanh Khanh..."

Cố Hàm Lãng nghe hắn gọi thì cảm thấy cực chướng tai.

"Khanh Khanh, vì sao không chịu gặp ta. Muội có biết mấy ngày qua ta lo lắng cho muội thế nào không? Nghe tin muội trở về ta liền lập tức chạy đến đây thăm..."

"Buông ra!" Cố Hàm Lãng quát.

Lúc này tuy Cố Hàm Lãng là thân nữ nhi, một cái trừng mắt không hề ảnh hưởng gì, nhưng vốn đã có sẵn khí chất lãnh lẽo thấu xương, cho nên cũng khiến người kia cảm thấy e ngại phần nào.

Chu chính bị hù cho giật mình, lùi ra một bước, hắn chưa từng nhìn thấy thái độ dữ dội như vậy của Khanh Khanh.

"Khanh Khanh muội làm sao vậy?"

"Không có sao hết, nhìn ngươi không vừa mắt, vậy thôi!" Cố Hàm Lãng lạnh nhạt đáp, cố ý giữ khoảng cách với Chu Chính.

"Khanh Khanh, muội giận ta không đến tìm muội sao? Ta cũng không có cách nào khác. Ta bị phụ thân cấm túc không được ra khỏi cửa. Nay mới lén chạy ra ngoài được một chút."

Chu Chính lấy trong ngực áo một cây trâm bạch ngọc: "Khanh Khanh, tặng cho muội nè... là quà tạ lỗi của ta."

Cố Hàm Lãng lửa giận không tâm, hiện tại đã dám nắm tay, còn tặng trâm ngọc. Vậy lúc trước chưa gặp hắn, bọn họ còn chung đụng như thế nào? Hắn nhất định phải đánh sưng cái mông của nàng mới hả giận! Có một cơn ghen tuông đang sôi sục trong lòng hắn, có trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu khí lực mới có thể áp chế được xúc động muốn đập cho Chu Chính một trận.

"Ta sắp phải thành thân với thế tử Ninh vương phủ Cố Hàm Lãng, phiền Chu công tử sau này đừng đến quấy nhiễu ta nữa!" Cố Hàm Lãng cứng rắn quăng mấy chữ rồi xoay người rời đi.

Để lại Chu Chính không kịp phản ứng đứng ngây ngốc một chỗ.

Trong lòng Cố Hàm Lãng thầm mắng: Đồ chân ngắn, tay ngắn, một quả bí lùn đáng chết, dám đòi ăn thịt thiên nga! Muốn tranh với ta? Còn không nhìn lại xem đối thủ của mình là ai. Hừ!

Buổi tối, Trịnh Khanh Khanh đang say giấc cảm thấy có người liếm liếm mặt nàng: "Đừng làm rộn... để ta ngủ, đừng ép buộc ta..." Chợt lại thấy không thích hợp, nàng bật dậy, nhìn thấy gương mặt hết sức quen thuộc, mặt của nàng.

Cố Hàm Lãng ôm lấy Trịnh Khanh Khanh: "Ta rất nhớ nàng, nương tử, đến đây cho ta hôn cái nào~" Thấy Cố Hàm Lãng ỷ bản thân đang là nữ tử, làm ra vẻ mặt bỉ ổi vô lại, nàng chỉ muốn tát hắn một phát. Nhưng nàng nhớ ra, đó là gương mặt của mình, không thể hạ thủ được.

Khanh Khanh đấy mặt hắn ra: "Cố Hàm Lãng, nửa đêm chàng đến phòng ta làm gì?"

"Phòng này hình như là của ta mà!" Hắn khoanh tay trước ngực, sắc mặt nghiêm nghị hỏi "Tên Chu công tử kia là ai?"

"Là bằng hữu thôi, từ nhỏ cùng ta lớn lên."

"À, thì ra là thanh mai trúc mã." Giọng nói Cố Hàm Lãng có chút kì quái. "Từ nay về sau, không được phép gặp hắn ta nữa... Nếu không ta sẽ cắm cây ngựa tre(*) này lên phần mộ tổ tiên của hắn đó!" Cố Hàm Lãng mím môi cười lạnh.

(*) Trúc mã: trúc là một giống tre nhỏ, mã là ngựa. Cố Hàm Lãng nói như vậy ngụ ý mỉa mai tên trúc mã của Khanh Khanh.

Cố Hàm Lãng từng bước từng bước đến gần nàng, đẩy ngã nàng lên giường, giang chân ngồi trên người nàng, giống như con báo đang tiếp cận con mồi, tràn đầy sự nguy hiểm. "Khanh Khanh, nàng có nhớ ta không?"

"Nhớ.... nhớ mà, chàng xuống đi rồi nói chuyện đàng hoàng coi!" Khanh Khanh đẩy hắn.

"Ta muốn..." Cố Hàm Lãng trong thân hình nữ tử kéo phanh cổ áo của Trịnh Khanh Khanh, ngang ngược dùng sức xé nát bộ y phục, đến khi Khanh Khanh phản ứng kịp thì Cố Hàm Lãng đã cởi luôn tiết khố của cả hai người, cầm lấy gậy thịt trên người Khanh Khanh khuấy động, kích thích nó cứng lên, sau đó nâng mông lên vội 'ăn' lấy nó.

Trong lúc nàng còn đang thất kinh, linh hồn nàng trong nháy mắt đã trở về thân thể mình. Nàng định thần lại, đánh vào lồng ngực của hắn, nhổm dậy đẩy hắn ra, lắc đầu nói: "Không muốn, không muốn mà..."

Cố Hàm Lãng trở về thân thể mình, lật người lại đè nàng dưới thân, hai tay chống hai bên đầu nàng, cúi đầu nhìn kiều nhan mắt hạnh mày ngài đang xấu hổ đỏ mặt, bên dưới còn vô cùng ướt át, hắn cố đè nén dục niệm, năn nỉ: "Khanh Khanh ngoan... Ta thật sự rất khó chịu. Nam nhân không thể kiềm nén chuyện này quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến chuyện nối dõi tông đường về sau đó..."

Khanh Khanh chưa từng nghe có chuyện như vậy, nàng kinh ngạc thở gấp, lại quên mất đẩy hắn ra.

"Đáng ghét, lần nào chàng cũng ngang ngược như vậy..." Giọng nói của Khanh Khanh mềm mại như bông, nhất là khi nàng hờn dỗi, chất giọng yểu điệu kia càng giống như độc dược kích tình, nghe như lông vũ lướt qua tai, truyền cảm đến ngứa ngáy cả lòng.

Cố Hàm Lãng thật muốn nhanh chóng nhét gậy thịt của mình vào trong người nàng, để nàng đón nhận những đợt chạy nước rút không ngừng nghỉ của hắn.

Hắn gắt gao đè chặt nàng, say mê hôn lên gương mặt yêu kiều của nàng, hôn lên cánh môi ngọt ngào, đến cần cổ trắng nõn, rồi chạy dọc xuống triền miên nơi bầu ngực sữa mềm mại. Đầu lưỡi ấm áp liên tục trêu chọc đầu nhũ cứng rắn, hết liếm rồi mút, chọc cho nàng kêu ư a không ngừng.

Khanh Khanh xoa xoa thắt lưng rắn chắc của Cố Hàm Lãng, nàng cảm thán. Hắn đúng là một kiệt tác của tạo hóa, thân thể lẫn gương mặt đều tuyệt mỹ, cường tráng và đầy mê hoặc.

Cố Hàm Lãng đẩy cong chân nàng lên, kéo mở hết cỡ, làm cho hoa hạch đang ẩn nấp bên trong không cách nào ẩn mình, hắn dùng tay xoa xoa hai múi thịt, rồi gảy gảy lên hoa hạch nhỏ.

Khanh Khanh cắn môi, đón nhận cảm giác kích thích từ bàn tay hắn. Mật thủy tuôn tràn ồ ạt, chất dịch trong suốt dính đầy tay hắn.

"Khanh Khanh, tiểu huyệt này có nhớ ta không?" Cố Hàm Lãng cười xấu xa, cầm gậy thịt to lớn của mình hướng về phía cửa huyệt, cọ cọ lên xuống nhưng lại không chịu vào.

Hắn ma sát đến khi Khanh Khanh cảm thấy trống rỗng khó chịu, ham muốn được hắn cắm vào, hoa huyệt nàng trống trải quá. Nàng uốn éo thân mình như con rắn nước, đôi chân quấn lấy hông hắn.

"Ưm~... nhớ... Chàng tiến vào đi..."

"Vào đâu mới được?" Cố Hàm Lãng tiếp tục dụ dỗ.

"Vào bên trong tiểu huyệt, ta muốn chàng cắm vào tiểu huyệt ta... nhanh lên nào~..." Hạ thân Khanh Khanh ngứa ngáy đến khó chịu, như có hàng trăm con kiến bò bên trong hoa huyệt.

Hắn kéo nàng dậy, đặt nàng ngồi trên đùi mình: "Muốn thì tự nàng làm đi."

"Không chịu... ta không còn khí lực nữa, chàng làm đi mà~!" Khanh Khanh làm nũng với Cố Hàm Lãng, đáng yêu thế này làm sao hắn có thể cự tuyệt được.

Hắn bóp lấy eo của nàng, hạ thân dùng sức thúc lên: "Con heo lười, có chịu làm hay không... làm hay không hả?"

Vừa nói, hắn vừa cố ý thúc mạnh hông lên trên.

"A... đau mà... ta làm... ta làm..." Khanh Khanh thở gấp cầu xin hắn tha cho. Nếu không hoa huyệt của nàng sẽ bị hắn làm hư mất. Đúng là đồ nam nhân ngang ngược.

Bờ mông xinh đẹp của Khanh Khanh nâng lên hạ xuống nhiều lần, nàng dần dần tìm được khoái lạc trong đó. Hai tay nàng trụ trên vai Cố Hàm Lãng, đôi mắt xinh đẹp ngập nước nhìn hắn: "Ta đẹp không?"

Toàn thân thiếu nữ trắng như hoa hải đường, hàng mi lay động theo những cái chớp mắt, môi thơm mấp máy theo từng hơi thở gấp gáp không dứt.

Gậy thịt thô to bị hoa huyệt siết chặt, mút lấy không nhả, sự ấm áp ẩm ướt của hoa huyệt làm cho Cố Hàm Lãng thoải mái đến thở ra.

"Đẹp, Khanh Khanh là tuyệt nhất trong lòng ta." Hắn chỉ hận không thể chết trên người tiểu yêu tinh xinh đẹp này. Hắn nhất thời cảm thấy, lửa dục trong người mình có cháy ba ngày ba đêm cũng không thể hết.

Chợt, Cố Hàm Lãng nhớ đến vẻ mến mộ của Chu Chính khi nhìn nàng, hắn cảm thấy khó chịu vô cớ, liền liều mạng đè nàng làm đi làm lại nhiều lần.

Một tay hắn vòng qua vịn eo nàng, đứng bật dậy, một tay chụp lấy một bầu ngực, thịt mềm bị bóp tràn ra các kẽ tay, bên dưới hai người hoàn toàn dán chặt vào nhau, hắn ra sức va chạm bên trong nàng liên tục không ngừng.

Khanh Khanh bị hắn những cú thúc liên hồi của hắn làm cho run rẩy, nàng sợ sẽ ngã nhào ra đất, hai chân quấn chặt lấy hông hắn. Nàng kêu khóc đến muốn tắt tiếng, cào cấu hắn đến mệt mỏi, vẫn bị hắn quấn quít dây dưa không dừng.

***

Khanh Khanh nằm úp sấp bên người Cố Hàm Lãng, ngón tay nhỏ mềm mại vẽ vòng tròn trên ngực hắn, nàng cho hắn biết sáng hôm nay có chim bồ câu đem đến một mật hàm, hẹn hắn ngày mai vào giờ Thân ra Xuân Nhật trà lâu trình diện. Người gửi là Không Sơn lão nhân.

Có rất nhiều chuyện của hắn, Khanh Khanh không được biết, nàng cũngkhông hỏi nhiều. Nhưng nàng có thể đoán được chuyện hắn đang làm không hề đơngiản, vẫn nên nhắc nhở hắn chú ý đề phòng một chút, chắc là hắn cũng sẽ biếtcách để ứng đối. Dù Cố Hàm Lãng vốn là người khéo léo, biết người biết ta,nhưng thế cục triều đình biến  đổi không ngừng, chỉ e sẽ gặp phải địch thủ mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro