Chương 5: Thế tử gia đau bụng quỳ thủy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Khanh Khanh khẽ rung, cảm thấy tứ chi nhức mỏi, vòng eo tê dại, kêu khẽ một tiếng, liền nghe thấy một giọng nói ấm áp bên tai: "Còn đau không?"

Nàng chậm rãi mở mắt, thấy Cố Hàm Lãng đang chưng ra khuôn mặt tuấn mỹ điên đảo chúng sinh, kèm theo một nụ cười thỏa mãn.

Trịnh Khanh Khanh ngẩn người nhìn hắn giây lát, nhớ đến hôm qua cùng hắn triền miên, mặt liền đỏ ửng lên, nàng gắng gượng nhịn cơn đau ê ẩm như bị nghiền nát lúc này, kéo chăn che mặt lại.

Cố Hàm Lãng duỗi tay vuốt tóc nàng, phát hiện mái tóc đen nhánh của nàng rất mềm mại, hắn cầm một nhánh tóc trong tay thưởng thức: "Là hôm qua nàng chủ động muốn giúp ta."

Trịnh Khanh Khanh biết vậy chẳng làm: "Ta chỉ định dùng tay giúp chàng, đâu có ngờ chàng không khách khí như vậy."

Không chỉ có không khách khí, mà còn rất dữ dội, giống như sống nửa đời người mà chưa từng nếm qua thịt thơm, chơi đùa nàng đến mức thân thể rã rời.

Cố Hàm Lãng xoay người phủ lên thân thể nàng, giữ đôi tay đang giãy giụa của Trịnh Khanh Khanh trên đỉnh đầu, nàng sợ hãi đến mức sắp khóc lên án: "Đừng, đừng, ta sợ chàng rồi. Còn làm lần nữa chắc ta chết mất."

Cố Hàm Lãng cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng hai cái, chọc chọc đầu mũi nàng: "Làm sao ta có thể không làm chết nàng được, tư vị rất tuyệt."

Hiện tại đã hoán đổi lại, hai người cảm thấy rất may mắn, nhưng sau một đêm hoang đường vừa rồi, Trịnh Khanh Khanh lại nhớ đến một sự thật đáng sợ, nàng thấp thỏm: "Làm sao bây giờ? Sau này làm sao ta gả cho ai đây?"

"Nàng còn muốn gả cho ai? Nàng xem bản thế tử đây như kẻ chết rồi sao?" Hắn tức giận hạ một chưởng lên mông nàng.

"Đau quá..." Trịnh Khanh Khanh kêu lên, "Cho dù ta có xuống tóc làm ni cô cũng không thèm gả cho chàng, hứ..."

"Vậy thì bản thế tử sẽ xây một miếu hòa thượng kế bên am ni cô đó, mỗi đêm đều qua làm nàng." Cố Hàm Lãng tỏ vẻ vô lại.

Đột nhiên cả hai đồng thời cảm thấy choáng váng, toàn thân như bị rút hết sức lực, một hồi sau khi trấn tỉnh lại... Hai người họ kinh ngạc liếc nhìn nhau.

Mẹ nó. Sao lại đổi lại nữa rồi?! Ông trời muốn chơi bọn họ lần nữa hả?!

Cố Hàm Lãng đứng dậy xuống giường, toàn thân rã rời, tư thế đi đứng có chút cứng ngắt, phía dưới vừa đau vừa sưng, chỉ tại hắn tối qua xuống tay quá tàn nhẫn, khai trai xong không nhịn được muốn nàng quá nhiều lần. Bây giờ chính mình lại tự ăn quả xấu mình trồng, nhưng hắn cũng âm thầm thấy sung sướng, bội phục bản thân mình lợi hại.

Khoảng nửa tháng tới, Cố Hàm Lãng không có chuyện gì quan trọng cần rời phủ, cho nên những chuyện cần xử lý hắn đều giao cho Tôn Cảnh Nhiên và Triệu Kỳ.

Ngày hôm sau, Cố Hàm Lãng vội vàng chạy đến tìm Trịnh Khanh Khanh: "Khanh Khanh, thân thể nàng có phải từng chịu nội thương không?"

Trịnh Khanh Khanh ngẩn ra một chút rồi lắc đầu:

"Hình như ta bị xuất huyết từ bên trong, máu chảy ra phía dưới." Cố Hàm Lãng buồn bực nói.

Trịnh Khanh Khanh khom người xuống xốc vạt áo hắn lên, liền thấy dưới đũng quần của hắn có dính một dấu đỏ sẫm màu, còn từ từ lan rộng ra.

Trịnh Khanh Khanh dò hỏi: "Đau không?"

Hắn nhanh chóng đáp: "Đau."

Trịnh Khanh Khanh gật đầu, đứng thẳng dậy, kề sát bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Ta nghĩ là chàng... đang có quỳ thủy. Phụt..."

Toàn thân Cố Hàm Lãng run lên, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nàng vỗ vỗ vai hắn trấn an: "Chuyện này là bình thường, chàng sẽ quen thôi."

Sau đó Cố Hàm Lãng ôm bụng nằm bên mép giường. Trịnh Khanh Khanh thấy hắn có vẻ như chịu đả kích quá mức, nhất thời có chút mềm lòng, dìu hắn nằm thẳng lên giường, sau đó nói với hạ nhân bên ngoài: "Lấy một bộ xiêm y sạch lại đây, chuẩn bị cho ta chút vải bông, kim chỉ và nước đường đỏ."

Thay xong y phục sạch, Trịnh Khanh Khanh đút hắn uống nước đường đỏ, tay xoa xoa lên bụng hắn, làm giảm khó chịu giúp hắn.

Cố Hàm Lãng nhíu mi nhìn nàng: "Mỗi lần nàng tới tháng đều đau như vậy sao?"

Trịnh Khanh Khanh không nghĩ hắn sẽ hỏi nàng chuyện này, gật đầu đáp: "Ừm, ngày đầu tiên đau đến mức không muốn rời giường, đều là mẹ ta giúp ta xoa bụng."

"Đã từng đến đại phu chưa?"

"Rồi, đại phu nói sau khi sinh con, ở cữ tốt thì sẽ không đau nữa."

Cố Hàm Lãng nhắm mắt không nói lời nào, nhưng đã yên lặng ghi tạc trong lòng.

Chợt Cố Hàm Lãng cảm giác được một giọt nước ấm nóng rơi trên mu bàn tay hắn: "Khanh Khanh, sao lại khóc?"

"Ta nhớ mẹ, ta muốn về nhà. Không biết giờ này cha mẹ ta thế nào rồi."

Trịnh Khanh Khanh lặng lẽ lau nước mắt.

"Được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn nàng về nhà."

"Thật sao?" Trịnh Khanh Khanh quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp.

Mặc dù Cố Hàm Lãng từng thấy qua không ít người đẹp, nhưng nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn vẫn có chút thất thần, trong lòng như có gì đó rục rịch.

Năm ngày trôi qua, quỳ thủy của Cố Hàm Lãng đã sạch hoàn toàn. Lúc này hắn lười biếng tựa bên mép giường, một tay xoắn xoắn lọn tóc trước ngực, một tay gõ gõ đầu gối đang nhô cao. Hắn nhìn Trịnh Khanh Khanh, đáy mắt lóe lên ý cười.

"Khanh Khanh, hôm nay có muốn về nhà không?" Sở dĩ Cố Hàm Lãng muốn đến phủ Thái sư là vì có tính toán riêng. Hiện tại trong triều đang gió cuộn mây vần. Thái tử và Thất hoàng tử là hai thế lực lớn đang đối chọi nhau ngày càng gay gắt, hắn muốn thăm dò lập trường của thái sư, nếu hắn và Trịnh Khanh Khanh vẫn cứ trong tình trạng liên tục hoán đổi thân xác thế này, hẳn phủ Ninh vương và phủ Thái sư phải trở thành thông gia.

Trịnh Khanh Khanh liền nhảy đến bên người hắn: "Làm sao về đây?"

Cố Hàm Lãng thâm ý sâu xa nhéo cằm nàng: "Tất nhiên là phải ăn nàng rồi!"

Mặt Trịnh Khanh Khanh đỏ lên như trái mật đào, bối rối lui về sau vài bước,

Cố Hàm Lãng giữ lấy eo nàng: "Nàng nghĩ xem, lần trước chúng ta hoán đổi lại có phải là sau khi mây mưa xong không?"

Trịnh Khanh Khanh hồi tưởng lại ngày hôm đó, tuy không muốn thừa nhân, nhưng đây là sự thật.

"Thử xem là biết! Khanh Khanh... Ta rất nhớ hương vị trên người nàng." Cố Hàm Lãng liếm liếm cánh môi nàng, đôi mắt đen láy mị hoặc nhìn nàng.

Giọng nói ấm áp của Cố Hàm Lãng vang lên bên tai Trịnh Khanh Khanh, làm nàng không biết hình dung cảm giác của mình bây giờ thế nào. Lần nào nàng cũng bị chất giọng này làm động tâm. Nàng nhìn nụ cười tuấn mỹ trên mặt hắn, nhất thời quên mất điều cần nói.

Cố Hàm Lãng kéo nàng lên giường, khoảnh khắc bị đẩy ngã kia làm thân thể

Trịnh Khanh Khanh căng thẳng, đôi môi tính nói lời kháng cự bị hắn chặn lại: "Ưm... ưm.. ư... Từ từ..."

Đáng ghét, không thể nói gì được. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn đè dưới thân, suốt quá trình ngươi trốn ta bắt, Cố Hàm Lãng đã nhanh chóng lột sạch y phục của cả hai.

Cố Hàm Lãng duỗi tay sờ sờ khe huyệt của mình, "Khanh Khanh... tiểu huyệt của nàng múp thật! Nàng xem, tay ta đều dính đầy hương vị của nàng rồi."

Cố Hàm Lãng lại cầm đến gậy thịt đang khí thế hiên ngang của nàng: "Nàng cũng muốn đúng không?"

Trịnh Khanh Khanh quay đầu, hận không thể chôn mặt của mình đi đâu. Tên đáng chết Cố Hàm Lãng này bề ngoài trông rất đạo mạo, mà miệng lúc nào cũng nói những câu khiến nàng ngượng chết đi được.

Nhục huyệt đã ướt át, Cố Hàm Lãng chỉ cần ngồi xuống một cái liền ăn hết gậy thịt lớn kia. Lần này tiến vào so với lần trước thông thuận hơn nhiều.

Quả nhiên, sau khi tiến vào, trời đất quay cuồng, thân thể hai người lại hoán đổi trở về.

Trịnh Khanh Khanh muốn đứng lên chạy trốn, lại bị Cố Hàm Lãng nhanh tay giữ chặt eo nhỏ, hung hăng đẩy lên.

"Á..." Trịnh Khanh Khanh kiều mị kêu thất thanh.

Cố Hàm Lãng xoay người ngồi trên, mang theo hơi thở ngang ngược, vuốt ve nàng không buông tha, bờ môi ấm áp lướt trên chiếc cổ xinh đẹp của cô, lưu lên làn da trắng vài dấu hôn.

Dáng vẻ của nàng lúc này thật khiến người ta yêu mến, Cố Hàm Lãng khẽ cắn mang tai nàng, giọng nói khàn khàn mang chút dịu dàng: "Muốn chạy phải không? Hử?"

Trịnh Khanh Khanh thực sự khóc không thành tiếng, chỉ có thể nhắm chặt mắt, tùy ý người xâu xé. Lại nghe giọng nói trầm khàn mang chút uy hiếp của hắn, nàng run rẩy trả lời: "Không... không chạy..."

Cả hơi thở lẫn nụ hôn của Cố Hàm Lãng đều ngập tràn dục vọng chiếm hữu, hắn quá cường hãn.

"Khanh Khanh ngoan, hãy để ta yêu thương nàng..." Cố Hàm Lãng lui người ghé xuống hạ thân nàng, nàng nằm dài, hắn nâng mông nhỏ nàng lên cao, để tiểu huyệt hoàn toàn lộ diện trước mắt hắn. Khe thịt phấn hồng kia hé mở, bên trong có mật dịch trong suốt, nộn huyệt này đúng là muốn lấy mạng Cố Hàm Lãng mà.

Cảnh sắc dâm mỹ này khiến khí huyết hắn sục sôi, gấp gáp không chờ được muốn liếm, hút hết mật dịch trong đó. Hắn chậm rãi, mút hai cánh hoa thịt vào trong miệng.

Trịnh Khanh Khanh nào chịu được kích thích như vậy, "Đừng... liếm nnơi đó... Ưm... ưm..." Tiếng kêu kiều mị vang lên bên tai không dứt.

Máu nóng hắn chảy rần rần trong thân thể, hận không thể một ngụm nuốt trọn nàng mới thấy đã, nhiệt huyết hắn dâng trào, động thân một cái liền xỏ xuyên qua người nàng.

Tiểu huyệt non mềm ấm áp làm cho hắn toàn thân khoan khoái, mọi lỗ chân lông đều nở ra. Bàn tay hắn bắt lấy một bên nhũ thịt đè ép bóp nắn, ấn ấn dấu chấm đỏ gồ lên, thân thể trắng mịn vặn vẹo dưới thân hắn, kích thích hắn điên cuồng chiếm lấy, phát ra âm thanh "bạch bạch" dâm mỹ.

Hắn nằm trên người nàng, ra sức luật động. Thân thể của nàng mềm mại trơn nhẵn đến lạ lùng, rất hợp ý hắn. Nghe thấy nàng nức nở vài tiếng, hắn nhịn không được nộp hết tinh hoa cho nàng.

Trịnh Khanh Khanh cảm nhận được một dòng nước siết đánh thẳng vào trong cơ thể, nàng run rẩy từng cơn lên đỉnh, cảm giác sung sướng khoái hoạt như đang lơ lửng trên mây bay.

Hai người đổ từng mảng mồ hôi lớn, Cố Hàm Lãng dùng chất giọng trầm khàn nhuốm đầy dục vọng nói: "Có thể đổi lại khoảng nửa ngày, đủ để chúng ta về nhà nàng rồi, nàng chuẩn bị một chút đi! Ta đến nhà nàng cầu hôn, mọi chuyện về sau cứ giao cho ta!"

Giọng nói trầm ấm của hắn khiến nàng an tâm không ít, chỉ ngắn ngủi mấy câu đã truyền thẳng vào lòng Trịnh Khanh Khanh. Nàng nhìn đôi mắt đen láy của hắn, tim đập thình thịch. Nàng cũng biết, hắn chính là vận mệnh của cả đời nàng.

Rửa mặt chải đầu xong, Cố Hàm Lãng tinh thần thoải mái ôm Trịnh Khanh Khanh lên xe ngựa đến phủ Thái Sư, cũng không quên mang theo lễ vật đã chuẩn bị.

Trịnh Khanh Khanh về đến nhà, Trịnh Nguyên và Trịnh phu nhân vừa mừng vừa lo, lôi kéo Trịnh Khanh Khanh xem xét toàn thân cao thấp của nàng, xem có bị thương không.

Sau khi Cố Hàm Lãng hành lễ ra mắt xong, liền sai hạ nhân đem lễ vật đến. Cũng giải thích rõ với Trịnh thái sư và Trinh phu nhân rằng hắn cứu được Trịnh Khanh Khanh lúc ngã xuống chân núi, đưa nàng về phủ dưỡng thương, sau đó lưỡng tình tương duyệt, tư định chung thân.

Hắn vốn hiểu rõ tác phong của lão thông thái rởm Trịnh Nguyên, căn bản không thể chịu thua, trực tiếp nói:

"Thái Sư, ta muốn cưới khanh khanh!" Cố Hàm Lãng cũng không để ý đến lễ nghi của vãn bối : "Ngài thẳng thắn cho ý kiến đi!"

"Không đồng ý." Đủ thẳng thắn rồi chứ? Trịnh Nguyên tức giận: "Trước giờ lão phu vốn luôn biết ngươi là một đứa ngỗ nghịch, xem ra lúc trước dạy dỗ ngươi, lão phu vẫn chưa đánh đòn ngươi đủ."

Cố Hàm Lãng nói tiếp: "Thái Sư, cho dù ngài không muốn đồng ý cũng phải đồng ý."

"Dựa vào cái gì?"

"Những gì không nên làm đều đã làm rồi, ngài có đồng ý không cũng thế, nàng đã là của ta! Nói không chừng mấy tháng nữa, ngài sẽ trở thành ông ngoại đó!" Cố Hàm Lãng tỏ thái độ ngươi làm khó dễ gì được ta.

"Ngươi... Ngươi..."

Trịnh Nguyên tức giận thổi râu trừng mắt, xoay người dứt khoát nhặt lấy gia pháp, hướng về Cố Hàm Lãng đánh.

Cố Hàm Lãng cứng đầu đứng bất động, mặc ông đánh. Kỳ thật hắn vốn là người luyện võ, với sức trói gà không chặt của Trịnh Nguyên đánh hắn đâu thấm vào đâu, nhưng hắn lại tỏ vẻ như đang rất chịu đựng, không dám rên, mục đích là muốn Trịnh Nguyên nguôi giận, làm cho người khác nhìn thấy mà mềm lòng.

Không ai dám ngăn lão Thái sư lại, sau khi ông đánh mệt, liền chống thân thể bên cạnh bàn, thở hồng hộc nói: "Chuyện này sau này hãy nói, đi xuống bôi thuốc cho hắn đi." Trịnh Nguyên vẫy vẫy tay.

Trịnh Khanh Khanh không biết tính cách của Cố Hàm Lãng lại cứng đầu như vậy, cảm thấy đau lòng cho hắn, dìu hắn về phòng mình.

Cố Hàm Lãng vốn đang tỏ ra đáng thương, khi về phòng riêng lập tức lại trở nên sinh khí dồi dào. Lúc này Trịnh Khanh Khanh mới biết là hắn đang giả bộ, không khỏi bật cười. Cố Hàm Lãng hờn dỗi kéo nàng vào trong lòng, siết chặt: "Nàng còn cười! Nếu ông ta không phải cha nàng, ta sẽ đứng yên cho ông ấy đánh sao?"

Trịnh Khanh Khanh ngồi trong lòng hắn cười nghiêng ngả: "Chàng đáng bị đánh, làm gì có chuyện dễ dàng cưới ta như vậy chứ. Sau này nếu chàng dám bắt nạt ta, ta sẽ kêu cha ta đánh chàng. Xem nào, có còn đau không?"

Đôi mắt sáng ngời của hắn nhìn Trịnh Khanh Khanh: "Nàng hôn ta một cái, ta sẽ không đau, nàng tin không?"

"Không biết xấu hổ..." Trịnh Khanh Khanh mổ nhẹ lên môi hắn một cái rồi nhanh chóng rút lui.


----đọc full truyện và ủng hộ chính chủ tại misacvien.com ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro