Chương 4: Bản thế tử muốn hung hăng làm nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, sau khi rời giường, Cố Hàm Lãng cảm thấy buồn bực, đường đường là một thế tử gia, lại phải đi hầu hạ người khác. Tuy là thân thể của mình, nhưng tay hắn... vẫn có chút run rẩy.

Trịnh Khanh Khanh không biết mặc y phục nam tử. Giơ để để mặc Cố Hàm Lãng mặc cho mình, loại cảm giác vi diệu này giống như sau tân hôn tiểu phụ nhân tình tứ hầu hạ phu quân mặc xiêm y vậy.

Cố Hàm Lãng giúp nàng vấn tóc cài ngọc quan lên, Trịnh Khanh Khanh bây giờ mới cẩn thận nhìn gương mặt trong gương. Đôi mắt đen thâm thúy, mày rậm, mũi thẳng, môi mỏng tuyệt mĩ.

Âm thanh trêu chọc ở phía sau vang lên: "Không nên bị bản thế tử mê hoặc vậy chứ." Ngón tay hắn búng vào vầng tráng sáng bóng của nàng một cái.

Trịnh Khanh Khanh ôm trán trừng mắt: "Quân tử động khẩu không động thủ!"

"Ta không hề nói ta là quân tử."

"Vậy huynh là hạng người gì?" Trịnh Khanh Khanh hất cầm, đôi mắt sáng chớp chớp khiêu khích.

"Ta là hạng người gì? Chắc không phải người tốt." Cố Hàm Lãng nói nhẹ nhàng như mây bay.

Lúc này Trịnh Khanh Khanh chỉ cho là hắn nói đùa. Về sau mới hiểu được, hắn nói quả thật không ngoa.

Trịnh Khanh Khanh dạy Cố Hàm Lãng mặc nữ trang, hắn không nên mặc y phục màu đỏ thắm. Trịnh Khanh Khanh sống gần nửa đời người cũng không dám khiêu chiến với màu sắc ấy, mặc đúng màu đẹp thì tuyệt đối diễm lệ áp quần phương, còn lỡ mặc sai thì cảm giác thật dung tục không chịu được.

Hiện tại nàng cao hơn hắn một cái đầu, lúc giúp hắn mặc yếm, hơi thở của nàng phả vào gò má hắn, sượt qua mang tai, cảm giác tê dại vô lực lại xuất hiện, hắn áp một bên mặt vào vai nàng, dán trên người nàng mới có thể đứng vững.

Hai người cùng nhau đến thư phòng, Trịnh Khanh Khanh tìm được mấy tiểu thoại bản để xem, phù hợp để giết thời gian. Cố Hàm Lãng nửa nằm trên ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần, một tay gác trán, một tay cầm một chiếc quạt lông vũ khẽ lay động.

Thái tử Tống Dịch Hồng cũng phe phẩy quạt đi vào, "Hàm Lãng, mấy ngày nay sao không thấy ngươi tiến cung tìm ta..." Lời còn chưa dứt, hai mắt hắn liền tỏa sáng. Tạm thời chưa nói đến hắn chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào diễm lệ như vậy, mà tiểu cô nương này còn đang tựa người vào ghế dài, vòng eo mềm mại như không xương, hai gò má phúng phính, đôi mắt phượng to tròn còn ngấn nước, trong giống như vừa mới bị... thật không dám nghĩ tiếp nữa.

Bình thường đôi mắt của Trịnh Khanh Khanh vốn là mắt hạnh linh động hoạt bát, lại bị biến thành mắt phượng quyến rũ, phong tình vạn chủng!

Thái tử nhìn phía Trịnh Khanh Khanh: "Hàm Lãng, vị cô nương này là..."

Cố Hàm Lãng bực bội khi thấy thái tử nhìn thân thể Trịnh Khanh Khanh bằng con mắt tham luyến như thế, lại sợ Trịnh Khanh Khanh để lộ sơ hở, liền đứng dậy hành lệ: "Thiếp là hồng nhan tri kỉ của Thế tử gia."

Trịnh Khanh Khanh nhíu mày, hồng nhan cái đầu ngươi, không biết ngươi có bao nhiêu cái hồng nhan tri kỷ, ngươi sẽ có ngày chết vì ăn chơi trác táng

Nàng nhìn nam tử xa lạ trước mắt, toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, trên thân tản mát ra một loại khí chất quý tộc đặc thù. Nàng vốn là một nữ tử trong khuê phòng, không thường gặp gỡ nam nhân bên ngoài, không khỏi để lộ tư thái tỉ mỉ của tiểu nữ nhi.

Cố Hàm Lãng xoay người đưa lưng về phía thái tử, dùng khẩu hình nói cho nàng biết đây là thái tử điện hạ. Khốn kiếp, thế mà hắn lại thấy dáng vẻ anh tuấn của mình lại hiện lên một ý thẹn thùng của nữ tử... thật muốn bóp chết nàng!

Thái tử Tống Dịch Hồng véo áo bào ngồi xuống, tư thế ưu nhã: "Không ngờ mới vài ngày không gặp, bên cạnh ngươi lại có thêm một mỹ nhân như vậy, thật quá diễm phúc!"

Trịnh Khanh Khanh nghe thấy lời nói thiếu khách khí thế, nháy mắt hảo cảm của nàng biết mất không còn: "không biết, thái tử điện hạ đến tìm Hàm Lãng có chuyện gì không?"

"À, năm ngày nữa, đại công tử của phủ Tĩnh Quốc công mời ta đến quý phủ làm khách, cũng mời ngươi. Ngươi biết đó, hắn muốn tiến cử muội muội hắn cho ta, đến lúc đó ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chút."

Trịnh Khanh Khanh không biết nói cái gì, chỉ đành đồng ý, sau đó đuổi khéo thái tử đi.

"Ta đẹp hơn hay thái tử đẹp hơn?" Cố Hàm Lãng đột ngột hỏi một câu.

Trịnh Khanh Khanh không chút do dự trả lời: "Tất nhiên Thái tử đẹp hơn rồi."

Tay Cố Hàm Lãng sờ trên bầu ngực mềm thuộc về thân thể của Trịnh Khanh Khanh, tà mị nhìn nàng hỏi lại: " Khanh Khanh, trả lời cho đúng, ta đẹp hơn hay thái tử đẹp hơn?"

Trịnh Khanh Khanh vừa tức vừa vội: "Đừng có sờ... ngực ta... Làm gì có ai uy hiếp người như vậy!"

Cố Hàm Lãng thích nhìn bộ dạng gấp gáp muốn cắn người kia của nàng, lại nổi lên ý muốn chọc ghẹo nàng. Kéo gần khoảng cách giữa hai người, cánh tay trắng mịn leo lên vai của Trịnh Khanh Khanh, nhu tình nhìn nàng hờn dỗi: "Cố lang không thích ta đúng không. Vừa gặp người kia đã yêu thích ngay, chàng đúng là đồ nam nhân phụ bạc! Đáng ghét...!"

Trịnh Khanh Khanh rùng mình một cái, cái tên Cố Hàm Lãng này thật là biến thái! Giả tư thái của nữ nhân thật sự là rất tuyệt, thủ đoạn cao siêu, thật sự cao siêu! Chỉ cần vài giây đã khiến nàng trở thành loại nữ nhân hư hỏng. Thực là không khách khí, hắn thực xem thân thể này là của hắn sao?

Cố Hàm Lãng cầm tay nàng, đặt lên bầu ngực tròn của mình, khẽ hỏi: "Khanh Khanh, cảm giác tự mình sờ của mình như thế nào?"

Hắn thấy nàng không lên tiếng, tiếp tục mị hoặc nói: "Có phải rất lớn hay không, rất mềm nữa? Ta cũng rất thích ngực của Khanh Khanh, không biết ngậm vào miệng sẽ có tư vị gì?"

Trịnh Khanh Khanh sửng sốt, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vội vàng đẩy hắn ra, lại cảm thấy muốn uống nước, bưng lên một chén trà nhấp một hớp.

"Khanh Khanh đang uống chén trà của ta đó."

"A... Xin lỗi, xin lỗi." Trịnh Khanh Khanh cuống quít trả lại chén trà cho Cố Hàm Lãng, cảm thấy có gì đó không thích hợp, lúc bàn tay nàng định rút về lại bị bàn tay nõn nà của Cố Hàm Lãng phủ lấy.

Nhiệt độ bàn tay kia nóng bỏng, đụng vào da thịt Trịnh Khanh Khanh, cảm giác như có một dòng điện xẹt qua cơ thể nàng.

Cố Hàm Lãng cầm lấy chén trà, hướng về miệng chén, chỗ kia môi của nàng đã từng chạm qua, Trịnh Khanh Khanh mất tự nhiên nuốt ực một cái, gương mặt đã đỏ ửng.

Trịnh Khanh Khanh vội vàng rời khỏi thư phòng khóe miệng Cố Hàm Lãng cong lên: Tiểu cô nương, để xem sau này còn dám nhìn nam tử khác thẹn thùng không.

Cố Hàm Lãng phái người điều tra thân phận của Trịnh Khanh Khanh, hiện tại phủ thái sư đang cuống quýt tìm người. Hắn yên lặng phái người theo dõi tình hình.

Nhiều ngày trôi qua, Trịnh Khanh Khanh biết thêm về thân phận của Cố Hàm Lãng, Cố Hàm Lãng cũng nói cho nàng biết một số người có quan hệ với mình, cố gắng hết sức để người ngoài không nhìn ra sơ hở.

Bọn họ đúng hẹn đi tới tĩnh phủ Quốc công, vì không muốn mọi người nhận ra Trịnh Khanh Khanh, Cố Hàm Lãng đã mang theo khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, càng khiến cho người khác cảm thấy bí ẩn.

Trịnh Khanh Khanh và Cố Hàm Lãng ngồi bên cạnh bàn của thái tử, lúc này tất cả mọi người đều đang thưởng thức ca vũ.

Bàn kế bên có một quý công tử nhìn chằm chằm không chớp mắt Cố Hàm Lãng, Cố Hàm Lãng mặt lạnh đáp lễ một cái, nhưng lại khiến người kia hiểu là đang đưa tình.

Vị công tử kia không biết sống chết, nâng chén hướng về hắn. Cố Hàm Lãng chỉ phun ra một chữ: "Biến!"

"Cô nương thật là... Có cá tính..." Quý công tử ha hả cười.

"Thế tử nhà ta vẫn luôn nói tính tình ta kém, thiếu nội hàm." Cố Hàm Lãng lạnh giọng.

"Mỹ nhân mà, nên có cá tính, nên được sủng ái, không cần câu nệ, xu nịnh bất cứ kẻ nào."

Cố Hàm Lãng không chịu nổi loại lời nói bôi mỡ kiểu này. Hắn trừng mắt lạnh, bung ngón tay hướng về phía quý công tử kia bắn một cái gì đó, liền thấy người kia ôm bụng đau đớn. Hắn cười thầm.

Còn Trịnh Khanh Khanh lại uống đến hứng khởi, tỳ nữ bên cạnh không ngừng rót rượu cho nàng.

Nàng cảm thấy bụng dưới có loại cảm giác tự nhân lần tắm rửa cùng nhau, dựa vào vai Cố Hàm Lãng, miệng lẩm bẩm: "Cố Hàm Lãng, ta khó chịu, rất khó chịu, muốn huynh... lại giúp ta!"

Cố Hàm Lãng cúi đầu đã thấy gương mặt nàng đỏ ửng bất thường, còn không ngừng cọ sát hắn. Cầm tay hắn sờ sờ bụng dưới nàng, may có bàn che chắn, người khác nhìn không thấy.

Cố Hàm Lãng đã hiểu, Tĩnh Quốc công muốn nhất tiễn song điêu, sắp xếp người bên cạnh hắn và thái tử, đến thủ đoạn hạ xuân dược dơ bẩn này cũng dùng tới.

Hắn lập tức đứng dậy đỡ lấy Trịnh Khanh Khanh, chào thái tử một tiếng: "Thái tử điện hạ, thế tử nhà ta say, thiếp thân xin phép đưa thế tử về trước."

Ngồi trên xe ngựa, hắn sai người thúc roi nhanh trở về phủ. Ý thức Trịnh Khanh Khanh đã tan rã, cọ sát vào người hắn tìm kiếm an ủi.

Cố Hàm Lãng đỡ nàng lên giường, đặt nàng nằm xuống, cởi sạch quần áo hai người, liền nhìn thấy gậy thịt kia sung huyết đứng sững, đỏ bầm như sắp bùng nổ.

Hắn ngồi khóa trên người nàng, nắm lấy gậy thịt to lớn của mình cảm thấy tự hào. Hắn nâng mông lên, nhắm đầu gậy kia vào trước miệng nhục huyệt, dùng sức ngồi xuống. Thế nhưng hắn mạnh mẽ ngồi xuống cũng chỉ vào được mỗi cái đầu, nơi đó không có mật thủy làm trơn trợt cho hắn dễ vào, bị kẹt lại ở miệng huyệt, khiến hắn thấy căng đau, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Cái gì mà hàm dưỡng tu tính... Cố Hàm Lãng quăng hết thảy, nhịn không được muốn chửi thế. Tổ sư nó, đau chết bà nó, cả đời này hắn chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua sự đau đớn của nữ tử trong đêm lần đầu tiên.

Chợt nháy mắt, trời đất như xoay chuyển... Cố Hàm Lãng nhìn thấy Trịnh Khanh Khanh đang trên ở người hắn, kinh ngạc phát hiện... bọn họ đổi lại cho nhau rồi.

Hắn đang chịu sự đau nhức của thân thể, cuối cùng lại tìm về được thân thể của mình. Gậy thịt mắc kẹt đang không có cách nào thoát khỏi, bỗng nhiên như sống dậy, bắt đầu lưu động.

Xoay người một cái, hắn đè nàng dưới thân thở hổn hển: "Bản thế tử từng nói, đến khi hoán đổi lại, lão tử nhất định phải tận tình làm nàng..."

Trịnh Khanh Khanh dưới thân cũng cảm giác được linh hồn mình đã quay về thân thể, đẩy hắn ra: "Không cần... đau quá!"

"Khanh Khanh ngoan! Một chút nữa sẽ ổn thôi, nàng biết cảm giác này khó chịu thế nào mà, nàng giúp ta đi. Cố Hàm Lãng quấn lấy nàng, giọng nói của hắn vốn đã trầm ấm gợi cảm, làm cho Trịnh Khanh Khanh không nhịn được nhũn ra.

Trịnh Khanh Khanh bị hắn cầu xin mà mềm lòng, hai chân quấn lấy thắt lưng mạnh mẽ của hắn, tay run rẩy duỗi xuống nơi gậy thịt nóng bóng đang ở bên trong nàng một nửa, nhắm mắt lại đẩy nó vào đào nguyên bí ẩn của nàng.

Nàng còn chưa hiểu rõ điều gì, thân thể đã bị cơn đau nhức do dị vật xâm nhập hấp dẫn lực chú ý. Nàng kêu lên một tiếng, như một con thú nhỏ bị thương, nặng nề cắn lên đầu vai hắn.

Trong tích tắc, hắn nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng nấc khẽ, cơn đau trên bả vai truyền đến đồng thời, làm cho tim Cố Hàm Lãng căng phồng như muốn nứt ra. Hắn không do dự nữa, dùng sức động thân, tiến thật sâu vào cơ thể nàng.

Tiếng rên phát ra từ cổ họng hắn, hắn nhịn không được cúi đầu, mở miệng ngậm một bên vành tai lành lạnh của nàng, chiếc lưỡi ấm nóng quấn qua quấn lại.

Hôn lên đôi môi mê người, đầu lưỡi hắn lập tức trượt vào khoang miệng thơm ngát, quấn lấy cái lưỡi mềm không ngừng mút liếm, dẫn dắt làm cho tim nàng có chút loạn nhịp.

Một một đường dài từ gương mặt, xuống chiếc cổ mảnh khảnh, đến xương quai xanh rồi dừng lại ở bầu ngực no đủ, Cố Hàm Lãng nhìn bầu ngực trắng ngần sừng sững trước mắt, xem chúng như suối nguồn giải khát, gấp gáp há miệng dùng sức hút vào một khối thịt mềm. Trịnh Khanh Khanh kêu thành tiếng:

"Ưm... Ưm... nhẹ chút, nhẹ... đừng cắn..."

Hiện tại, Trịnh Khanh Khanh như một con cừu non hầu hạ dưới thân hắn.

Mật dịch từ trong hoa huyệt tiết ra ngày càng nhiều. Toàn thân hắn càng lúc càng nóng, quy đầu hung tợn tựa như phá băng liều mạng xông về phía trước, thịt non trong nhục huyệt lại vì thế mà càng quấn lấy hắn, tầng tầng lớp lớp hấp thu lấy gậy thịt.

Khoái cảm mãnh liệt khiến cho hắn điên cuồng công kích nàng từng đợt, từng lỗ chân lông của hắn đều mở hết cỡ, hưởng thụ sự tiêu hồn không dứt này, gậy thịt to giật giật, tinh quan mở ra, phun hết tất cả tinh dịch trắng đục vào trong huyệt thịt của nàng.

Hắn thở ra từng tiếng thỏa mãn.

Trịnh Khanh Khanh bị hắn hành hạ đến toàn thân đau nhức, trên thân thể chỗ xanh chỗ tím, chằn chịt những vết hôn, không còn chút khí lực nào bị hắn ôm vào lòng.

Cố Hàm Lãng nói chỉ một lần là được rồi. Nhưng sự thật là hắn dày vò nàng suốt một đêm. Sau này, nàng nhất định sẽ không tin lời hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro