Chương 3: Tắm rửa. Lau súng cướp cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Khanh Khanh mắc lắm rồi, nhưng phải làm sao đây? Nàng chậm chạp đi đến thư phòng, đứng ở cửa ngượng ngừng nhìn về phía

Cố Hàm Lãng xoắn xít. Cố Hàm Lãng thấy vẻ mặt kì lạ của nàng, bước nhanh tới cửa hỏi: "Sao vậy?"

Trịnh Khanh Khanh nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Ta... Ta muốn đi tiểu, nhưng... không biết làm sao bây giờ?"

Cố Hàm Lãng thở dài một hơi, đúng là một nan đề lớn. Bây giờ phải dạy một đại cô nương học cách đi tiểu của nam nhân. Sao mà chịu nổi đây!

Dẫn Trịnh Khanh Khanh vào tịnh phòng, thuận tay cởi bỏ lưng quần nàng, Trịnh Khanh Khanh vội vàng ngăn hắn lại, gấp đến sắp khốc: "Huynh làm gì vậy? Huynh nói với ta làm sao là được rồi."

"Đứng ngay ngắn đi, muốn tè ra quần sao?"

Trịnh Khanh Khanh nghĩ thầm. Đứng sao? Không phải ngồi giống nữ tử ư?

Cố Hàm Lãng moi từ trong tiết khố nàng một cây gậy thịt dài, dùng tay nàng đỡ nó hướng về phía cái bô để không đi ra ngoài. Nhịn tiểu đã lâu, cứ thế bắn hết nước ra xong, Trịnh Khanh Khanh bất giác rùng mình một cái.

Lòng thầm bối rối, hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Thì ra... nơi đó của nam nhân có hình dạng như vậy...

Nàng nhìn đến thất thần, không tự chủ dùng tay sờ sờ.

Đầu ngón tay mò mẫm lên thân gậy, đụng trúng một điểm nhô lên trên lỗ nhỏ, làm tiết ra một chút dịch ấm nóng...

Gò má Cố Hàm Lãng áp lên tai nàng, mị hoặc nói: "Muốn sờ nó sao?" Cố Hàm Lãng cười xấu xa, vuốt ngược thân gậy từ dưới lên,

Trịnh Khanh Khanh liền cảm thấy một cơn tê dại truyền dọc sống lưng, cổ họng nàng than nhẹ một tiếng.

Cây gậy nhỏ lập tức phình to ra, khí thế bừng bừng ngẩng đầu, như một ngọn núi sừng sững.

Trịnh Khanh Khanh sợ hãi kêu lên, hít một hơi khí lạnh, cái thứ này thật đáng sợ: "Không phải ta khiến nó to ra đâu!" Nàng vội vàng giải thích.

Cố Hàm Lãng như cười như không Ừ một tiếng. Nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác vui vẻ. nhìn vật trong quần chẳng những không mềm xuống, mà càng thêm hưng phấn. Hắn hiểu rõ thân thể mình, vốn không phải là dạng nam nhân ham sắc dục, cho nên đến giờ hắn vẫn chưa có nữ nhân nào bên cạnh. Thế nhưng chỉ cần một kích thích nhỏ cũng đủ khiến hạ thân hắn cứng như sắt. Thật là không nên.

"Vậy lúc chúng ta tắm rửa phải làm sao đây??" Cố Hàm Lãng nghiền ngẫm nhìn nàng.

"Huynh... không được nhìn thân thể ta, cũng không được sờ..." Trịnh Khanh Khanh cắn môi không nói tiếp được.

"Không nhìn, không sờ vậy làm sao tắm?" Cố Hàm Lãng ngày càng thấy có hứng thú trêu chọc nàng.

Nàng tự hỏi một chút, kết luận: "Huynh bịt mắt lại, ta giúp huynh tắm!"

Cố Hàm Lãng mấp máy môi: "Được!"

Buổi tối, hạ nhân đem nước tắm đến, thùng tắm rất lớn, có thể chứa được hai người lớn trong đó. Trịnh Khanh Khanh dùng lụa trắng che mặt Cố Hàm Lãng lại, giúp hắn cởi từng lớp y phục ra. Bàn tay có lớp kén chai mỏng xẹt qua da của hắn, làm hắn có một loại cảm xúc kì lạ truyền khắp thân.

"Nàng cũng phải cởi hết, nếu không không công bằng!" Cố Hàm Lãng nói. Tự tay hắn mò lấy xiêm áo nànng, hết sức quen thuộc thân thể mình, không cần mở mắt cũng có thể dùng hai ba thao tác cởi sạch nàng ra.

"Hạ lưu... đáng chết..." Trịnh Khanh Khanh phản kháng không được đành mắng.

Cố Hàm Lãng là người tập võ, vóc dáng cao ráo, chắc khỏe, màu da như màu đồng, bờ vai to rộng, thắt lưng săn chắc, kết cấu cơ thể chặt chẽ, ẩn chứa sức mạnh vô hạn.

Trịnh Khanh Khanh vẫn không thích ứng được với thân thể của nam nhân, không dám mở mắt nhìn, cùng lắm về sau nàng không thể không yêu.

Hai người ngồi trong thùng tắm, hơi nước bốc lên. Mái tóc dài đen như mực của Cố Hàm Lãng bồng bềnh trong nước tắm, hòa quyện với những cánh hoa đỏ tươi, trong thật kinh diễm!

Trịnh Khanh Khanh cầm khăn nhẹ nhàng chà rửa thân thể nữ nhi của Cố Hàm Lãng. Cẩn thận tắm từng bộ phận một. Trịnh Khanh Khanh cầm xà bông thơm chà lên bầu ngực sữa kia, đối với Cố Hàm Lãng mà nói đây là một sự dày vò thật thoải mái.

Hắn kéo lớp lụa trắng che mắt mình ra, có thể thấy cả hai người đều trần truồng, nhìn xuống hai khối mềm mại như ngọc trước ngực, đầu nhũ hoa căng mọng đang giữ lấy một giọt nước không cho rơi xuống. Cảnh tượng này khiến hắn khó lòng khống chế, hơi thở bị ngưng trọng.

Trịnh Khanh Khanh vội vàng dùng tay che mắt hắn: "Ngươi vô lại!!" Đôi mắt bị bịt kín không nhìn được, hắn lại mất khống chế lấy tay xoa nắn đè ép hai khối thịt đầy đặn kia, cảm giác trong tay thật tuyệt không thể tả.

Cố Hàm Lãng áp sát người nàng. Lúc này hắn và nàng giống nhau, toàn thân đều ướt nước, mái tóc đen bị nước làm ướt nhẹp, da thịt dán chặt vào nhau. Môi hồng trắng rắng, làn da trơn bóng không tỳ vết vốn thuộc về Trịnh Khanh Khanh, dưới bộ dạng sũng nước thế này, làm Cố Hàm Lãng như đang tỏa ra một loại khí chất làm mê hoặc người khác.

Trịnh Khanh Khanh chưa từng nhìn bản thân mình ở góc độ gần như vậy, chính nàng còn cảm thấy mình đẹp đến không gì sánh bằng.

"Có phải ta rất đẹp không?" Khóe miệng Cố Hàm Lãng cong lên một đường cong tà mị.

"Không phải huynh, là ta rất đẹp." Trịnh Khanh Khanh chu môi đáp, mặc dù hành động này không phù hợp với vẻ mặt của nam nhân một chút nào. Nhưng không mắt Cố Hàm Lãng lại hết sức đáng yêu, dù sao cũng là gương mặt của mình mà.

Hắn ngồi lọt vào lòng nàng, hai tay vắt lên thùng nước, một đôi nhũ trắng to tròn nổi trên mặt nước, đàn lên bộ ngực rắn chắc của nàng. Nam căn phía dưới đã hiên ngang chỉa vào cửa huyệt giữa hai chân. Cảm giác ma sát dễ chịu an ủi cả hai, thân thể họ dần nóng lên.

Đáy lòng Cố Hàm Lãng có một loại dục vọng không cách nào ngăn cản nổi. Thật muốn liều mạng nâng mông dùng sức ngồi xuống. Hắn giữ lấy cằm nàng, chiếm lấy môi nàng, chiếc lưỡi trơn trợt chui vào trong miệng nàng. Trong chớp mắt, cái hôn mang theo sự cường thế cùng mùi vị đặc thù của nam tử, giống như hoàn toàn cướp đi hơi thở và sinh mệnh của nàng vậy.

Không biết hôn bao lâu, Cố Hàm Lãng buông nàng ra, ánh mắt sâu hút: "Thật muốn nàng..."

Nàng nghe thấy tiếng thở của hắn, toàn thân cũng nhũn ra tựa vào người hắn: "Phía dưới rất khó chịu, căng quá... huynh giúp ta chút đi."

Cố Hàm Lãng tất nhiên hiểu nàng đang ám chỉ cái gì, côn thịt đã cứng đến tím hồng, gân xanh quấn quanh. Cái túi chứa con cháu cũng phồng to, không khó chịu mới là lạ!

Cố Hàm Lãng dùng tay nắm chặt gậy thịt đang sưng to, khuấy động lên xuống có quy luật, dần dần gia tăng tốc độ. Trong nháy mắt Trịnh Khanh Khanh cảm thấy đại não tê dại, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, yết hầu động lên xuống.

"Ưm~ thoải mái quá~" Trịnh Khanh Khanh hưởng thụ cảm xác gậy thịt được tay mềm khuấy động. Thì ra nam nhân sung sướng cảm giác như thế này, nàng buông lỏng tinh quan, chất lỏng màu trắng đục cứ thế toàn bộ bắn ra ngoài.

Ban đêm yên ắng, toàn bộ cảm quan đều bị phóng đại, tiếng hô hấp, tiếng da thịt cọ sát, làm cho lòng người tưởng niệm và ham muốn.

Cố Hàm Lãng nhẹ mổ lên đôi môi phát ra tiếng ngâm khẽ của nàng. Ngay sau đó hắn kề sát gương mặt của chính mình, bên tai nàng vừa khẽ cắn vừa nói: "Khanh Khanh quả nhiên rất hợp khẩu vị của ta! Đến khi chúng ta hoán đổi lại, nhất định bản thế tử sẽ ăn nàng tử tế!"

Trịnh Khanh Khanh tỉnh táo lại, đấy hắn ra, hai tay che ngực. Đây là phản ứng theo bản năng của một nữ tử, Cố Hàm Lãng nhìn thấy lại bật cười: "Bây giờ nàng là nam tử, che cái gì mà che, hahaha..."

Tắm rửa xong, Trịnh Khanh Khanh muốn đi chỗ khác. Lại bị Cố Hàm Lãng kéo về: "Thời thời khắc khắc chúng ta đều phải ở cùng một chỗ, kể cả ngủ. Ai biết được dưới tình huống nào thì có thể hoán đổi lại chứ." Cố Hàm Lãng nghiêm mặt nói.

"Cũng đúng ha." Trịnh Khanh Khanh nhức đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lăn lộn cả một ngày, Trịnh Khanh Khanh vốn đã rất mệt mỏi, vừa leo lên giường đã vô tâm vô phế ngủ mất.

Nửa đêm, Cố Hàm Lãng chậm rãi mở to mắt. Nghe tiếng hít thở vững vàng của nàng, thân thể to lớn vậy mà lại hơi cuộn tròn người nằm trong lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt dính một vài sợi tóc đen nhánh, nhu thuận như một con mèo nhỏ. Mà hắn lại duỗi một cánh tay cho nàng gối đầu lên.

Hai người cứ dán vào nhau ở tư thế này, gần gũi đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng phà vào mặt mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc trước nay chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro