Chương 1: Đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta xin ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Tội lỗi của một mình ta, ta sẽ gánh chịu tất cả. Nhưng cầu xin ngươi đừng động đến con bé".

Người đàn ông quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu cầu xin đến mức máu đã rơm rớm trên trán. Trên tay người đàn ông còn đang ôm một cô bé con. Bé con tròn xoe hai mắt nhìn cha, cái miệng chúm chím toe toét cười.

Lăng Thiên Tử vẻ mặt lạnh khốc nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại di chuyển tầm mắt đến cô bé con trên tay người đàn ông. Bé con đúng lúc này cũng giương cặp mắt to tròn nhìn hắn. Lăng Thiên Tử khẽ lừ mắt, bé con chẳng những không sợ mà còn cười khanh khách, hai tay bé bỏng còn đưa lên nắm lấy vạt áo hắn. Hử, con bé này lại dám cười hắn?

Lăng Thiên Tử khẽ đưa tay áo lên dứt ra khỏi đôi tay nhỏ bé của bé con. Cô bé con vẫn không biết rằng đôi tay nó vừa định nắm lấy kia đang chuẩn bị lấy đi sinh mạng của cha nó.

"Mạc Ngân Doanh, ngươi chính là vì đứa trẻ này mà nỡ xuống tay sát hại Khuê nhi của ta? Được lắm, vậy thì ta sẽ không giết đứa trẻ này mà ta sẽ từ từ khiến nó chìm trong đau khổ. Ngươi và nó phải trả giá cho sinh mạng của Khuê nhi".

"Không, không được, ta xin ngươi. Bách Hợp không có tội gì cả, là ta... là ta đã giết Bách Khuê. Ta cầu xin ngươi đừng làm hại đến con bé...". Người đàn ông run rẩy ôm chặt lấy đứa bé trong tay.

Chưa nói hết câu, ông ta cảm thấy trước ngực có một luồng khí nóng, rồi bé con của ông chợt tuột khỏi tay ông mà bay đến bên Lăng Thiên Tử. Mạc Ngân Doanh thấy ngực mình bị khoét một lỗ sâu, rồi tất cả nội tạng của ông đều bay hết ra ngoài. Ông hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã xuống đất.

Không biết đã bao lâu trôi qua. Không gian xung quanh xộc lên một mùi máu tanh nồng. Bao trùm là một màn đêm âm u quỷ dị. Tiếng mưa rơi xối xả, tiếng bầy chó sói hú, tiếng xào xạc của lá cây, tất cả làm nên một thanh âm đầy bi thương.

Bé con lúc này mới phát giác ra sự nguy hiểm, vội òa khóc nức nở. Lăng Thiên Tử vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh. Kể cả khi chứng kiến một cảnh tượng đẫm máu rùng rợn đến vậy mà hắn vẫn thản nhiên, đến một cái nháy mắt cũng không có.

Một lúc lâu sau, Lăng Thiên Tử mới chú ý đến tiếng khóc của bé con trong tay. Thấy hắn chú ý đến mình, bé con ngưng khóc nhưng vẫn phát ra những tiếng nức nở. Hắn ôm chặt bé con vào lòng.

Một bông tuyết trắng muốt rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lại trên khuôn mặt trắng nõn của bé con. Cảm giác có thứ gì lạnh lạnh ở trên má, bé con khẽ khúc khích cười. Lăng Thiên Tử đưa tay lên gạt nhẹ bông tuyết. Đôi môi hắn nhếch lên lộ ra một mụ cười vô cùng ấm áp. Thì ra hắn cũng biết cười. Thì ra hắn cười lại đẹp đến vậy. Bé con nằm trong lòng hắn ấm áp ngáp dài một cái rồi cựa mình tìm một tư thế dễ chịu để ngủ.

"Bách Hợp, ngươi thật giống với Khuê nhi của ta".

Dứt lời, Lăng Thiên Tử phất tay áo rồi bay lên không trung, bỏ lại đằng sau là khung cảnh hoang tàn, âm u rợn người.

Thấm thoắt cũng đã hai mươi năm trôi qua. Bé con năm xưa giờ đã lớn, đã trở thành một Mạc Bách Hợp xinh đẹp. Năm ấy, Lăng Thiên Tử đã đưa nàng đến một ngôi làng nhỏ, để nàng làm con nuôi của một người nông dân góa vợ. Vì không có con nên ông vô cùng yêu thương Mạc Bách Hợp.

Đến năm Bách Hợp được mười tuổi thì ông bị bệnh nặng mà chết. Vì vậy mà Bách Hợp đã sớm phải sống một mình. Từ nhỏ, Mạc Bách Hợp đã thông minh hơn người. Nàng gom góp hết số tiền mà cha nuôi để lại mở một quán rượu.

Kể từ lúc ấy trong kinh thành không ai là không biết đến Mạc Bách Hợp và quán rượu của nàng. Thế nhưng khi nhắc đến cái tên Mạc Bách Hợp, điều đầu tiên mà thiên hạ nghĩ đến không phải là quán rượu của nàng mà là... lưu manh, vô cùng lưu manh.

Không phải ăn trộm ăn cắp, không phải vác đao đi chém giết người. Mạc Bách Hợp chính là không sợ trời không sợ đất. Cả kinh thành ai ai cũng biết Bách Hợp đã đánh tên quan huyện Phủ Đích thừa sống thiếu chết. 

Chuyện to đến nỗi truyền đến cả tai của vua chúa trong cung. Lúc ấy ai cũng nghĩ lần này thì Bách Hợp không thể thoát khỏi tội chết. Thế nhưng Mạc Bách Hợp vẫn sống nhăn răng với quán rượu của nàng. Chuyện này đã trở thành truyền thuyết trong cả thiên hạ. 

Quan Phủ Đích là một tên vô cùng hống hách, lại có quan hệ máu mủ với vua nên hắn vô cùng lộng hành. Hôm ấy trời đẹp, quan Phủ Đích đại giá quang lâm vào quán rượu của Mạc Bách Hợp. Hắn cậy mình là quan lớn nên đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác. Bách Hợp vẫn vô cùng nhịn nhục mà đáp ứng đầy đủ. Chỉ đến khi tên quan vô lại này đòi kĩ nữ, Mạc Bách Hợp mới nổi xung lên đánh hắn một trận tơi bời mà không hạ thủ lưu tình. Quán bà đây là quán rượu chứ không phải lầu xanh.

Rất lâu sau này có người cảm khái mà nhắc lại: "Ta không tin trước đây con người Mạc Bách Hợp lại có thể biết đan lát thêu thùa, còn ngày ngày trốn trong 'khuê phòng' ngâm thơ, vẽ tranh". Đúng vậy, Mạc Bách Hợp biết thêu thùa, biết vẽ tranh, biết ngâm thơ. Nhưng đó là chuyện của mười năm trước, còn bây giờ nàng ta đích thị là một người phụ nữ vô lại, lưu manh.

Hôm nay quán rượu rất đông khách. Mạc Bách Hợp cùng với Đoạn Bích cô nương vô cùng tất bất. Đoạn Bích là tỷ muội tốt của Bách Hợp. Tuy là thiên kim tiểu thư của Đoạn gia nhưng tính cách Đoạn Bích vô cùng phóng khoáng. Năm ấy, Đoạn Bích gặp được Mạc Bách Hợp, vốn được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có đôi phần kiêu ngạo nên đã thách đấu Bách Hợp. Cuối cùng Đoạn Bích cô nương phải tâm phục khẩu phục mà bại dưới tay nàng. Đến bây giờ hai người đã trở thành tri kỉ.

Quán rượu bắt đầu vắng khách, lúc này Mạc Bách Hợp và Đoạn Bích mới có thời gian nghỉ ngơi.

"Hợp Hợp, ngày nào cậu cũng phải mệt mỏi thế này sao? Tớ đã nói là sẽ nuôi cậu rồi mà". Đoạn Bích đấm đấm cái chân đã mỏi nhừ mà than vãn với Mạc Bách Hợp.

"Cậu mà nuôi tớ, lão gia nhà cậu chắc là rất lo lắng cho tương lai của cậu đấy". Bách Hợp phá lên cười.

"Ai dà, chính là vì chưa muốn bị đưa vào cung nên tớ mới bám lấy cậu đây. Hợp Hợp, tớ thật sự không muốn bị đưa vào cung rồi làm thê thiếp gì gì đó đâu. Đoạn Bích lương thiện này thật không thể đấu lại nổi".

"Lão gia nhà cậu thật là kiên trì, vẫn ôm vọng tưởng đưa cậu lên làm hoàng hậu cơ đấy".

Đoạn Bích đang uống nước cũng phải phì cười. "Thôi xin. Phụ thân tớ vẫn biết thân biết phận lắm, tớ cũng không dám trèo cao. Kìa có khách".

Mạc Bách Hợp nhìn theo tay chỉ của Đoạn Bích cô nương. Oa oa chính là mỹ nam nha. Hành tẩu giang hồ bao lâu mà Bách Hợp nàng đây chưa nhìn thấy ai đẹp đến vậy. Dáng đứng thẳng tắp, một thân trắng muốt không dính chút bụi trần. Cuộc đời nàng coi như được mở mang tầm mắt rồi.

Mạc Bách Hợp chỉn chu lại y phục chuẩn bị tiến ra đón khách. Chưa kịp bước nửa bước thì đôi mắt sắc lẹm của mỹ nam kia đã phóng về phía nàng. Cơ thể nàng thoáng run rẩy. Cha mẹ ơi. Vẫn là hành tẩu giang hồ bao năm mà nàng vẫn chưa thấy đôi mắt nào lạnh lẽo đáng sợ đến thế.

"Ở đây ai là Mạc Bách Hợp?".

Nàng còn chưa hết hoảng hồn đã nghe thấy một thanh âm trầm ấm, lại vô cùng dễ chịu vang lên. Ở đâu? Tiếng nói ấy phát ra ở đâu? A. Chính là từ cái con người lạnh lẽo kia.

"Tiểu nữ là Mạc Bách Hợp. Xin hỏi các hạ là...".

 "Ta là sư phụ của con".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro