Chương 2: "Con không muốn tu tiên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bách Hợp ngẩn ngơ cả nửa ngày mới ngậm được miệng lại. Nhận thấy bản thân quá thất lễ, nàng vội khom người xuống lắp bắp nói: "Sư phụ, nghe danh người đã lâu". Người cha nuôi đã mất của nàng đã từng nói nàng có một sư phụ từ khi còn rất nhỏ. Chỉ là cho đến bây giờ nàng mới biết sư phụ mình lại phi phàm tuấn dật như vậy.

Khuôn mặt Lăng Thiên Tử vẫn lạnh băng không có một cảm xúc nào. Trời ạ, không phải vì nàng hành lễ chậm mà sư phụ nổi giận chứ. Nếu thế thật thì sư phụ, người cũng hẹp hòi quá đi.

Đoạn Bích cô nương đứng đằng sau kéo kéo áo Mạc Bách Hợp, mắt vẫn không rời được Lăng Thiên Tử.

"Tiểu Hợp Hợp, đây là sư phụ mà cậu hay nhắc đến sao? Sao tớ nhìn lại có chút quen mắt đến vậy".

Mạc Bách Hợp lừ mắt nhìn Đoạn Bích. "Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ".

Đoạn Bích ấm ức lẩm bẩm một mình, rõ ràng là trọng sắc khinh bạn. Nhưng người này vẫn là vô cùng quen mắt, Đoạn Bích nhất thời chưa nhớ ra là ai.

Lúc này, Lăng Thiên Tử đã tiến đến gần Mạc Bách Hợp hơn. Hắn cúi người dò xét nàng một lúc lâu mới lên tiếng. "Xem ra một mình ngươi cũng có thể sống rất tốt".

"Con...". Bách Hợp chưa kịp nói gì thì Đoạn Bích ở bên cạnh đã phấn khích túm tay áo nàng hét lên: "Hợp Hợp, sư phụ... sư phụ cậu chính là Lăng Thiên Tử. Chính là Lăng Bảo Thiên Tôn trên thiên đình". Đoạn Bích cô nương cuống quýt đến nỗi nói lắp năm bảy lần.

Mạc Bách Hợp sau khi nghe người chị em của mình nói xong lại một lần nữa há hốc mồm nhìn chằm chằm Lăng Thiên Tử. Cái chức danh Lăng Bảo Thiên Tôn này không biết Đoạn Bích đã nhắc đi nhắc lại với nàng bao nhiêu lần. Bách Hợp không ngờ rằng ẩn sau cái khuôn mặt hoàn mỹ kia lại là một con người vô cùng máu lạnh. Sư phụ sao. Nàng thật không muốn có một sư phụ như vậy.

Đoạn Bích từng nói với nàng, trong trận chiến của Tứ phương thần, Lăng Thiên Tử đã dẫn đầu một đội quân đứng ra dẹp loạn. Hắn ra tay không chút lưu tình. Trận chiến ấy diễn ra hơn năm mươi năm mới kết thúc. Tứ phương thần cuối cùng cũng phải quy phục trước hắn. Hắn tuy máu lạnh, giết vô số mạng người nhưng suy cho cùng cũng đã dẹp loạn thiên đình, nhân dân đã không còn lầm than. Cho nên thiên đình phong hắn là Lăng Bảo Thiên Tôn – trấn giữ bốn phương trời đất thay cho Tứ phương thần và cùng là chưởng môn Lãnh Sơn.

Mạc Bách Hợp sau khi nhớ lại những thứ Đoạn Bích cô nương từng nói mà sống lưng lạnh toát. Từ giờ trở đi nàng phải theo học con người này, phải ăn chung ngủ chung với con người này, phải hằng ngày nhìn con người này giết vô số mạng người sao? Không. Nàng không muốn thế. Nàng vẫn muốn tự do với quán rượu của nàng.

Mạc Bách Hợp đau khổ ngẩng mặt lên nhìn Lăng Thiên Tử. Mà hắn lại rất tự nhiên mà nhìn lại nàng. Nhìn nhau cả nửa ngày cuối cùng nàng cũng phải lên tiếng trước: "Không biết sư phụ... à không Lăng Bảo Thiên Tôn hôm nay đại giá quang lâm vào quán rượu của Bách Hợp có chuyện gì không?".

Nghe thấy Bách Hợp gọi mình là Lăng Bảo Thiên Tôn, chân mày Lăng Thiên Tử khẽ nhíu lại. Hắn hừ lạnh rồi nói: "Ta là sư phụ ngươi thì ngươi cứ gọi ta là sư phụ, không cần phải gọi cái tên lằng nhằng kia. Ta đến là muốn đón ngươi đi".

Mạc Bách Hợp cười khổ. Cuối cùng thì cũng đã nói ra mục đích chính. Sư phụ à, con cũng mới chỉ hai mươi thôi, chưa muốn tu tiên hay tu đạo gì đâu.

Lăng Thiên Tử thấy nàng chần chừ mãi mà chưa nói gì thì có chút sốt ruột. Hắn lại nghĩ rằng nàng vì quán rượu không có ai trông nên mới lúng túng không biết nên đi hay ở lại. Không ngờ đến rằng Bách Hợp lại là sợ hắn nên mới không dám đi theo.

"Cô nương... lại đây". Lăng Thiên Tử gọi Đoạn Bích lại. Đoạn Bích cô nương thoáng giật mình nhưng cũng đi đến cạnh hắn.

"Tạm thời cô giúp đồ đệ ta trông coi quán rượu này, chờ đến khi nó tu đạo trở về sẽ tiếp nhận lại có được không?".

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là quán rượu của nàng mà. Tại sao hắn lại đứng ra lãnh đạo. Thật bá đạo. Thất bất công.

"Sư phụ... là thế này, con hiện tại... chưa muốn tu tiên".

Câu nói của Bách Hợp vừa bật ra không khí bật chợt ngưng đọng. Đoạn Bích hít vào một ngụm khí lạnh, kéo kéo ống tay áo nàng. Còn hắn lại vẫn chỉ nhíu mày nhìn nàng. Từ lúc hắn bước vào quán đến giờ, Bách Hợp mới chỉ nhìn thấy nhiều nhất hai biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Một là lạnh băng, hai là nhíu mày. Sư phụ à, người cũng kiềm chế bản thân thật tốt nha.

Một lúc lâu sau Mạc Bách Hợp mới nghe thấy thanh âm trầm thấp của hắn ở trên đỉnh đầu: "Muốn hay không muốn cũng không phải do ngươi quyết định. Nhưng dù sao ta cũng cho ngươi được suy nghĩ lại. Ba ngày sau ta sẽ đến nhận câu trả lời".

.......

Trong ba ngày, Mạc Bách Hợp muốn yên tĩnh để suy nghĩ cũng không được. Đoạn Bích cô nương cứ liên tục réo rắt bên tai nàng là phải đi theo Lăng Thiên Tử. Không những thế, Đoạn Bích còn rất hứng chí mà kể lại cho nàng tất cả công trạng của Lăng Bảo Thiên Tôn từ cổ chí kim đến giờ. Và chốt lại vấn đề cuối cùng là Đoạn Bích đang rất tích cực đuổi nàng đi.

Được rồi, Bách Hợp thừa nhận là nàng đã hoàn toàn bị Đoạn Bích thuyết phục. Khi nghe đến tất cả công trạng của Lăng Thiên Tử nàng không nén nổi tò mò về những võ công của hắn. Từ bé đến lớn, thứ nàng yêu thích nhất chính là pháp thuật và võ. Nhưng vì nhà quá nghèo nên nàng toàn phải đi học lỏm. Bây giờ được một người cao tay như vậy chỉ bảo từng li từng tí làm gì mà không hấp dẫn.

Dù sao, người là hắn giết cũng đâu phải nàng giết mà nàng phải sợ. Hơn nữa, xem ra hắn cũng rất coi trọng nàng nên mới đến tận quán rượu mà đón nàng về. Nhưng nàng vẫn rất sợ phải đi theo hắn. Từ bé đến giờ, việc quá đáng nhất mà nàng làm cũng chỉ là đánh gãy chân gãy tay người khác, chưa bao giờ làm đến mức độ giết người. Thế mà nay lại phải đi cùng một con người giết người chỉ trong một cái chớp mắt như thế, tâm hồn thiện lương của nàng sao có thể chịu nổi.

Trưa hôm ấy, quán rượu vắng khách hơn bình thường, Mạc Bách Hợp cùng với Đoạn Bích ngồi tính toán lại thu chi của quán. Đang lẩm bẩm tính toán chợt ánh sáng trước mặt bị che khuất. Mạc Bách Hợp giật mình ngẩng đầu lên thì đập vào mắt lại là một thân trắng muốt của sư phụ đại nhân. Sư phụ cũng thật bí hiểm nha, đi vào quán mà không phát ra một tiếng động nào.

Đoạn Bích cô nương thấy Lăng Thiên Tử đến thì nháy mắt với Mạc Bách Hợp rồi lẩn vào nhà bếp. Ở với nhau bao nhiêu năm trời sao Đoạn Bích có thể nhẫn tâm đẩy nàng vào chốn hiểm nguy. Bích Bích, nhà ngươi thật vô tâm. Bách Hợp oán thầm.

"Hẳn là đã suy nghĩ thông suốt?". Đang suy nghĩ miên man thì tiếng củasư phụ đại nhân đã văng vẳng trên đỉnh đầu.

Cái gì mà suy nghĩ thông suốt. Ý hắn là đồng ý đi cùng với hắn gọi là đã suy nghĩ thông suốt sao. Sư phụ đại nhân, đi cùng với ngươi mới chính là suy nghĩ không thông suốt đó.

"Con... nhất định phải đi cùng người sao?". Bách Hợp rụt rè hỏi.

"Nhất định". Hắn bỏ lại một câu cộc lốc không thừa không thiếu.

Vậy thì còn phải hỏi ý kiến nàng làm gì nữa. Nàng đâu còn sự lựa chọn nào khác.

"Vậy để con đi thu xếp hành lí". Bách Hợp ỉu xìu xìu đứng dậy. Nàng chuẩn bị phải tạm biệt những ngày tháng tự do, phải tạm biệt những ngày tháng yên bình rồi.

"Ngươi thật sự sợ tu tiên đến vậy?". Đột nhiên Lăng Thiên Tử hỏi. Nàng nghe được câu hỏi như nghe được ân xá vội vã quay người gật đầu liên tục.

Thấy điệu bộ đó của Bách Hợp, chân mày Lăng Thiên Tử càng nhíu chặt hơn rồi hắn lạnh lùng tuyên bố: "Vậy thì càng phải đi".

Đang hớn hở tưởng được ở lại, nghe thấy câu tuyên ngôn kia của hắn, nàng lập tức xụ mặt xuống. Sư phụ ơi sư phụ, người tại sao lại còn tạo hi vọng rồi nhẫn tâm dập tắt nó ngay tức khắc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro