Chương 3: Đại hội Võ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn sống muốn chết để được làm đệ tử của Lăng Bảo Thiên Tôn. Thế mà giờ phút này đây, Mạc Bách Hợp lại ước mình chưa từng có một sư phụ như vậy.

"Sư phụ, nếu đã không được ở lại, vậy con có thể đưa Đoạn Bích đi cùng không?". Nếu bắt buộc phải đi vào chốn nguy hiểm, vậy thì nàng cũng phải lôi người chị em tốt của nàng vào mới phải. Nhà ngươi không thể thoát khỏi ta đâu Đoạn Bích, Bách Hợp đắc chí cười thầm.

Lăng Thiên Tử thoáng đen mặt. Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám trái ý hắn nhiều như thế. Cũng chưa từng có ai bắt hắn phải nói nhiều như thế. Chẳng nhẽ làm đệ tử của Lăng Bảo Thiên Tôn hắn lại đáng sợ đến vậy.

"Đưa theo Đoạn Bích cũng được thôi. Nhưng Lãnh Sơn có quy định của Lãnh Sơn. Muốn bước vào Lãnh Sơn hai ngươi phải chiến thắng trong đại hội Võ Lâm sắp tới đây".

Cái môn quy gì mà lạ lùng vậy. Với võ công của Đoạn Bích hiện giờ sao có thể chiến thắng được trong đại hội Võ Lâm. Khoan đã, nếu như nàng cũng không thắng được trong đại hội Võ Lâm là có thể không cần đến Lãnh Sơn cùng hắn? Sư phụ à, người là đang vẽ đường cho hươu chạy sao. Đang đắc chí lập mưu tính kế thì tiếng nói của Lăng Thiên Tử vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

"Đừng có mong rằng có thể thoát được. Ngươi không thắng, ta cũng có thể làm cho ngươi thắng".

Phải rồi, hắn là ai. Chính là Lăng Bảo Thiên Tôn chứ còn ai vào đây nữa. Hắn muốn làm gì mà chẳng được. Bách Hợp nàng lại là tự mình ảo tưởng nữa rồi.

"Vậy Đoạn Bích... Đoạn Bích người cũng có thể làm cô ấy thắng được không?".

"Không thể". Biết là hắn sẽ lạnh lùng nói vậy rồi nàng còn hỏi làm gì nữa không biết.

"Vậy sư phụ, người có thể cho con thêm một ngày để từ biệt Đoạn Bích được không?". Sư phụ à, đừng nói là đến việc này người cũng không cho phép nữa đấy. Như thế thì người cũng thật vô tình nha. Mạc Bách Hợp đang chuẩn bị tính kế cầu xin thì đã nghe thấy giọng của Lăng Thiên Tử trầm ấm cất lên.

"Được. Ngày mai ta sẽ đến đón ngươi. Ngươi nói với Đoạn Bích nếu muốn vào được Lãnh Sơn thì hãy để ta gặp lại trong Đại hội Võ Lâm".

Lăng Thiên Tử bỏ lại một câu không cảm xúc rồi một thân thẳng băng trắng muốt cưỡi kiếm bay đi. Mạc Bách Hợp nhìn theo bóng lưng của sư phụ mà cảm thán, người đẹp vẫn cứ mãi là người đẹp, cho dù là ở trong quán rượu rách nát của nàng vẫn có thể phát huy vẻ đẹp ngời ngời như vậy. Sau khi Lăng Thiên Tử đi, Đoạn Bích vội vàng chạy từ bếp ra nhìn nàng chằm chằm giống như nhìn một đứa con đến tuổi phải gả đi mà lại bị đuổi về vậy.

"Sao còn chưa đi? Không phải Lăng Bảo Thiên Tôn đến đón cậu sao? Cậu lại làm gì khiến người tức giận nên người mới để cậu lại hả?". Cái gì thế này. Nàng mà dám làm gì để khiến Lăng Bảo Thiên Tôn tức giận sao. Không bị cái đôi mắt sắc lẹm ấy chiếu tướng đã là may lắm rồi còn dám làm gì nữa chứ. Đoạn Bích, ngươi thật là trọng sắc khinh bạn, ta phỉ nhổ.

Mạc Bách Hợp nhìn Đoạn Bích với ánh mắt khinh bỉ rồi đáp: "Là tớ bảo sư phụ cho ở lại để từ biệt cậu đó. Còn không mau cảm ơn người ta đi".

"Hợp Hợp à, cậu có đi chục năm, Bích Bích đây cũng không tiếc rẻ cậu đâu". Đoạn Bích nhìn lại Bách Hợp với ánh mắt còn khinh bỉ hơn.

Mạc Bách Hợp dở khóc dở cười. Nàng vốn là sợ Đoạn Bích không xa được nàng nên mới xin hắn cho Đoạn Bích đi theo. Không ngờ đến rằng, Đoạn Bích không những có thể xa nàng mà còn tự nguyện đuổi nàng đi. Nàng đang định giở chiêu giận dỗi thì đã nghe Đoạn Bích nói tiếp: "Tớ còn muốn đi theo Lăng Bảo Thiên Tôn còn không được, vậy mà cậu mỡ đến miệng mèo rồi còn chê. Đúng là không biết tốt xấu".

Nói vậy là Đoạn Bích cũng muốn đi với nàng sao. Đúng rồi, nàng quên mất. Cha của Đoạn Bích là người có tiền, có quyền muốn làm gì mà chẳng được. Vì vậy chắc chắn việc mua lại cái danh Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Lâm này cũng chẳng là gì.

"Đoạn Bích, sư phụ nói nếu cậu muốn vào được Lãnh Sơn thì phải thông qua được Đại hội Võ Lâm. Cậu có thể bảo...". Chưa nói hết câu, Bách Hợp đã bị Đoạn Bích túm tay kích động hét lên: "Sư phụ cậu bảo vậy thật sao?".

Mạc Bách Hợp ngây ngốc gật đầu. Sức công phá tiếng hét của Đoạn Bích ngày càng lớn nha. May mà nàng đã tôi luyện được sức chịu đựng hơn mười năm qua nếu không đã ngất ở đây rồi. Quay sang nhìn Đoạn Bích thấy cô nàng đang hưng phấn lúi húi nghiên cứu quyển sách gì đó. Gì thế này. Đoạn Bích cô nương đang đọc sách sao. Chuyện lạ, chuyện lạ nha.

"Sách gì vậy?".

Đoạn Bích: "Thái Huyền Chân Cổ".

Lần này là đến Mạc Bách Hợp kích động hét lên. Nàng không hét mới là lạ, Thái Huyền Chân Cổ đâu phải ai cũng có. Ở với nhau bao nhiêu năm qua mà nàng chưa thấy Đoạn Bích chủ động cầm lấy quyển sách, thế mà nay lại mọc đâu ra một cuốn Thái Huyền Chân Cổ thần thánh thế này. Nàng không tin.

"Nói. Cậu lấy đâu ra? Bách Hợp đây sống với cậu hơn chục năm, tự tin là có thể hiểu cậu hơn bất cứ ai. Đoạn Bích cậu làm gì có chuyện chủ động cầm lấy quyển sách mà đọc. Nói gì đến Thái Huyền Chân Cổ nhiều chữ như vậy". Bách Hợp nhìn Đoạn Bích với ánh mắt giống như muốn nói 'Ta đã vạch trần hết bộ mặt xấu xa của ngươi rồi, mau thành thật khai báo tội trạng'.

Đoạn Bích cười hì hì, xum xoe chạy đến cạnh Bách Hợp nịnh nọt: "Đúng là chỉ có Hợp Hợp hiểu tớ nhất. Thái Huyền Chân Cổ này tất nhiên không phải tớ tự tìm ra".

Chuyện là thế này. Hôm nay Đoạn Bích về Đoạn gia. Trên đường về thì thấy một kẻ ăn mày chạy đến đưa Đoạn Bích quyển Thái Huyền Chân Cổ. Còn nói thầm vào tai rằng: "Luyện kĩ Thái Huyền Chân Cổ. Sẽ có lúc cần đến" rồi đi luôn mà không để lại tung tích gì.

"Đấy chuyện chỉ có thế thôi. Cũng không ngờ đến rằng kẻ ăn may đó lại nói trúng, đúng là có lúc cần dùng đến thật rồi". Đoạn Bích vui vẻ tung tung quyển sách trên tay.

Thật kì lạ. Sao kẻ ăn mày đó lại biết được Đoạn Bích sẽ có lúc cần dùng đến Thái Huyền Chân Cổ. Chuyện này ngoài sư phụ ra còn ai có thể làm được nữa. Sư phụ à, hóa ra người cũng đã tính toán từ trước.

Bách Hợp: "Đại hội Võ Lâm sẽ tổ chức vào mùng một. Chỉ còn một tháng nữa. Cậu mau luyện đi cho kịp".

.....

Mạc Bách Hợp cùng Đoạn Bích sáng sớm đã nhận được bồ câu đưa thư của Lăng Thiên Tử. Hai người lập tức khăn gói chuẩn bị lên kinh thành tham gia Đại hội Võ Lâm. Mạc Bách Hợp vì muốn đi tham gia cùng Đoạn Bích nên cũng đã xin Lăng Thiên Tử hoãn việc lên Lãnh Sơn lại đến sau khi Đại hội kết thúc.

Một tháng qua, nhờ có Thái Huyền Chân Cổ mà võ công của Đoạn Bích cũng được nâng lên đáng kể. Đoạn lão gia nghe tin con gái chuẩn bị tham gia Đại hội Võ Lâm thì vô cùng vui sướng. Lập tức sai người đưa đồ ăn, quần áo đến cho Đoạn Bích và Bách Hợp. Ông còn hứa là sẽ đến xem hai người thi đấu.

Đại hội Võ Lâm năm nay được tổ chức vô cùng hoành tráng. Nghe nói năm nay Thái tử điện hạ cũng tham gia cho nên không khí trong võ đường vô cùng náo động. Chỉ có điều là chưa một ai thật sự biết được vóc dáng Thái tử trông như thế nào. Hơn nữa năm nay các quan lớn cùng với các chưởng môn cũng đều có mặt để xem cho nên việc thi đấu năm nay khó khăn và nghiêm ngặt hơn mấy năm trước rất nhiều.

Mạc Bách Hợp và Đoạn Bích đang chờ đến lượt thi đấu. Nhìn các đồng môn trước lần lượt bị loại, lòng Đoạn Bích cũng thoáng run rẩy. Mặc dù tình trạng võ công đã được cải thiện đáng kể nhưng khi đứng trước những cao thủ này Đoạn Bích vẫn không kìm được sợ hãi.

Mạc Bách Hợp nắm tay Đoạn Bích an ủi: "Sợ gì chứ. Nếu đánh không lại thì dùng mỹ nhân kế. Chẳng phải cậu rất xinh đẹp sao". Đoạn Bích nghe xong phì cười. Tâm trạng cũng được trấn an đi đôi chút. Đoạn Bích nàng không phải là sợ thua, mà nàng chỉ sợ khiến cho Đoạn gia phải mất mặt.

"Đây là đi thi Võ Lâm, đâu phải đi thi tuyển chọn cung nữ mà dùng mỹ nhân kế". Đột nhiên có một giọng nam cất lên phía sau Bách Hợp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro