Chương 2: Cái gì cũng phải có cái giá của nó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cái gì cũng phải có cái giá của nó (1)


Một đống sổ sách trên bàn bị Quân Vô Ngạo ném xuống đất trước mặt bao nhiêu người, y quát lớn "Đây là cái gì? Các ngươi nghĩ rằng qua mặt được tỷ tỷ cuả ta là có thể qua mặt được ta sao? Một đống giấy rẻ rách này mà được gọi là sổ sách chuẩn xác nhất sao? Đừng tưởng ta không biết các ngươi đút túi riêng rất nhiều tiền. Là người làm cho Vương gia tộc, hưởng quá nhiều quyền lợi và đặc ân. Vậy chất lượng sản phẩm các ngươi làm ra lại quá tệ hại, so với đống vải thô lót chuồng lợn không khác là bao nhiêu. Thế mà các ngươi bảo là thượng hạng nhất rồi sao?"

Quân Vô Ngạo vừa tiếp quản toàn bộ kinh thương của tứ đại gia tộc đã lập tức chỉnh đốn lại tất cả, khiến cho rất nhiều quản sự sợ hãi không biết khi nào y sẽ nổi trận lôi đình. Mặc dù Nguyệt Ảnh quận chúa lãnh băng nhưng đối với kẻ dưới rất tốt, còn Kỳ Minh Vương gia lại quá nghiêm khắc.

Bỗng có một hắc y nhân bịt mặt xuất hiện phía sau Quân Vô Ngạo và thầm thì. Hành động này khiến cho các quản sự đang căng thẳng nay càng sợ hãi hơn. Bọn họ không phải không biết tay mắt của Kỳ Minh Vương ở khắp nơi, chỉ cần có biến thì ngay lập tức Kỳ Minh Vương sẽ giải quyết ổn thỏa. Hắc y nhân báo cáo, Quân Vô Ngạo mày kiếm nhíu chặt hơn, sắc mặt trở nên khó coi gấp trăm lần lúc nãy. Y đứng dậy và chỉ thẳng mặt từng người quát lớn "Ta cho các ngươi ba ngày, nội trong ba ngày đó lo mà quyết sổ đầy đủ và chính xác. Bằng không các ngươi cũng biết hậu quả như thế nào rồi." Dứt lời, y liền bỏ đi một nước, bỏ lại sau lưng những con người đang thở phào nhẹ nhỏm vì đã thoát được ác ma như y.

Chỉ mới hai ngày y không ở kinh thành, tỷ tỷ đã ra tay hành động. Thì ra nhường lại vị trí này nàng cũng đã tính toán từ trước y sẽ rời kinh thành và vì thế nàng mới có cơ hội để mà hành động. Tại sao tỷ lại không chịu thành thân với Độc Cô Tĩnh mà lại tự mình làm khổ mình như thế?

—Cảnh Viên Hồ—

"Ưm..." Long Nguyên Lãnh khẽ động mình, cảm nhận phía dưới là rất êm ái như giường được trải lông thú và không khí se lạnh. Cố gắng mở mí mắt nặng trĩu của mình lên, bên ngoài phản phất mùi hương cỏ dại quen thuộc. Trước mặt hắn là một thân ảnh nhỏ đang ôm chăn ngồi trong góc giường nhìn ra, hoảng hồn hắn bật dậy và nhìn xuống dưới thân mình không có một mảnh vải che thân. Rốt cuộc chuyện này là sao? "Quận chúa... chuyện này là sao?"

"Ngươi nhìn mà không biết chuyện gì sao?" Quân Vô Nguyệt lãnh đạm nói.

"Có phải chính nàng đã làm ra chuyện này?" Hắn tức giận hỏi.

Quân Vô Nguyệt không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Bỗng cửa phòng mở mạnh một cái, một thiếu niên họa thủy mang theo sự tức giận rống lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt "Long.Nguyên.Lãnh!" Y nghiến răng nghiến lợi quát "Ngươi... ngươi đã làm gì với tỷ tỷ của ta?" Lúc này thiếu niên họa thủy, Quân Vô Ngạo tay cầm chủy thủ thẳng hướng Long Nguyên Lãnh, hôm nay y nhất định phải giết chết tên nam nhân hỗn đãn này.

Long Nguyên Lãnh nhìn thấy chủy thủ đang hướng thẳng phía mình, hắn đã nắm chặt cái chăn để đỡ chủy thủ. Mặc dù xác suất tránh được đòn của Quân Vô Ngạo là bằng không. Bỗng một thân ảnh bé nhỏ từ đâu chắn trước mặt hắn, mùi hương cỏ dại xộc thẳng vào mũi hắn. Trước mặt hắn là Quân Vô Nguyệt đang che chắn nhận trọn chuỷ thủ kia.

"Tỷ tỷ!!!!!!" Một tiếng hét lớn thất thanh, Quân Vô Ngạo lập tức rút chuỷ thủ ra. Máu từ vết chuỷ thủ đâm vào tuôn ra thấm ướt cái chăn màu trắng đang quấn quanh người Quân Vô Nguyệt.

Nàng ngã vào lòng của Long Nguyên Lãnh, lãnh mâu xanh tím nhìn xoắn sâu vào lãnh mâu xanh biếc của hắn rồi từ từ mi mắt khép lại. Tim hắn đột nhiên nhói đau vô cùng, vì sao lại như vậy? Quân Vô Ngạo tiến lại gần, muốn đẩy Long Nguyên Lãnh nhưng bị hắn đẩy mạnh ra. Tính lớn tiếng quát hắn nhưng nhìn vào lãnh mâu màu xanh biếc của hắn, hiện rõ sự tức giận và những tơ máu bắt đầu chằng chịt. Giống như trước mặt y là một con dã thú hung tợn chứ không phải là một Long Nguyên Lãnh hiền lành ngày thường. Hắn điểm huyệt cầm máu cho nàng, xé tấm chăn ra thành những mảnh vải băng bó vết thương tạm thời cho nàng rồi bản thân cũng nhanh chóng mặc y phục vào. Sau đó hắn lập tức bế nàng ra khỏi thuyền, bên ngoài có rất nhiều thủ hạ của Quân Vô Ngạo, nhưng khi nhìn thấy nữ chủ tử của mình thân thể đầy máu ở trong tay hắn. Bọn họ lập tức ngăn hắn lại, tiếc rằng bây giờ thần trí của hắn chỉ hướng về nàng cho nên tất cả những ai cản đường hắn lúc này đều phải chết.

"Mau tránh đường cho họ đi." Quân Vô Ngạo từ trong thuyền bước ra, hạ lệnh cho tất cả mọi người tránh ra. Bây giờ Long Nguyên Lãnh không còn là chính mình nữa, nếu giao chiến với hắn e rằng y sẽ mất toàn bộ thủ hạ. Long Nguyên Lãnh điểm nhẹ mũi chân thi triển kinh công bế nàng bay đi hướng thẳng Thiên Y Viện. Nàng vì hắn đỡ nhát chủy thủ đó, hắn tuyệt đối không thể để nàng chết.

—Thiên Y viện—

Đương gia chủ tộc của Bạch gia tam tộc, Bạch Thức vừa mới trở về Thiên Y viện sau chuyến đi Đông Liêm thành thì từ đâu có một thân ảnh to lớn xuất hiện, nét mặt vô cùng hung tợn khiến cho Bạch Thức thất kinh "Cứu nàng." Thanh âm rét run người vang lên, người trước mặt y bây giờ so với ngày thường hoàn toàn khác nhau. Long Nguyên Lãnh ôm trong lòng một nữ tử mình đầy máu và yêu cầu y phải cứu nữ tử này.

Bạch Thức nhìn nữ tử trong lòng hắn mà giật mình, đây không phải là Quân Vô Nguyệt, đại đương gia tứ tộc sao? Vì sao nàng bị thương nặng như thế? "Mau đem nàng vào trong." Long Nguyên Lãnh lập tức theo Bạch Thức vào phòng dược của y. Đặt nàng nằm trên giường, Long Nguyên Lãnh cởi lớp vải băng ra. Bạch Thức phân phó hạ nhân và đưa thuốc cho hắn mà căn dặn "Ngươi mau lau sạch máu trên người nàng và bôi thuốc này lên ngay lập tức."

Hắn không nói gì, lập tức nghe theo lời của y, cầm khăn lau sạch những vết máu ấy, càng lau hắn càng thương tiếc. Trên thân thể nàng có rất nhiều vết thương, cũ có mới có, lớn có nhỏ có, không biết bao nhiêu năm qua nàng đã trải qua những gì?

Một canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng có thể kéo mạng sống của nàng từ quỷ môn quan trở về. Bạch Thức lúc này cơ mặt mới giãn ra và nhạt hỏi "Có chuyện gì đã xảy ra với nàng?"

"Quân Vô Ngạo nhìn thấy ta và nàng trên giường không mảnh vải che thân, y liền tức giận hướng chuỷ thủ để lấy mạng ta. Là nàng đỡ cho ta nên mới thành ra như thế." Long Nguyên Lãnh giải thích.

Bạch Thức không ngạc nhiên khi nghe hắn kể, vì chuyện này Đại đương gia tứ tộc đã có nói qua với y và tốt nhất y nên im lặng không nên tiết lộ mọi chuyện. Bằng không hậu quả sẽ rất khó lường trước được, không phải tự dưng người khác kính sợ nàng, dĩ nhiên phía sau nàng có một thế lực rất lớn chống lưng "Bây giờ chúng ta không thể nói trước được điều gì. Chỉ có thể chờ nàng tỉnh lại mà thôi. Vì vết thương khá là sâu nên việc tỉnh lại có thể sẽ..." y thở dài.

Hắn có thể hiểu được khả năng tỉnh lại của nàng như thế nào "Ta có thể mang nàng trở về Vạn Cân Vương phủ hay không?" Mặc dù có thể để nàng ở lại Thiên Y viện nhưng việc chăm sóc...

"Không được! Việc di chuyển nàng có thể sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương hiện tại của nàng. Thiên Y viện không thiếu thứ gì cả, huống hồ nàng lại là Đại đương gia tứ tộc, việc chăm sóc chu đáo cho chủ nhân của tứ đại gia tộc là trách nhiệm của Thiên Y viện." Bạch Thức nói và mở cửa phòng ra, bên ngoài đã có rất nhiều hắc y nhân đợi sẵn "Đây toàn bộ đều là thủ hạ của nàng."

Thì ra hắn lo xa quá rồi, không ngờ tứ đại gia tộc lại có thế lực khuynh quốc như thế. Nhìn nàng xanh xao nhợt nhạt hôn mê trên giường mà lòng hắn đau nhói. Là vì hắn mà nàng mới thành ra như vậy... "Ta phải đi vào cung." Long Nguyên Lãnh lập tức cáo từ Bạch Thức.

"Ngươi tính làm gì?" Y hỏi.

Long Nguyên Lãnh không đáp, chỉ bỏ đi một nước bỏ lại Bạch Thức khó hiểu không biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì.

—Lạc Lang Vương phủ—

Long Nguyên Lãnh trở về vương phủ thì lập tức đến thư phòng của mình. Lạc Lang Vương phi, Dương Yến thấy cháu mình sắc mặt vô cùng khó coi và toàn thân đầy mùi máu cùng dược liệu, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà đêm qua hắn không trở về phủ.

"Lãnh nhi! Ngươi làm sao thế?" Bà lo lắng đứng trước văn án hỏi hắn.

"Ta muốn vào triều ngay bây giờ." Hắn vừa viết cái gì đó vừa nói với bà.

"Đã hết giờ thượng triều rồi mà?"

"Ta có việc gấp cần phải gặp hoàng thượng." Buông bút xuống, hắn xếp tờ giấy mới viết lại bỏ vào phong thư và đi một mạch tới phòng mình để thay y phục.

"Việc gấp gì?" Bà đi theo hắn, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

"Nãi nãi a! Việc này có liên quan gì đến người đâu. Sao người cứ hỏi hoài thế." Hắn không vui nói. Sau đó nhanh chóng rời khỏi Lạc Lang Vương phủ, phi ngựa thẳng tới hoàng cung để gặp Độc Cô Tĩnh.

—Vạn Cân Vương phủ—

"Ngươi nói sao? Tỷ tỷ ta bị thương rồi sao?" Một thân ảnh bé nhỏ cả kinh nhìn hắc y nhân đang quỳ dưới chân cậu.

"Thưa thiếu gia! là do Kỳ Minh Vương gia gây ra."

"Ca ca ta sao?"

"Dạ thiếu gia."

Thân ảnh bé nhỏ, Quân Vô Hạo lâm vào trầm tư, không thể ngờ tới kế hoạch lại đi theo chiều hướng này. Dù biết rằng tỷ tỷ đã tính đến tình huống xấu nhất nhưng không thể ngờ lại xấu như thế này.

"Thiếu gia! Ngài đã có tính toán gì rồi sao?" Hắc y nhân hỏi.

"Với tính cách của hắn thì bây giờ đã đến hoàng cung gặp Độc Cô Tĩnh nhận tội." Quân Vô Hạo chống cằm thở dài "Có lẽ ta không thể giả vờ tiếp tục nữa rồi."

"Ý chủ tử là...?"

"Triều đình không thể một ngày không có người quản." Quân Vô Hạo cười lớn.

Hoàng cung.

"Bẩm hoàng thượng! Thừa tướng đại nhân cầu kiến." Thái giám bên ngoài thư phòng nói vọng vào trong.

Người bên trong, Độc Cô Tĩnh dừng việc phê duyệt tấu sớ, ngẩng đầu lên và nhếch môi cười ma mị 'Như thế đã nhanh tới rồi sao. Thật thú vị làm sao.' Y cúi đầu xuống tiếp tục phê tấu và lạnh lùng lên tiếng "Cho hắn vào." Thái giám nghe thấy lệnh, lập tức mở cửa phòng cho Long Nguyên Lãnh bước vào, sau đó liền đóng cửa phòng lại.

Long Nguyên Lãnh nhìn thấy Độc Cô Tĩnh phê tấu, hắn liền quỳ xuống cung kính hành lễ "Tội thần Long Nguyên Lãnh tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Ngươi vào cung làm gì?" Độc Cô Tĩnh vẫn phê tấu, không liếc nhìn hắn.

"Tội thần xin hoàng thượng xử tội."

"Ngươi phạm tội gì?"

"Tội thần đã làm Nguyệt Ảnh Quận chúa, người mà hoàng thượng muốn phong làm hoàng hậu... đã làm nàng... thất thân..."

Độc Cô Tĩnh dừng việc phê tấu sớ lại, ngẩng đầu nhìn Long Nguyên Lãnh đang quỳ dưới kia. Ám vệ có báo lại với y về việc này, y không ngờ hắn lại có thể cướp nữ nhân mà y hằng mong muốn. Bây giờ hắn muốn y phải xử tội hắn ra sao? "Ngươi nói xem, trẫm phải xử tội ngươi thế nào?"

"Tội thần... tội thần xin từ quan." Long Nguyên Lãnh lấy ra một phong thư dâng lên Độc Cô Tĩnh, hắn chỉ biết bản thân mình không thể ở lại trong triều đình này nữa.

"Ngươi nghĩ từ quan là có thể tránh được tội sao?" Sao hắn lại ngây thơ như thế? Hắn nghĩ rằng y sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn sao?

"Nếu hoàng thượng muốn thì tội thần sẽ chết ngay tại đây." Từ trong ống tay hắn rút ra một thanh chuỷ thủ, giơ cao lên và thẳng hướng tim mà... nhưng...

"Đừng làm ô uế thư phòng của ta." Y lãnh đạm quát lớn "Trẫm không cho ngươi chết thì ngươi không được chết." Y bước ra khỏi văn án đi xuống đến bên cạnh hắn "Ngươi có thể từ quan, có thể bỏ đi nhưng ngươi có thể đảm bảo được tính mạng cho Lạc Lang Vương phủ không?"

Long Nguyên Lãnh giật mình khi nghe y nói, y muốn dùng người thân của hắn để uy hiếp sao? Rốt cuộc y muốn ra điều kiện gì đây? "Ngài muốn gì?"

"Ta muốn Long Nguyên Ánh trở thành hoàng hậu Thiên Vũ." Độc Cô Tĩnh lấy tay nâng cằm hắn lên, đôi mắt màu tím yêu mị nhìn xoắn sâu vào đôi mắt màu xanh biếc của hắn để xem hắn có ý định gì. Long Nguyên Lãnh chấn động khi nghe y nói, Long Nguyên Ánh là tiểu muội hắn yêu thương. Tuy nàng không xuất đầu lộ diện nhưng nàng chính là viên trân bảo của Lạc Lang Vương phủ "Sao? Ngươi thấy như thế nào? Gả Long Nguyên Ánh cho ta thì Lạc Lang Vương phủ sẽ được bình yên." Độc Cô Tĩnh xoay lưng bỏ lên văn án ngồi, nhìn xuống Long Nguyên Lãnh đang lạnh người chấn kinh không biết phải giải quyết ra sao "Nguyên Ánh gả cho ta đâu có thiệt thòi gì đâu."

"Tội thần... tội thần..." Long Nguyên Lãnh không biết nên làm sao.

"Ngươi chọn đi, một là gả Long Nguyên Ánh cho ta, hai là Lạc Lang Vương phủ sẽ..." Y hăm doạ hắn.

"Đủ rồi! Ta chấp nhận. Ta chấp nhận gả Nguyên Ánh cho ngài... hãy tha cho những người vô tội..." Xin lỗi muội muội, hãy tha thứ cho đại ca... vì gia gia, nãi nãi và những người vô tội khác, đại ca không còn cách nào khác.

"Hảo! Bây giờ ngươi cứ trở về phủ của mình hỏi ý kiến của Nguyên Ánh, rồi ngày mai lúc thượng triều hãy đưa thứ trên tay ngươi cho ta. Giờ thì trở về đi." Độc Cô Tĩnh tiếp tục phê tấu sớ và đuổi Long Nguyên Lãnh ra khỏi phòng.

Đợi hắn rời khỏi phòng, phía sau ngai vàng có một cái bình phong lớn, bước ra từ sau bình phong là một nam nhân có khuôn mặt giống hệt như Độc Cô Tĩnh. Nam nhân ấy đến bên cạnh y và ngồi xuống hì cười nói "Long Nguyên Ánh, báu vật của Lạc Lang Vương phủ, người nắm giữ công thức luyện vũ khí tối thượng mà bất kỳ nước nào cũng muốn có."

"Phải! Chỉ cần có được nàng trong tay thì Thiên Vũ quốc sẽ xưng bá thiên hạ."

"Ta luôn nghĩ rằng ngươi sẽ vì mỹ nhân mà bỏ giang sơn này."

"Mỹ nhân thì có rất nhiều nhưng giang sơn này mới là quan trọng."

"Ngươi dường như đã thay đổi rồi Độc Cô Tĩnh."

"Thế còn ngươi thì sao, Độc Cô Bảo? Khi nào ngươi mới chịu xuất đầu lộ diện để ngồi lại vị trí này?"

"Ngươi không muốn ngồi vị trí này nữa sao?"

"Độc Cô Bảo! Nó vốn thuộc về ngươi chứ không phải ta."

"Nhưng ngươi đã làm rất tốt rồi mà" Độc Cô Bảo chống cằm tươi cười nhìn Độc Cô Tĩnh.

"Ngươi..."

"Sự thật ngươi mới chính là chân mệnh thiên tử, còn ta chỉ là một kẻ thừa thải mà thôi. Cho nên cuộc sống trong hoàng cung này không thích hợp với ta một chút nào cả." Dứt lời, Độc Cô Bảo biến mất dạng khỏi phòng, để Độc Cô Tĩnh ở lại với một mớ hỗn độn.

—Lạc Lang Vương phủ—

"Đó là tất cả những gì Độc Cô Tĩnh muốn." Long Nguyên Lãnh thuật lại những gì ở hoàng cung cho một mỹ nữ tử đang ngồi vẽ gì đó.

Mỹ nữ tử dừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn , trong ánh mắt chứa đựng những tia phức tạp khó hiểu "Ta chỉ muốn hỏi ca ca một câu thôi. Ca ca phải trả lời thành thật không có nửa điểm dối trá."

"Được, muội cứ hỏi."

"Huynh có yêu Nguyệt Ảnh Quận chúa hay không?" Mỹ nữ tử hỏi.

"Ta... ta..."

"Chỉ trả lời, một có, hai không."

"Ta... ta yêu Nguyệt Ảnh Quận chúa... từ cái lần đầu tiên đó..."

"Như vậy là được rồi." Mỹ nữ tử, Long Nguyên Ánh đặt mạnh bút xuống bàn và đứng phắt dậy

"Ngày mai muội sẽ theo huynh vào cung diện kiến Độc Cô Tĩnh."

"Ánh nhi! Muội tính làm gì?" Long Nguyên Lãnh hiểu tính tình của tiểu muội mình, nhiều năm nay nàng luôn nhốt mình trong phòng nghiên cứu này và không tiếp xúc với bất kỳ ai. Tư tưởng của nàng so với mọi người vô cùng khác biệt và suy nghĩ của nàng lại vô cùng khó đoán. Nếu nàng chấp nhận rời khỏi căn phòng này thì chắc chắn nàng đã có dự tính của bản thân mình.

"Để huynh từ quan và thành thân với Nguyệt Ảnh Quận chúa thì phải tìm được một người thay thế thích hợp cho vị trí này. Người này phải là người xuất sắc hơn huynh và biết đối nhân xử thế. Đây coi như là điều kiện của ta." Muốn nàng hy sinh vì hạnh phúc của người khác thì phải có điều kiện xứng đáng chứ.

"Ánh Nhi... muội không giận ta sao?"

"Chỉ cần nhìn thấy huynh hạnh phúc, muội dù hy sinh như thế nào cũng được"

Long Nguyên Lãnh nghe nàng nói không biết có nên cảm động hay chua xót, hắn đặt bàn tay to lớn lên gò má hồng phúng phính của nàng, nói "Thật xin lỗi."

Khi ca ca mình rời khỏi phòng, Long Nguyên Ánh ngồi xuống một cái nhuyễn tháp trầm tư. Thực ra nàng vốn không phải là người của thời đại này, nàng là một thiên tài chế tạo vũ khí ở thế kỷ hai mươi mốt xuyên không qua cổ đại này. Cảm nhận được sự yêu thương của gia đình chưa được bao lâu thì vận mệnh xoay chuyển quá nhanh khiến cho nàng lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Nhưng khi ở đây, nàng lại một lần nữa được yêu thương trọn vẹn. Ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng bị xem như một công cụ, nàng không biết rõ người thân của mình là ai, càng không biết bản thân mình tên gì. Nàng chỉ nhớ phòng thí nghiệm bị cháy và nàng bị chôn vùi trong đống tro tàn đó. Khi mở mắt ra nàng đã nhìn thấy mình ở thời đại này và nàng có một người được gọi là phụ thân, mẫu thân, hơn hết nàng có một vị ca ca hết mực yêu thương. Hy sinh này đối với nàng mà nói vẫn không đủ để trả lại cho hắn, vận mệnh của nàng cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lịch sử của Thiên Vũ quốc này tất cả đều dựa vào nàng!

Gà chưa gáy nhưng Lạc Lang Vương phủ đã ồn ào náo nhiệt, chuyện là vị tiểu thư bảo bối của vương phủ chỉ biết nhốt mình trong căn phòng kỳ lạ đột nhiên lại muốn xuất đầu lộ diện. Nhưng lần xuất đầu lộ diện này không được bình thường như người khác, mà nơi xuất đầu lộ diện của nàng chính là Thần Vũ đại điện. Lạc Lang Vương phi là người vui mừng, cuối cùng đứa cháu này của bà cũng chịu bước chân ra khỏi căn phòng kỳ lạ đó. Để cho lần xuất hiện đầu tiên của nàng để lại ấn tượng tốt trước mọi người, bà phải là người chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Ngồi trước gương là một mỹ nữ tử vô cùng xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc như biển cả lặng sóng, mái tóc đen tuyền xoã dài được búi cao lên và được giữ lại bằng rất nhiều cây trâm nạm ngọc. Thường ngày Dương Yến chỉ thấy một nữ tử đầu tóc bù xù được cột cao và ăn mặc thì chẳng khác nào một khất cái.

Không ngờ sau khi gọt rửa thì trước gương này chính là dung mạo thật của nàng, Long Nguyên Ánh, bảo bối trân quý của Lạc Lang Vương phủ này. Nhan sắc của nàng nếu so với Quân Vô Nguyệt thì có lẽ không thể sánh bằng nhưng nếu so với người khác thì nàng là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân "Nãi nãi a~! Ta chỉ vào triều một chút thôi, không cần phải sửa soạn như thế. Trông rất rườm rà vướng víu như thế nào ấy..." Long Nguyên Ánh phụng phịu nói.

"Ánh nhi ngoan! Từ sau cái lễ trưởng thành kia, ngươi không một chút đoái hoài gì đến bản thân mình, nhìn ngươi cứ như một khất cái vậy đó. Cho nên ngươi mới cảm thấy việc bây giờ là phiền phức, những thứ này là rườm rà vướng víu nha~!" Dương Yến nói.

"Nhưng là..."

"Tiểu Ánh a~! Ngươi sắp trở thành hoàng hậu rồi, ngươi bắt buộc phải mặc như thế này và phải học vô số nghi lễ khác để mà tiến cung. Ngươi đã không còn là tiểu hài tử nữa, hiểu chứ?"

Long Nguyên Ánh không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi đó để mặc cho tất cả mọi người trang điểm cho mình. Một khắc sau, nàng bước ra khỏi cửa phủ, bên ngoài xa ngựa đang chờ sẵn, Long Nguyên Lãnh giật mình khi thấy sắc đẹp của tiểu muội của mình. Không ngờ khi nàng trang điểm lên, nàng lại xinh đẹp khuynh thành khuynh quốc như vậy, mặc dù không thể bằng được với Quân Vô Nguyệt "Ca ca sao thế?" Long Nguyên Ánh hỏi.

"Hôm nay muội rất đẹp." Hắn vươn tay lên, sờ vào gò má hồng hào của nàng, tội lỗi trong lòng hắn cứ dâng trào.

"Ca ca! Chúng ta đi thôi." Nàng nắm áo của hắn nhắc nhở.

"Ừm...!"

Không khí buổi sáng thật là lạnh, Long Nguyên Ánh cảm thấy bản thân mình thật yếu vì đã lâu rồi nàng chưa hề ra khỏi phủ. Nàng lười nhát ngồi dựa vào những cái gối phía sau, mắt lim dim muốn ngủ nhưng đột nhiên xe ngựa dừng lại. Màn xe được vén lên, Long Nguyên Lãnh đứng bên ngoài đưa bàn tay to lớn của mình vào và ôn nhu nói "Đã đến nơi rồi."

"Ưm..." Nàng dụi dụi mắt rồi đưa bàn tay nhỏ của mình ra, đặt lên bàn tay to lớn của Long Nguyên Lãnh bước ra khỏi xe ngựa.

Trước mặt nàng là một công trình kiến trúc hoa lệ được xây dựng rất tinh tế. Người cổ đại có thể xây dựng những công trình đạt được đến đỉnh cao thật đáng khâm phục. Hoàng cung Thiên Vũ quốc so với Kinh Hoả quốc đúng là một trời một vực vô cùng rộng lớn, những toà nhà vô cùng to lớn và kiến trúc lại cực kỳ tinh xảo hơn những nước khác. Long Nguyên Ánh vừa đi vừa ngắm nhìn hoàng cung hoa lệ này, nàng bắt đầu cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong nhiều năm qua.

Bước từng bước vào Thần Vũ đại điện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nàng, ngoài Quân Vô Nguyệt ra thì nàng là người thứ hai khiến cho tất cả mọi người không thể rời mắt. Trên ngai vàng, Độc Cô Tĩnh tim như lỗi nhịp, nữ tử trước mặt y có ngũ quan thanh tú ôn nhu đến động lòng người. Mặc dù bề ngoài nàng rất lãnh đạm nhưng sự lãnh đạm đó của nàng lại hấp dẫn người khác.

"Thần thiếp, Long Nguyên Ánh, muội muội của đương triều thừa tướng Long Nguyên Lãnh. Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Long Nguyên Ánh hai tay đan chéo trước ngực mình và cúi người cung kính hành lễ với Độc Cô Tĩnh.

"Bình thân!" Y phất tay bảo nàng đứng dậy.

"Tạ hoàng thượng!" Nàng đứng thẳng người dậy, lúc này mặt đối mặt với Độc Cô Tĩnh. Nếu cho nàng nhận định về nhan sắc thì y không thể nào bằng được hai huynh đệ Quân gia đại tộc. Bởi vì nàng đã từng gặp qua hai huynh đệ Quân gia.

"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà bảo bối của Lạc Lang Vương gia lại bước ra khỏi phủ tới tận đây." Độc Cô Tĩnh lãnh ngạo nói, trong lời nói có chút mỉa mai.

"Thần thiếp hôm nay vào cung là để thương lượng cùng bệ hạ." Lời nàng nói ra khiến cho tất cả mọi người cả kinh. Một nữ tử bé nhỏ như nàng mà dám cùng một đế vương cao cao tại thượng thương lượng sao?

"Ngươi đã suy nghĩ kỹ về điều đó rồi sao?" Độc Cô Tĩnh không hề tức giận mà ngược lại rất cao hứng với nàng. Ngoài Quân Vô Nguyệt, nàng chính là người thứ hai dám cùng hắn thương lượng.

"Suy nghĩ thì cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng mới có thể đứng đây, ngay tại chỗ này để cùng bệ hạ thương lượng." Từ lúc bước vào đại điện, ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi lãnh mâu của y. Nàng muốn xem trong lãnh mâu kia đang suy tính điều gì.

"Hảo!" Y đập tay mạnh vào đùi phá cười lớn "Nói trẫm nghe xem, nàng muốn thương lượng gì với trẫm?" Tiểu nữ tử a tiểu nữ tử, nàng rốt cuộc đang muốn làm gì đây.

"Thần thiếp sẽ làm hoàng hậu của bệ hạ với điều kiện, ngài phải cho đại ca của thần thiếp, Long Nguyên Lãnh từ quan và cho thần thiếp đích thân lựa chọn ai mới có đủ tư cách để trở thành thừa tướng của Thiên Vũ quốc này." Long Nguyên Ánh không lòng vòng quanh co mà đi thẳng vào vấn đề, nàng đặt ra điều kiện này bởi vì nàng biết trước kết quả ra sao rồi.

"Ha! Ha! Ha!" Độc Cô Tĩnh phá cười lớn hơn khiến cho cả đại điện rơi vào một mảng sợ hãi tột cùng. Khá lắm, nàng không những không sợ hãi mà rất bình tĩnh đến đây, đứng trước mặt hắn ra điều kiện và thương lượng. Y phải làm sao với tiểu nữ tử này đây, nàng không chỉ là bảo bối của Lạc Lang Vương, mà còn nắm giữ bí mật quân sự về vũ khí, y nhất định phải có được nàng cho dù bây giờ điều kiện nàng đưa ra có vô lý đến đâu "Long Nguyên Ánh!" Y gọi tên nàng, nở nụ cười ma mị "Ngươi nghĩ ta có chấp thuận điều kiện của ngươi không?"

"Thần thiếp biết bệ hạ đang cần gì." Long Nguyên Ánh vẫn giữ cảm xúc thản nhiên bình tĩnh từ đầu đến giờ không thay đổi, không hề bị khí tức áp bức của hắn làm run sợ. Điều kiện này không phải quá lợi cho hắn sao? Vừa có được mỹ nhân vừa có được một vị thừa tướng mới đầy tài năng hơn.

"Ha! Ha! Ha!" Y lại phá cười lớn hơn, đọ về nhan sắc, nàng thua Quân Vô Nguyệt một bậc nhưng đọ về tài trí thì cả ha người đều rất thông minh. Phải! Y cần một người thông minh như nàng trở thành hoàng hậu của y "Hoàng hậu tương lai của trẫm phải thông minh như thế này mới có thể trị vì giang sơn cùng với trẫm." Đây coi như là lời chấp thuận của y đi.

Không cần nói nhiều lời, tất cả mọi người ở đây đều biết Độc Cô Tĩnh đã chấp thuận điều kiện của nàng "Tạ hoàng thượng." Nàng cùi người hành lễ với y rồi lập tức rời khỏi đại điện nhưng Độc Cô Tĩnh đâu dễ dàng buông tha nàng như thế "Không biết sau khi trẫm bãi triều có thể mời Nguyên Ánh tiểu thư dùng ngọ thiện hay không?"

Long Nguyên Ánh liếc nhìn ca ca mình, thấy Long Nguyên Lãnh không có biểu hiện gì liền thở dài xoay người rời đi nhưng không quên nói vọng lại với y "Ta sẽ chờ ngài ở vườn Thượng Uyển." Đợi nàng rời đi xong, Độc Cô Tĩnh phá cười lớn, làm sao y có thể từ chối một người đáng yêu như nàng. Quân Vô Nguyệt thông minh lãnh khốc, Long Nguyên Ánh tài giỏi lãnh đạm, sao trên đời này lại hai nữ nhân kỳ lạ như vậy.

Sau khi bãi triều, Long Nguyên Lãnh đến gặp Long Nguyên Ánh căn dặn "Ánh nhi! Ta không thể ở trong cung được. Cho nên muội nhớ bảo trọng, ta phải ghé qua Thiên Y viện để xem tình hình của Nguyệt Ảnh quận chúa." hắn bất đắc dĩ lắm mới phải để nàng ở lại cái nơi thâm cung hiểm ác này.

"Ca ca! Ta biết. Huynh hãy đến thăm Nguyệt Ảnh Quận chúa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro