Chương 1: Âm mưu phía sau một lời mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hoa đại lục nhiều năm trước đây vẫn còn là vùng đất hoang sơ. Sau đó các bộ tộc đã sát nhập lại với nhau và dần dần tạo thành các quốc gia lớn nhỏ. Yên Hoa đại lục bây giờ có năm đế quốc lớn thống trị: Thiên Vũ quốc, Kim Huyền quốc, Kinh Hoả quốc, Thuỷ Nguyệt quốc, Mộc Lĩnh quốc và còn một số nước nhỏ khác.

Và cũng rất lâu về trước trên đại lục này có một truyền thuyết về bảy đại ma đầu giết người không ghê tay. Người ta đồn đại phía sau tứ đại gia tộc danh tiếng trong tam quốc Vũ-Hoả-Mộc luôn có các ma đầu khác chống lưng. Họ gọi những ma đầu đó là diêm la-tu la.

Tứ đại gia tộc nắm giữ quyền kinh thương của tam quốc: Bạch gia đại tộc nắm Thiên Y viện, Lục gia nhị tộc nắm giữ nhiều cửa hàng ngọc thạch và văn thư tứ bảo, Vương gia tam tộc nắm giữ phường thêu dệt nổi tiếng khắp đại lục, cuối cùng là Dương gia tứ tộc nắm giữ tiêu cục.

Cách đây rất lâu cả đại lục đã từng chấn động với việc Bạch đại thiếu gia khởi nghĩa tạo phản chiếm lấy Thiên Vũ quốc và xưng đế vương, hiệu Bạch Nguyên Đế. Người ta đồn rằng thê tử của Bạch đại thiếu gia chính là công chúa Thiên Vũ quốc, nữ nhi của Tiên Đế Nguyên Thần Vũ người đã lập nên Thiên Vũ quốc.

Bạch Nguyên Đế có năm hoàng tử và nhị hoàng tử là người kế vị, lấy hiệu là Vũ Linh Đế. Nhưng Vũ Linh Đế lại yểu mệnh qua đời khi tuổi còn quá trẻ, để lại hai hoàng tử mới lên bảy tuổi. Đại hoàng tử yếu ớt không thể kế vị cho nên Thái thượng hoàng đưa nhị hoàng tử lên ngôi, lấy hiệu Tĩnh An Đế.

Đại nhi tử của Bạch Nguyên Đế, Văn Thoại Vương nhiều năm trước thành thân cùng một nữ nhân xinh đẹp khuynh thành khuynh quốc. Có thể nói Văn Thoại Vương phi là mỹ nữ xinh đẹp nhất đại lục và còn là Thuỷ Nguyệt công chúa đang bị truy sát.

Văn Thoại Vương vì vương phi của mình dẫn binh đánh Thuỷ Nguyệt quốc và ở lại đó xưng đế, lấy hiệu Vô Thần Đế. Họ có với nhau ba hài tử là Nguyệt Ảnh công chúa và hai vị hoàng tử. Đáng tiếc loạn thần tặc tử ngày xưa còn sót lại đã cấu kết với Kim Huyền quốc lật đổ Vô Thần Đế, cướp lấy Thuỷ Nguyệt quốc.

Vì muốn bảo vệ hài tử của mình, Vô Thần Đế đã gửi ba hài tử của mình về Thiên Vũ và giao lại cho Vạn Cân Vương gia, đệ đệ ông. Thuỷ Nguyệt quốc diệt vong. Vô Thần Đế cũng bị giết, tất cả chỉ xảy ra trong cùng một ngày và đó lại là ngày Tết nguyên tiêu...

Nguyệt Ảnh công chúa và hai vị hoàng tử được Vạn Cân Vương gia nhận nuôi trở thành Ảnh Nguyệt quận chúa, Kỳ Minh Vương gia và tiểu vương gia. Vì Nguyệt Ảnh quận chúa là hài tử đầu lòng của Vô Thần đế, mà Vô Thần Đế lại là người đứng đầu tứ đại gia tộc. Cho nên trách nhiệm coi quản tứ đại gia tộc lại đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của Nguyệt Ảnh quận chúa Quân Vô Nguyệt.

Từ nhỏ Quân Vô Nguyệt đã mang một khuôn mặt hoạ thuỷ vạn người si mê giống hệt như phụ mẫu mình, nhưng đáng tiếc nàng lại lãnh khốc vô tình như phụ thân mình. Nàng lại vô cùng ít nói, một ngày chỉ được ít nhất năm câu không hơn không kém. Khi nàng lên nắm quyền tứ đại gia tộc, nàng thay đổi hết tất cả mọi thứ kể cả tứ đại gia tộc cũ. Bạch-Lục-Vương-Dương từng là tứ đại gia tộc nổi danh khắp tam quốc thì bây giờ Quân-Độc Cô-Bạch-Nguyên lại vang danh ngũ quốc.

"Nghĩa mẫu! Nguyệt tỷ đã ba ngày không rời khỏi thư phòng rồi." Một thân ảnh thiếu niên nam tử mười lăm tuổi chạy vào phòng của mỹ phu nhân xinh đẹp than thở.

"Ngạo nhi! Ngươi không được chạy trên hành lang như thế." Mỹ phu nhân không vui mắng.

"Nghĩa mẫu phải đi xem Nguyệt tỷ như thế nào. Cứ đà này e rằng tỷ ấy sẽ kiệt sức mất..." Thiếu niên nam tử, Quân Vô Ngạo mặc cho mỹ phu nhân trách mắng, y vẫn hối thúc bà.

"Ai... đứa nhỏ này thật là..." Mỹ phu nhân Quách Phượng Hỷ xoa xoa mi tâm than khổ, rồi bà đứng dậy theo Quân Vô Ngạo đến Ảnh Thuỷ viện.

Lúc này tại Ảnh Thuỷ viện thư phòng, một thân ảnh thiếu nữ bé nhỏ đang vùi đầu vào đống sổ sách cao như núi. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhưng tay của nàng vẫn không ngừng viết. Cửa phòng mở ra, Quách Phượng Hỷ liền mắng nàng nhưng thanh âm không nặng nề chát chúa, mà lại chứa đầy sự lo lắng yêu thương "Nguyệt nhi! Ngươi muốn chết trong đống giấy vô nghĩa này sao?"

Thân ảnh bé nhỏ ngước nhìn Quách Phượng Hỷ, mày phượng có chút nhíu lại rồi buông bút. Đứng dậy tiến về phía bà, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà và khẽ lên tiếng "Nghĩa mẫu! Ta chỉ định làm xong đống sổ sách kia..." nàng lấy tay chỉ vào đống sổ sách dưới đất đang được chất cao như núi kia và nói tiếp "...rồi sẽ ra ngoài đi lo công vụ"

"Ngươi, cái nữ tử ngốc. Chẳng lẽ ngươi định cả đời này lao đầu vào kinh thương mà không nghĩ cho bản thân mình sao?" Quách Phượng Hỷ điểm nhẹ trán nàng trách móc "Ngươi cũng đã mười bảy tuổi rồi, cũng đã đến lúc thành thân rồi..."

Nhắc đến việc thành thân, thân ảnh nhỏ Quân Vô Nguyệt buông tay bà ra, tiến ra phía cửa. Quách Phượng Hỷ thở dài, mỗi lần nhắc đến việc này, nàng lại muốn lãng tránh. Bà không hiểu vì sao nàng lại như thế "Nguyệt nhi! Ta biết ngươi không thích hoàng thượng nhưng dù sao ngài ấy cũng là thật tâm muốn cùng ngươi kết tóc se duyên. Còn hơn là cái tên đó mười năm chẳng đoái hoài tới ngươi."

Lời bà nói không sai nhưng là lòng nàng đã chết từ lâu lắm rồi, bây giờ nàng chỉ muốn lo cho tứ đại gia tộc mà thôi và hơn hết nàng muốn trả thù kẻ đã giết phụ mẫu mình.

"Nguyệt nhi! Sắp đến sinh thần của hoàng thượng, ta hy vọng ngươi sẽ suy nghĩ lại." Quách Phượng Hỷ nắm lấy tay nàng ôn nhu khuyên bảo "Còn bây giờ thì theo ta ra ngoài vườn nghỉ ngơi một chút."

Tuy rằng nàng không thích nhưng nàng không thể từ chối bà được, nàng xem bà như mẫu thân mình và nàng không bao giờ cãi lại lời bà. Quân Vô Nguyệt theo Quách Phượng Hỷ ra hoa viên, hình như đã ba ngày rồi nàng không ra khỏi thư phòng. Không khí bên ngoài làm cho nàng buồn ngủ, đây chính là lý do nàng không thích ra khỏi thư phòng.

"Nguyệt tỷ!" Một giọng nói trẻ con vang lên, từ xa có một thân ảnh mười tuổi chạy đến ôm chầm lấy Quân Vô Nguyệt. Ôm lấy thân ảnh bé nhỏ rồi hôn lên gò má của y, ôn nhu nói "Hạo nhi mấy ngày nay có ngoan không?"

"Hạo nhi rất ngoan, Hạo nhi cùng Tình nhi và Du nhi học rất giỏi nha. Lão sư nói Hạo nhi rất thông minh." Thân ảnh bé nhỏ, Quân Vô Hạo hí hửng khoe với tỷ tỷ mình.

Quân Vô Nguyệt xoa đầu Quân Vô Hạo yêu thương khen ngợi. Mặc dù nàng nửa lời cũng chưa nói nhưng Quân Vô Hạo hiểu được tỷ tỷ rất tự hào về mình.

Quân Vô Ngạo tiến lại gần Quân Vô Nguyệt và nói "Tỷ tỷ! Xin tỷ hãy chia sẻ công việc với đệ, hãy để đệ gánh vác bớt cho tỷ..." Nhìn nàng nhiều năm lăn lộn thương trường, sống chết nhẹ tựa lông hồng. Y không muốn điều đó xảy ra nữa, y muốn gánh vác thay nàng...

Quân Vô Nguyệt quay nhìn y, lãnh mâu hiện rõ sự phức tạp. Đệ đệ nàng cũng sắp làm lễ trưởng thành rồi, cũng đã lớn rồi, có lẽ nàng sẽ để y đảm nhận trách nhiệm gia tộc. Đặt hai ngón tay lên miệng, nàng huýt sáo. Từ đâu có một đạo hắc y nhân che mặt phi thân tới, quỳ xuống trước mặt nàng đợi lệnh. Quân Vô Nguyệt chẳng nói lời nào, chỉ nhìn vào mắt hắc y nhân và rồi hắc y nhân lập tức phi thân đi. Quân Vô Nguyệt nhàm chán lên tiếng nói "Sổ sách ta đã cho người mang qua Dinh Lăng viện, ngày mai ngươi có thể tiếp quản." rồi nàng nắm tay dắt Quân Vô Hạo đi dạo khắp hoa viên. Để Quân Vô Ngạo đứng đó nhìn xa xăm.

Bao nhiêu năm qua tỷ tỷ đối với y vẫn không thay đổi, lạnh lùng không thương yêu. Rốt cuộc trong lòng tỷ tỷ đang suy tính điều gì?

---

Khi màn đêm buông xuống, một thân ảnh tuyệt mỹ khuynh thành bước nhanh trên hành lang đến Chiêu Tinh viện thư phòng. Thân ảnh tuyệt mỹ đẩy cửa bước vào bên trong, người phía sau văn án ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh tuyệt mỹ và nói "Ngọn gió nào đưa nghĩa nữ của ta tới đây vậy?"

Thân ảnh tuyệt mỹ khuynh thành, Quân Vô Nguyệt ngồi xuống cái ghế trước văn án, mi tâm rũ xuống lãnh đạm lên tiếng nói "Ta sẽ giao hết công vụ cho Ngạo nhi, chính vì thế ta sẽ rất rảnh rỗi mà đi lo một việc mà từ trước đến nay ta chưa làm được."

"Ý ngươi là trả thù sao?" Bạch Gia Chiêu hỏi. Nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu "Nguyệt nhi! Liệu trả thù có giúp ích được gì cho ngươi không?" Bạch Gia Chiêu hỏi.

Trả thù? Lợi ích? Nàng chưa từng nghĩ tới. Liệu trả thù có giúp được gì cho nàng không? Liệu rằng trả thù có giúp được gì cho nàng không?

"Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định vì không ai có thể quyết định cuộc đời của ngươi. Còn nếu ngươi muốn xin ta lời khuyên thì ta sẽ khuyên ngươi hãy an phận tìm một nam nhân tốt mà gả." Ân ân oán oán biết bao giờ mới có thể dứt, chi bằng quên đi hết tất cả để mà sống một cuộc sống bình bình thường thường như bao nhiêu người khác không phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao nàng cứ phải nuôi thù hận trong lòng để làm gì?

Rốt cuộc cũng là chuyện hôn nhân đại sự của nàng, tại sao nữ nhi cứ phải gả đi mới được? Mày phượng nàng càng nhíu chặt hơn khi nghe đến việc hôn sự "Ta không cần gả có được không?"

Bạch Gia Chiêu nhướng mày nhìn nàng "Tại sao lại không gả?"

"Trái tim ta đã đóng băng, ta không thể nào tiếp nhận bất kỳ một ai." Nàng nói dứt lời lập tức đứng dậy để rời đi.

"Dù ngươi có muốn hay không thì Độc Cô Tĩnh cũng sẽ ban thánh chỉ vào ngày sinh thần của y. Lệnh vua ban xuống ngươi không thể kháng lại, hậu quả của việc kháng chỉ không phải ngươi không biết." Bạch Gia Chiêu nhắc nhở nàng.

Tay nắm chặt thành đấm, tại sao cứ phải là nàng thì mới được?

---

Kinh Hoả quốc nhiều năm trước được cai trị bởi An Nhiên Đế, nhưng không bao lâu thì đệ đệ của ông liền tạo phản và truy sát các hài tử của ông. May mắn thay An Nhiên Hậu đã gửi gắm hài tử của mình trở về Thiên Vũ cho phụ thân mình nuôi dưỡng. Phụ thân của An Nhiên Hậu chính là Lạc Lang Vương gia của Thiên Vũ quốc.

Hai hài tử của An Nhiên Đế chính là Long Nguyên Lãnh và Long Nguyên Ánh.

Long Nguyên Lãnh mười tuổi đỗ trạng nguyên, mười hai tuổi đột nhiên trở thành đương triều thừa tướng. Tất cả mọi người không ai biết được một tiểu nam hài bé nhỏ bình thường như vậy lại là một nhân tài hiếm có.

Long Nguyên Lãnh nhiều năm lăn lộn trên thương trường, gặp rất nhiều biến cố nhưng tất cả đều không thể làm cho hắn trùng bước. Nhưng cho đến lúc trưởng thành thì Long Nguyên Lãnh vẫn chưa thành gia lập thất. Bởi vì nhiều năm trước, ngay tại Thần Vũ đại điện đã có một người tuyên bố là sẽ gả cho hắn. Cho nên tất cả bá quan trong triều mặc dù có nữ nhi đã đến tuổi cặp kê cũng không dám tới cửa cầu thân. Nếu không tính mạng của người đó e rằng sẽ không được bảo toàn trước thế lực của Tứ đại gia tộc.

"Lãnh nhi! Ngươi không định thành gia lập thất sao?" Lạc Lang Vương gia, Nguyên Lang vừa uống trà vừa hỏi Long Nguyên Lãnh đang ngồi đối diện.

"Gia gia nghĩ rằng ta còn có thể thành thân sau lời tuyên bố đó sao?" Long Nguyên Lãnh miệng tươi cười nhưng trong lòng thở dài ngao ngán. Có ai nghĩ rằng sau nhiều năm nàng lại có thể một tay che trời, thế lực cường đại đến mức không một ai dám chống lại nàng.

"À cái nha đầu Vô Nguyệt kia sao." Nguyên Lang phá cười lớn "Không ai ngờ tới được nàng có được mọi thứ như ngày hôm nay. Thật sự rất giống với phụ thân nàng..."

"Ngài nghĩ ta nên đối với nàng ra sao? Trong khi đó cả Hoàng thượng cũng muốn thành thân cùng với nàng." Hắn không phải không biết chuyện Độc Cô Tĩnh muốn lập Quân Vô Nguyệt làm Hậu. Mà là mấy năm qua nàng đều ở trước mặt bá quan văn võ từ chối y một cái thẳng thắn và đối với hắn vẫn không từ bỏ. Thế nhưng năm nay là năm cuối cùng Độc Cô Tĩnh nhân nhượng nàng, nếu nàng đối với y vẫn một mực không tuân theo thì y sẽ dùng biện pháp mạnh để cưỡng ép nàng. Đối với nàng, Quân Vô Ngạo và Quân Vô Hạo chính là điểm yếu lớn nhất.

Bỗng từ xa có một hạ nhân đi tới, vẻ mặt hớt ha hớt hải kinh sợ quỳ xuống trước mặt bọn họ nói "Bẩm lão gia, thiếu gia! Nguyệt Ảnh Quận chúa đến."

<Phụt!> Trà trong miệng Nguyên Lang phun đầy mặt Long Nguyên Lãnh, Quân Vô Nguyệt chẳng phải ngày thường rất bận rộn sao? Để gặp được nàng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Vì sao hôm nay nàng nhàn rỗi thân chinh đến đây? Rốt cuộc hôm nay mặt trời mộc hướng tây rồi.

Nguyệt Ảnh Quận chúa danh chấn thiên hạ tài sắc vẹn toàn và những lời đồn về nàng làm cho bất kỳ một ai khi nghe nói đến tên nàng đều phải khiếp sợ. Trước mặt hắn chính là Nguyệt Ảnh Quận chúa Quân Vô Nguyệt trong truyền thuyết. Xinh đẹp hoạ thuỷ, lãnh băng lãnh khốc, tất cả đều được kế thừa từ phụ mẫu mình. Long Nguyên Lãnh nhàn nhạt lên tiếng hỏi "Không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa quận chúa đến Lạc Lang Vương phủ?"

Quân Vô Hương ngồi im lặng, tay vẫn mân mê chén trà tay nhưng ánh mắt vô hồn tựa như nàng đang suy tư cái gì đó không nghe thấy hắn hỏi. Còn một tháng rưỡi nữa là đến sinh thần của Độc Cô Tĩnh, trong một tháng rưỡi đó có ba ngày tốt. Nếu thành thân vào một trong ba ngày đó thì sẽ thuận lợi.

Nhìn thấy Quân Vô Nguyệt không nói lời nào mà buông chén trà xuống bấm đốt tay, Nguyên Lang dường như có thể nhìn thấu nàng đang suy tính điều gì. Đáng tiếc đứa cháu này của ông không hề biết ý định của nàng "Nguyệt nhi! Ngươi đến đây có chuyện gì sao?" Để nàng thoát khỏi trạng thái vô thần này, ông liền vỗ bàn một cái thật lớn và hỏi.

Nghe thấy tiếng vỗ bàn, nàng liền ngừng việc bấm đốt tay và choàng tỉnh. Hình như nàng vừa rơi vào trạng thái vô định mà bản thân mình không hề muốn. Hôm nay nàng đến Lạc Lang Vương phủ là có việc nha "Ta muốn mời Thừa tướng đại nhân đi du hồ."

Lời nàng nói làm Long Nguyên Lãnh chấn động, sau bao nhiêu năm nàng im lặng, cuối cùng cũng chịu tới cửa. Mà tới cửa không phải cầu thân. Rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì? "Quận chúa không bận công vụ gì của đại gia tộc sao?" hắn khẽ nhíu mày, nụ cười tươi có chút vặn vẹo không thoải mái.

Nàng lắc đầu không đáp, bây giờ nàng đã giao việc kinh thương tứ tộc cho Quân Vô Ngạo, chỉ còn quản một tiêu cục Vô Không mà thôi nên công việc cũng nhàn hạ. Có chút khó xử, hắn một nửa muốn đi cùng nàng hàn thuyên, một nửa cảm thấy bất an trong lòng. Rốt cuộc hắn có nên đi với nàng hay không? Long Nguyên Lãnh nhìn nàng và suy tư, kể từ năm đó đã mười năm trôi qua. Bây giờ nàng trưởng thành hơn, xinh đẹp hoạ thuỷ hơn trước nhiều. Chỉ cần nhìn nàng thì tất cả nam nhân trong thiên hạ đều phải quỳ xuống dưới chân nàng, hắn không phải là ngoại lệ.

Mỗi năm vào sinh thần của Độc Cô Tĩnh, nàng đều vào cung mang theo khí tức băng lãnh rét run người và vẻ đẹp si mê lòng người. Nhìn nàng lớn dần, xinh đẹp hơn, hắn chỉ hận bản thân mình không thể đem nàng về phủ giữ làm báu vật. Bởi nàng sớm đã định phải trở thành hoàng hậu của Thiên Vũ quốc. Lời nàng tuyên bố trước đây khiến người ta không biết là thật hay là lời trẻ con. Nhưng sao lần nào gặp nàng đều lãnh băng lãnh khốc đi lướt qua hắn. Trong đôi mắt xanh tím kia vô hồn không biết được nàng có từng chú ý đến hắn hay không?

"Lãnh nhi! Hiếm khi Nguyệt Ảnh Quận chúa đích thân tới đây mời, ngươi đừng từ chối nàng." Nguyên Lang nhếch cao khoé miệng, thanh âm có chút hào hứng. Tử mâu nhìn thẳng vào lãnh mâu của nàng mà thầm nói 'Nguyệt nhi a Nguyệt nhi! Ngươi thật gian xảo giống phụ thân ngươi. Không từ mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, nếu ngươi thích thì ta sẽ giúp ngươi một tay.'

Quân Vô Nguyệt nhìn thấy ánh mắt và ý cười của Nguyên Lang, trong lòng thầm cười 'Lang Gia thật thâm hiểm.'

Nếu gia gia đã nói vậy thì hắn đành nghe theo lời ông mà nhận lời nàng vậy "Thôi được! Ta sẽ đi dạo hồ cùng quận chúa. Để ta gọi người chuẩn bị ngựa."

"Không cần! Ngài có thể ngồi chung xe với ta." Quân Vô Nguyệt lập tức gạt ngay ý định đi xe ngựa riêng của hắn. Nếu đi riêng thì kế hoạch của nàng sao có thể thành công được.

"Quận chúa đã có nhã ý như vậy ngươi đừng làm nàng mất hứng." Nguyên Lang cũng chặn họng hắn lại. Chắc chắn có điều gì đó nên nàng mới bắt hắn đi chung xe. Hảo!

Quân Vô Nguyệt nhìn ông khẽ nhíu mày phượng 'Lang Gia tung hứng phối hợp rất ăn ý đi.'

"Thôi được! Ta xe ngồi chung xe với quận chúa." Rốt cuộc cảm giác bất an này là gì? Sao hắn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra...

---

Bên trong xe ngựa của Quân Vô Nguyệt thật khác so với những xe ngựa khác. Sàn xe ngựa được lót thảm lông thú thượng hạng phường dệt Vương gia tộc. Ngoài ra còn rất nhiều vật dụng sang trọng và tiện nghi khác khiến cho nhiều người nhìn vào đều thèm khát.

Quân Vô Nguyệt ngồi tựa vào gối phía sau, nhắm mắt lại dưỡng thần. Còn Long Nguyên Lãnh thì ngồi im lặng nhìn nàng, quan sát xem nàng sẽ hành động những gì. Càng nhìn nàng, hắn càng không thể làm chủ được trái tim đang đập loạn nhịp. Nếu nói hắn không có tình cảm với nàng là sai. Vì lần đầu tiên gặp, nàng đứng mặt hắn tuyên bố thì hắn đã biết bản thân mình đã yêu nàng rồi. Thế nhưng hắn không thể tranh giành nàng với Độc Cô Tĩnh... Y là vua còn hắn là thần tử, hắn không muốn tranh giành nữ nhân mà vua để mắt tới...

"Ngươi đã từng có tình cảm với ta không?" Bỗng một giọng nói băng lãnh vang lên, Quân Vô Nguyệt tuy vẫn nhắm mắt không hề mở ra nhìn hắn. Làm hắn tưởng nàng đã ngủ rồi.

Câu hỏi của nàng làm hắn cứng họng ngơ người không biết nên trả lời ra sao, rốt cuộc hắn phải trả lời ra sao để vẹn cả đôi đường đây? "Nguyệt Ảnh Quận chúa thứ lỗi cho ta nói thẳng. Nàng là người mà hoàng thượng đã ngắm trúng từ rất lâu, thì làm thần tử như ta làm sao có thể cướp nàng từ tay vua?" Hay cho câu không thể cướp từ tay vua. Chẳng lẽ hắn xem nàng như một món hàng muốn nhường cho kẻ nào có quyền lực và trả giá cao nhất sao? Bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt thành đấm, nếu hắn đã không dám cướp vậy thì nàng sẽ cho hắn mang tiếng "Thứ lỗi cho ta hỏi thêm một câu nữa, vì sao nàng lại không chấp nhận hoàng thượng?" Đây chính là câu hỏi nhiều năm qua hắn muốn hỏi nàng.

Mi phượng dần mở, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vì sao nàng không chấp nhận thành thân cùng Độc Cô Tĩnh? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, nàng không chấp nhận cũng có nguyên do của nàng. Nhưng là nàng không muốn nói ra, vào một thời điểm thích hợp nàng nhất định sẽ nói ra hết tất cả cho hắn. Với một điều kiện, hắn phải là phu quân của nàng. Nhìn thấy nàng không nói gì, hắn cũng không muốn ép buộc nàng phải nói ra. Người ta đồn rằng nàng một ngày chỉ nói ít nhất năm câu, không ai có thể biết được nàng vì sao lại không thích nói chuyện nữa "Ta chỉ nói nhiều khi người đó là người ta tin tưởng và có thể là phu quân của ta." Câu trả lời của nàng ý tứ đã quá rõ, nếu hắn không hiểu chứng tỏ hắn vẫn muốn trốn tránh. Cuối cùng trong đầu nàng đang nghĩ cái gì?

"Bẩm chủ tử! Đã tới Cảnh Viên Hồ." Phu xe bên ngoài nói vọng vào bên trong xe.

A! Cuối cùng cũng đến nơi, Long Nguyên Lãnh lập tức rời khỏi xe ngựa nhưng hắn không quên dìu nàng xuống xe ngựa. Bàn tay to lớn của hắn đưa ra chờ người trong xe sẽ đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên đó. Quân Vô Nguyệt nhìn bàn tay to lớn của hắn mà trong lòng cười thầm, tưởng hắn xem nàng như người vô hình chứ. Đặt bàn tay thon nhỏ của mình lên bàn tay to lớn của hắn, Long Nguyên Lãnh cảm nhận được hơi ấm của nàng. Hắn tưởng rằng người lãnh khốc như nàng thì cả người cũng lạnh như băng vậy, hắn còn cảm nhận được bàn tay nàng không hề mềm mại mà có rất nhiều vết chai sạn. Mười năm qua đã xảy ra chuyện gì với nàng?

Xe ngựa thì khá cao, một mình nàng có thể tự xuống được nhưng có hắn ở đây, nàng phải... "A!" Một tiếng kêu nhỏ vang lên bên tai của Long Nguyên Lãnh, một thân ảnh nhỏ bé ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Ôm trọn thân thể bé nhỏ trong lòng, từ đâu phản phất một mùi hương cỏ dại và vó ngựa, thân thể bé nhỏ trong lòng ngước nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhìn rõ nàng hơn, mới cảm nhận được nàng thật bé nhỏ, đôi vai này đã phải gánh quá nhiều thứ.

Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ý định muốn che chở cho nàng, muốn gánh vác tất cả mọi thứ thay nàng. Đôi mắt tím xanh sâu thẳm không thấy đáy, làn da trắng nõn nà như tuyết, mái tóc đen tuyền như màn đêm huyền ảo, vẻ đẹp của nàng tựa như thiên tiên giáng trần khiến người khác phải si mê. Quân Vô Nguyệt bây giờ mới để ý rõ hắn để thay đổi rất nhiều, tuấn mỹ hơn. Tuy rằng không phải là tuyệt mỹ nam nhân nhưng nàng đối với hắn không phải vì sắc mà là vì tài năng của hắn. Mặc dù hắn chỉ mới bộc lộ lúc lên mười tuổi, nhưng đây chưa phải là tài năng thực sự của hắn, nàng tin chắc điều đó. Kẻ có thể chỉ thẳng tay vào mặt nàng và quát mắng mà không hề run sợ trước khí tức của nàng chỉ có một mình hắn. Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy, ngay lúc này đây hắn cũng không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào.

"Ân! Xin lỗi quận chúa." Long Nguyên Lãnh lập tức buông nàng ra và quay mặt đi, nếu còn tiếp tục nhìn nàng e rằng hắn sẽ không kìm chế được mà làm chuyện thất lễ.

Nhìn hắn quay mặt đi, trong lòng nàng cười thầm, hắn đang kìm chế bản thân mình. Cứ kìm chế đi, rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ thay đổi!

Long Nguyên Lãnh đi theo Quân Vô Nguyệt xuống du thuyền, đây là một con thuyền rất lớn và có hai gác cao. Bên trong được trang trí đơn giản nhưng lại rất sang trọng, đây có phải là thứ mà người đứng đầu tứ đại gia tộc có được không?

"Bẩm thừa tướng đại nhân! Quận chúa bảo ngài đợi người một chút, người muốn đích thân pha trà cho ngài." Một hắc y nhân cúi người mời hắn đến một cái bàn tròn làm bằng loại gỗ thượng đẳng, được trải một cái khăn lụa màu trắng trang nhã.

"Ừ! Ta biết rồi." Hắn theo hắc y nhân ngồi vào bàn.

Một khắc sau, Quân Vô Nguyệt bưng ra một khay trà thơm phức và nóng hỏi. Nhìn bộ ấm chén trà trên tay nàng, hắn có thể đoán đó là do Long đại gia ở Đông Liêm thành tự tay chế tác. Hắn tự hỏi quyền lực của nàng lớn đến đâu mà có rất nhiều vật trân quý đến vậy. Ngay cả thiên tử cũng không có được những thứ này.

Nhìn vẻ ngạc nhiên của hắn, nàng có thể hiểu được hắn đang thắc mắc về quyền lực nàng có được nhưng rất nhanh hắn sẽ biết được mọi thứ mà thôi. Quân Vô Nguyệt đặt khay trà xuống bàn và cũng ngồi xuống. Long Nguyên Lãnh nhìn cách nàng pha trà rất kỳ lạ, không giống với cách người khác pha trà. Rồi nàng đưa cho hắn một chén trà, mùi thơm từ chén trà cứ thôi thúc hắn phải uống ngay lập tức.

Nhìn hắn một hơi uống cạn chén trà mà khóe miệng của nàng khẽ nhếch lên nhưng cái nhếch lên đó khó ai có thể thấy được. Bỗng trong lòng hắn bất an, quay qua nhìn nàng chén trà vẫn còn nguyên chưa đụng tới, mà lãnh mâu xanh tím kia hiện rõ tia quỷ dị. Không lẽ trong trà có... "Quận chúa..." Hắn cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng.

"Thừa tướng đại nhân thật dễ tin người! Như thế nào lại có thể sống sót được trong triều đình đầy hiểm ác? Ta cũng thật tò mò lắm!" Quân Vô Nguyệt lãnh băng nói mỉa mai hắn.

"Nàng... tại sao...?" Không thể được, hắn không thể kiểm soát bản thân mình được. Mí mắt hắn nặng trĩu...

"Đừng trách ta, mà hãy trách ngài quá vô tình với ta đi." Nàng tiến lại gần hắn, vòng ra sau lưng hắn, đặt bàn tay lên bờ vai to lớn. Ghé sát đôi môi đỏ mộng của mình vào tai hắn, hơi thở ấm áp của nàng phà vào tai hắn khiến cả người hắn run lên "Là do ngài, tất cả là tại ngài."

"Quân Vô Nguyệt!" Long Nguyên Lãnh hét lên một tiếng rồi gục xuống bàn.

Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân bị đánh thuốc mê nằm gục ra bàn, là do hắn tự chuốc lấy. Trốn tránh nàng, xem nàng như một món hàng để cho kẻ ra giá cao hơn mua. Tất cả nàng sẽ bắt hắn gánh chịu. Long Nguyên Lãnh chỉ có thể là phu quân của Quân Vô Nguyệt này, bất kỳ ai cũng đừng hòng có được hắn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro