Văn Án + Tiết Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án

Nữ nhân lãnh khốc nhất thiên hạ.

Nam nhân hiền lương nhất thiên hạ.

Có điều gì đó sai sai ở đây?

Nhưng...

Lãnh khốc chưa chắc là lãnh.

Hiền lương chưa chắc là hiền.

Tất cả đều nằm ở cái tâm.

Tâm cơ thâm sâu khó lường.

Là lãnh hay là hiền?

Là nàng hay là hắn?

Tiết Tử 1

"Bẩm vương gia! xe ngựa của Nguyệt Ảnh công chúa cũng đã tới."

Nghe thị vệ bẩm báo, nam nhân trung niên lập tức chạy ra bên ngoài xem. Trước mặt ông là một tiểu nữ hài bảy tuổi một tay bế một tiểu nam oa và một tay còn lại nắm lấy bàn tay né nhỏ của tiểu nam hài sáu tuổi. Khuôn mặt tiểu nữ hài băng băng lãnh lãnh khiến ai cũng phải rét run sợ hãi.

Nam nhân trung niên tiến lại gần ba tiểu hài tử, đặt tay lên vai của chúng và nói "Từ nay các ngươi sẽ là con của ta. Bất kỳ kẻ nào ức hiếp các ngươi, ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó."

Tiểu nữ hài ngước cái đầu nhỏ lên nhìn ông, đôi mắt màu xanh tím yêu mị nhìn xoắn sâu vào lãnh mâu màu xanh của ông. Trong lòng nàng tự hỏi 'Đây là tứ đệ của phụ thân, là người phụ thân tin tưởng nhất. Nếu không phụ thân giao đã không phó hài tử mình cho ông. Từ nay có lẽ nàng sẽ bắt đầu cuộc sống mới trên quê hương của phụ thân...'

Tiểu nam hài cũng theo tỷ tỷ mình mà ngước nhìn người trước mặt, phụ thân từng nói đây là huynh đệ tốt nhất của người "Ngài có phải là tứ thúc mà phụ thân ta tin tưởng nhất không?"

Nam nhân trung niên không kinh ngạc trước câu hỏi của y, ông khẽ cười ôn nhu nói "Phải! Ta là tứ thúc của các ngươi và từ nay ta sẽ là phụ thân thứ hai của các ngươi. Ta sẽ thay phụ thân các ngươi chăm sóc cho các ngươi. Tên ta là Bạch Gia Chiêu."   

Tiết tử 2

"Nghe nói Vạn Cân Vương gia vừa nhận ba tiểu hài tử của Văn Thoại Vương gia làm hài tử của mình." Một mỹ nam nhân trung niên cầm chén trà nhấp một ngụm rồi thở dài.

"Kể ra cũng tội cho ba đứa trẻ ấy, đang sung sướng thì gặp bất hạnh. Phụ mẫu bị giết, đất nước cũng bị chiếm." Mỹ phu nhân trung niên cũng thơt dài nói.

"Nàng quên là Tiểu Lãnh cũng giống với ba hài tử đó sao?" mỹ nam nhân trung niên, Lạc Lang Vương gia nói.

"Chàng không nói, thiếp cũng quên mất đứa cháu ngoại này, hoàn cảnh so vs ba hài tử kia cũng không sai biệt lắm." mỹ phu nhân trung niên, Lạc Lang Vương phi đáp.

"Nữ nhi chúng ta, mẫu thân của Tiểu Lãnh và Tiểu Ánh đã bị bọn nữ nhân tâm địa rắn rết hại chết. Ngay cả phụ thân bọn chúng cũng bị kẻ gian hại chết, may mắn là tỷ tỷ ta đã tiên liệu trước mọi việc mới có thể cứu hai tiểu hài tử này trở về đây. Đúng là số phận nghiệt ngã!" Lạc Lang Vương gia nắm chặt chén trà trong tay đến nổi chén trà cũng bị vỡ, máu không ngừng chảy. Thù này ông nhất định sẽ trả lại.

Bên ngoài cửa có một thân ảnh bé nhỏ đứng nép sát vào cửa nghe thấy hết tất cả. Trong đối mắt xanh biếc xuất hiện những tơ máu và thù hận. Nhất định hắn sẽ bắt những kẻ đã hại chết phụ mẫu hắn phải chết. Những thứ đáng lẽ thuộc về hắn, hắn tuyệt đối sẽ cướp lại hết tất cả. 

Tiết tử 3

Yên Hoa đại lục, Hoả Linh năm thứ hai mươi, Thiên Vũ đế quốc Tĩnh An hoàng đế Độc Cô Tĩnh tám tuổi tổ chức sinh thần vào ngày mùng một tháng mười hai. Bá quan văn võ, sứ thần các nước ai cũng quy tụ lại Thần Vũ đại điện chung vui.

Vạn Cân Vương gia mang theo vương phi cùng năm hài tử của mình vào hoàng cung.

Lạc Lang Vương cũng mang theo vương phi và cháu ngoại của mình vào cung.

Tĩnh An đế vương ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, ngũ quan sắc bén băng băng lãnh lãnh cao ngạo khôn lường. Ai ai nhìn vào đều không nghĩ đến một tiểu hài tử tám tuổi lại có thể có bá khí như vậy.

Độc Cô Tĩnh liếc nhìn xung quanh bằng lãnh mâu màu tím yêu mị, bất giác ánh nhìn dừng lại trên người một tiểu nữ hài xinh đẹp đang ngồi cạnh Vạn Cân Vương phi. Y khẽ nhếch miệng cười, lãnh ngạo lên tiếng "Tiểu nữ hài ngồi bên cạnh Vạn Cân Vương phi là ai?"

Vạn Cân Vương gia liền lên tiếng nói "Bẩm Hoàng thượng! Nàng là Quân Vô Nguyệt, nghĩa nữ của bổn vương."

"À! Ra là Nguyệt Ảnh Quận chúa." Y cười lớn rồi bước xuống bàn của nàng trước mặt bá quan và sứ thần các nước. Vươn tay đưa đến trước mặt nàng lãnh ngạo nói "Làm Hoàng hậu của ta."

Câu nói y khiến cho tất cả mọi người chấn động, chỉ có Quân Vô Nguyệt trước sau như một vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh không cảm xúc. Nàng ngước nhìn kẻ trước mặt rồi lãnh khốc lên tiếng "Chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta sẽ làm hoàng hậu của ngươi."

"Hảo! Ta chấp nhận." Dứt lời, Độc Cô Tĩnh tung chưởng hướng thẳng Quân Vô Nguyệt.

Nhưng nàng rất nhanh đẩy Vạn Cân Vương phi ra làm cho chưởng vừa rồi của y trúng xuống bàn vỡ tan ngàn mảnh.

Màn cảnh trước mắt đã doạ bá quan và sứ thần, riêng người hoàng thất xem đây là chuyện bình thường mà tiếp tục uống rượu.

Quân Vô Nguyệt và Độc Cô Tĩnh quyết đấu ngay tại Thần Vũ đại điện làm cho tất cả mọi người toát mồ hôi, chỉ đứng nép sát tường chứ không dám ngồi xuống. Bọn họ sợ sẽ bị vạ lây vì không ai có thể tin được chỉ mới ở độ tuổi tám chín mà hai người đó lại có nội công thâm sâu như vậy. Nếu không muốn bị thương hoặc chết thì tốt nhất hãy tránh ra xa để đảm bảo an toàn tính mạng.

Mặc cho hai con người đó đánh nhau, thân ảnh bé nhỏ ngồi bên cạnh Lạc Lang Vương gia vẫn ăn uống bình thường.

Bỗng có một kim châm từ đâu phóng tới sượt ngang qua khuôn mặt anh tuấn của hắn. Máu bắt đầu chảy ra, là hắn nhàm chán không muốn tham gia vào, nhưng do hai người bọn họ đụng đến hắn "Ai trong hai người các ngươi phóng kim châm làm rách da mặt của ta?" Hắn tức giận đứng dậy quát lớn.

Nghe thấy giọng nói của hắn, Quân Vô Nguyệt lập tức cho Độc Cô Tĩnh một cước văng về phía ngai vàng của y. Sau đó nàng tiến đến trước mặt hắn lãnh băng nói "Kim châm là của ta."

"Ngươi, nữ nhân mà lại dùng thủ đoạn tàn ác như vậy." hắn tức giận chỉ thẳng mặt nàng quát lớn.

Đây là lần đầu tiên có người dám chỉ thẳng tay vào mặt nàng mà quát lớn, nhưng sao nàng lại không có cảm giác chán ghét muốn giết chết hắn?

Thấy nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn rất lâu. Độc Cô Tĩnh từ trên ngai vàng lọ mọ ngồi dậy hì hì cười nói "Long Nguyên Lãnh! Ngươi phải thương hoa tiếc ngọc chứ, nàng dẫu sao cũng là nữ nhi và sau này sẽ trở thành hoàng hậu của ta. Ngươi đừng nên chỉ thẳng tay vào mặt nàng như thế."

Nghe y nói thế, Long Nguyên Lãnh liền rụt tay về trong lòng thầm nói 'Thôi kệ vậy! Nam tử hán không chấp nữ nhi yếu đuối.'

"Ta thích ngươi ! Sau này nhất định ta sẽ gả cho ngươi!" Quân Vô Nguyệt chỉ tay vào mặt Long Nguyên Lãnh lớn tiếng tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro