[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích nhỏ:
- Chàng: Thành Khả Quân Thụy
- Hắn: Chấp Trác Huân

_____
Thành Khả Phủ.

Thành Khả Quân Thụy nhàn nhã ngồi trong sân mai uống trà, mai chưa đến mùa nở, khắp sân không có một đóa hoa mai nào. Nhưng chàng vẫn thưởng trà tựa như đang ngắm cảnh hoa nở khắp trời.

An Hoa rất thích mai. - Chàng thầm nghĩ.

Trong hai người nữ nhân đặc biệt nhất chàng từng biết, Ca Tịch Phù Tuế là đóa hoa sen thanh cao kiêu ngạo, Chấp An Hoa lại là hoa mai kiên cường nở rộ ngày đông. Chàng vẫn nhớ nàng đã vui vẻ thế nào khi lần đầu thưởng mai cùng chàng. Vì nàng, chàng cho người trồng mai khắp phủ, chỉ để khi nàng đến tìm sẽ nở một nụ cười.

Chưa để chàng chìm vào hồi ức, A Phong tiến đến báo Chấp Trác Huân đến tìm, chàng nghe xong chỉ gật đầu, phất tay cho hắn ra ngoài mời người vào.

"Thái sư vẫn còn tâm trạng thưởng trà?"

Chấp Trác Huân y bào tuấn tú ngồi xuống trước mặt chàng. Giọng điệu nửa phần chế nhạo nửa phần quen thuộc, hắn cùng chàng đều là bằng hữu thân thiết từ thuở nhỏ. Xưa nay ai lại không biết, nhị vị mỹ nam nổi tiếng kinh thành đi đâu cũng có nhau.

Thành Khả Quân Thụy cười không nói, rót cho hắn chén trà, lại yên lặng nhìn khoảng sân trống trải. Lâu sau mới cất lời:

"Ta biết ngươi đến để làm gì. Tiểu An sắp đến kinh thành, bàn cờ đã đi vào lúc nên tập trung rồi."

"Vậy còn An Hoa?"

Thành Khả Quân Thụy ngẩn người, nhớ đến buổi chiều tà trước, nước mắt người kia rơi lâu thế nào, lòng chàng cũng đau bấy lâu. Chấp An Hoa là cái dằm trong tim chàng, chưa bao giờ chàng thấy mình vô dụng như khi ấy.

"Ta chỉ có thể phụ nàng."

Chấp Trác Huân im lặng, nghĩ đến tất cả những chuyện từ 12 năm trước, vào ngày mọi chuyện bắt đầu thay đổi, cả bốn người bọn họ đều không tránh khỏi sự đùa bỡn của ông trời. Hắn nhìn chén trà trong tay, âm trầm cất tiếng:

"Quân Thụy, Thế An từ nhỏ đã thích ngươi." - Từ lúc An Hoa đi, nàng luôn dõi mắt theo ngươi. Ngươi đánh đàn, nàng sẽ chăm chú nghe. Ngươi đọc sách, nàng cũng tìm cuốn sách ấy để đọc. Nàng không nói ra, nhưng ta đều nhìn thấy rất rõ ràng.

Chàng sao lại không biết? Tam đại gia tộc có quan hệ lâu đời, Ca Tịch Phù Tuế vẫn luôn là người được cưng chiều nhất trong bốn người, nàng hầu như không phải trải qua đau khổ gì, bởi vì phía trên nàng còn có chàng, có Trác Huân, An Hoa, nàng may mắn hơn bất kì ai.

Nhưng nàng lại yêu chàng, trong khi chàng lại yêu An Hoa.

Mọi việc trên thế gian đều nằm trong sự sắp đặt của ông trời, nghiệt duyên của bọn họ từ lâu đã không thể dứt. Đến hiện tại chàng phải lấy nàng, đã định sẵn chàng không còn cơ hội với An Hoa nữa.

Quyết đoán, tài giỏi được người đời ca tụng thế nào, Thành Khả Quân Thụy vẫn làm tổn thương hai người con gái quan trọng nhất với chàng.

"Ngụy Trứ gần đây ở Giang Nam có nhiều hành động bất thường, có lẽ sẽ có loạn." - Chấp Trác Huân trầm trầm cất lời, hắn không muốn để Quân Thụy nghĩ thêm về điều gì.

Buông xuống chén trà trên tay, Thành Khả Quân Thụy trở lại bộ dạng hồ ly không nhìn rõ tâm tư, bật cười kiêu ngạo nói:

"Vậy thì xem bọn chúng làm loạn được gì. Đừng quên Giang Nam là chỗ của Tiểu An, nàng ấy hẳn đã nhận thấy bất thường rồi." - Chàng chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của nàng.

Hai người nam nhân cùng nhau bật cười, ván cờ này bọn họ đã trù tính rất lâu, đã đến lúc ngồi vào bàn cờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro