[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe lộc cộc dừng lại trước tửu lâu, người ra vào bất giác ngoái nhìn cỗ kiệu hoa lệ sang trọng này, thầm đánh giá không biết là xe ngựa phủ đệ nào mà họ chưa từng thấy qua.

Kí hiệu khắc trên cỗ kiệu là một đoá hoa sen, sinh động như thật. Những người có hiểu biết về giới quyền quý ở Phong Kinh nhìn thấy đều tỏ tường, liền nhìn bảng hiệu tửu lâu.

Ca Tịch Tửu Lâu.

Là sản nghiệp của Ca Tịch Gia, ai nấy ở kinh thành đều biết, Ca Tịch Gia đời đời không làm quan thế nhưng phú quý không tưởng. Tổ tiên Ca Tịch Gia cùng các vị Hoàng đế đời trước đều có giao hảo, nữ nhi Ca Tịch Gia nhập hậu cung dù không giữ phượng vị vẫn tôn quý vô cùng.

Ca Tịch Gia còn là nguồn kinh tế lớn của Phong Kinh, sản nghiệp trải rộng khắp nơi. Đến thế hệ nữ chủ nhân hiện tại càng phát triển hơn về binh khí, cơ hồ binh khí triều đình đều là một tay Ca Tịch chế tạo.

Nữ chủ nhân trong lời đồn ấy, tên Ca Tịch Phù Tuế.

Phù Tuế đeo mạng che mặt, đưa tay để tỳ nữ đỡ xuống ngựa, hạnh nhãn nhìn không khí náo nhiệt ở tửu lâu liền hài lòng kéo môi cười. Tửu lâu lần này nàng đặt ở kinh thành, cũng chỉ vì kế hoạch của bọn họ. Kinh thành là nơi vàng thau lẫn lộn, mọi tin tức bọn họ cần đều đến từ đây, tửu lâu là nơi tốt nhất để nghe ngóng.

Chưởng quầy từ bên trong đi đến, kính cẩn cúi người trước Phù Tuế, khẽ giọng, "Gia chủ, Chấp Hữu tướng đã ở bên trong chờ người từ sớm."

Phù Tuế nâng tay sửa lại trâm cài tóc lưu ly, gật đầu, "Là Trác Huân sao? Cũng lâu không gặp hắn rồi."

Nói rồi cất bước đi vào trong.

Tri kỉ và tình yêu của nàng đều để lại nơi kinh thành năm nàng 12 tuổi, 8 năm sau quay lại, nàng thật hi vọng sớm nhìn thấy dáng vẻ của họ. Chấp Trác Huân, là một tồn tại đặc biệt trong lòng nàng. Còn có, Thành Khả Quân Thuỵ.

Nàng sắp được gả cho chàng rồi.

Suy nghĩ này khiến nàng cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, nàng yêu chàng cũng 8 năm, thế nhưng xa cách cũng 8 năm, cuối cùng nàng đã từ Giang Nam xa xôi trở lại đây. Cùng bọn họ thực hiện kế hoạch trù tính bấy lâu.

"Bẩm gia chủ, đã đến rồi. Hữu tướng đang ở trong phòng."

Chưởng quầy dẫn đường đến trước cửa rồi cung kính thưa, đợi nàng phất tay mới lui vài bước rời đi. Phù Tuế ra hiệu tỳ nữ đứng bên ngoài, tự mình đẩy cửa bước vào.

——

Chấp Trác Huân ngồi trong gian phòng trên cao, ánh mắt lãnh đạm dõi xuống dòng người phía dưới. Hắn ở đây chờ nàng từ sớm, thế nhưng không hề mất kiên nhẫn. A Khí bên cạnh cũng thấy bất ngờ, từ xưa đến nay chủ nhân hắn chưa từng đợi ai lâu như vậy, thế nhưng không hề tức giận, chỉ yên tĩnh thưởng trà. Hắn làm thuộc hạ của chủ nhân 7 năm từ lúc ngài được phong Tướng quân, chưa từng hay biết đến Ca Tịch Gia chủ là người thế nào, chỉ biết vị ấy là người có giao hảo tốt với Thái sư lẫn chủ nhân hắn.

Đâu chỉ là giao hảo tốt, nàng còn là người Chấp Trác Huân cam tâm tình nguyện vì nàng làm tất cả mà không hề than vãn.

Duyên phận vốn là vậy, hắn đứng trên bao người, vẫn là tên ngốc yêu nàng suốt 10 năm, cũng im lặng bên cạnh nàng không hề rời đi.

10 năm, hắn đã sớm chờ không nổi nữa. Lần này trở về, biết rằng khó khăn trùng trùng sẽ bao lấy hắn, hắn vẫn sẽ thủ hộ cho nàng bình an.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Chấp Trác Huân nhận ra có người đứng bên ngoài, bèn nhíu mày tự nghĩ kẻ nào to gan đến như vậy.

Cửa đẩy, một bóng dáng thanh thoát bước vào. Phù Tuế tháo mạng che mặt,  khoé môi vẽ nét cười tươi tắn. Nghịch ngợm cúi người hành lễ theo quy củ bọn họ từng học cùng.

"Dân nữ... diện kiến Chấp Hữu tướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro