Chương 1: Thánh chỉ tứ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Cơ phủ Cơ Tư, hiền lương thục đức, ôn nhu đoan trang, khiêm tốn nhã nhặn, cả dung mạo lẫn tài đức đều hơn người, quả là lương phối với lục hoàng tử. Đặc biệt hạ ý chỉ, ban cho thành hôn với lục hoàng tử, ký kết lương duyên! Khâm thử."

Một đạo thánh chỉ thay đổi cả nửa đời sau của nàng.


Cơ Tư vốn là người xuất thân thôn quê. Mẹ nàng trước kia là một nô tì trong phủ, sau đó vì một đêm với Thái phó Cơ Hầu Trí mà mang thai. Cơ phủ không chấp nhận đích trưởng tử có quan hệ với nô tì, liền đuổi bà đi.

Cha nàng thương tình lúc bà mang thai liền đưa bà về quê cũ chăm sóc, đến khi Cơ Tư được sinh ra cũng hết mực dạy dỗ nàng, nên khỏi phải nói nàng biết ơn cha mẹ nhiều đến thế nào. Từ nhỏ, nàng đã quyết chí sau này phải kiếm thật nhiều tiền để báo đáp hai người bọn họ, để bọn họ hưởng thụ cuộc sống an nhàn khi về già.

Còn sau khi kiếm đủ tiền thì... nàng sẽ đi du ngoạn giang hồ, mãi mãi rời xa chốn kinh thành tấp nập này, sống một đời tự do tiêu soái.

Thế nhưng, lão thiên vốn thích làm khó người, xô đi đẩy lại, cuối cùng ban cho nàng một đạo thánh chỉ ép nàng ở bên cạnh Lục hoàng tử.

Người người đều nói Lục hoàng tử ngọc thụ lâm phong và Lục vương phi tương lai đoan trang mĩ mạo chính là một tiên đồng ngọc lữ. Dù nàng chưa bao giờ gặp Lục hoàng tử, không biết hắn là người ra sao, nhưng bộ nàng có chút nào giống với tiên nữ sao?

Nàng không phải mỹ nhân có dung mạo khuynh nước khuynh thành, nhan sắc chỉ ở mức xinh xắn dễ nhìn, quan trọng nhất là cầm kì thi hoạ chẳng tinh thông thứ nào, chỉ thích đọc sách luyện võ. Từ nhỏ cha nàng đã muốn nàng học những thứ này, may mà nàng cũng nảy sinh ham thích, từ đó bỏ bê những thứ khác, chỉ tập trung đọc sách luyện võ thuật.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì Cơ Tư vẫn không thể từ chối hôn sự này. Cha mẹ nàng luôn muốn tìm một mối hôn tốt cho nàng, song dẫu mang tiếng là tiểu thư nhà Thái phó, mẹ nàng chỉ là một nô tì, vẫn rất khó để nàng có thể gả được vào một gia đình quý tộc, đây có lẽ cũng là điều mà phụ mẫu nàng e ngại. Rồi bỗng dưng một một thánh chỉ ban hôn từ trên trời rơi xuống có khả năng giải quyết tất thảy các vấn đề của nàng xuất hiện, có ngu nàng mới từ chối!

Hơn nữa, nàng cũng chẳng nhất thiết phải lấy lòng Lục hoàng tử. Nàng vốn chấp nhận hôn sự này là để phụ mẫu an lòng, với cả sau này không phải không có khả năng Lục hoàng tử sẽ hưu nàng, mà có hưu cũng chẳng sao. Nàng mà có lại được tự do thì sẽ chẳng ngại mang cái ô danh bị hưu đến hết đời, mà Lục hoàng tử cũng sẽ có lại được cuộc sống riêng của hắn, tiện cả đôi bên.

Trước hết, phải để hôn sự diễn ra suôn sẻ đã.


Sáng sớm hôm sau, trời đặc biệt đẹp, không khí mát mẻ trong lành bao trùm lên khắp Cơ phủ.

"Tiểu thư, người dậy đi!"

Trong gian thất nọ, một tì nữ đang chạy túi bụi, hô hào đánh thức người đang nằm trên giường. Nha đầu kia chính là Mận Nhi, theo Cơ Tư từ khi nàng lên kinh thành, được phụ thân đích thân chỉ định để hầu hạ nàng.

Cơ Tư uể oải đáp lại: "Mận Nhi, để ta ngủ thêm chút nữa... Vũ cô cô hôm nay đâu có đến..."

"Tiểu thư, không phải Vũ cô cô! Là người trong hoàng cung đến! Là Lục hoàng tử!"

Lục hoàng tử? Nàng mới nhận thánh chỉ được có một ngày, Lục hoàng tử đã đến rồi?

Nàng lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng nhảy khỏi giường, ra lệnh:

"Mận Nhi, chuẩn bị thùng tắm!"

"Vâng tiểu thư. Người đừng ngâm quá lâu, khoảng một canh giờ nữa Lục hoàng tử sẽ đến đó."


Một lúc lâu sau.

"Tiểu thư dậy đi! Người ngâm hơn nửa canh giờ rồi!"

Khỉ thật!

Cơ Tư hớt hải nhảy ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng trang điểm mặc y phục, nhưng nhanh đến đâu cũng vẫn không đủ thời gian búi tóc cài trâm, bèn ngắt đại đoá Chi Lan kiếm cài lên tóc, chạy thục mạng đến gian thất chính.

Vừa chạy đến cửa, Cơ Tư đã vội vã quỳ xuống tạ tội, đến cả tóc cũng trở nên lộn xộn. "Nữ nhi đến muộn! Xin phụ thân thứ lỗi!"

Phụ thân nàng xấu hổ vuốt mặt, vẫy tay bảo nàng đứng dậy: "Mau đến tạ lỗi với các vị khách quý đi!" thoạt quay sang người đang ngồi cạnh ông: "Lục vương gia, để ngài chê cười rồi."

Cơ Tư thấy thế cũng thừa cơ tạ tội: "Tiểu nữ sơ suất, xin Lục vương gia thứ lỗi!"

Chứng kiến một màn như vậy, nam nhân đẹp đẽ như ngọc kia liền khẽ cười, chờ lâu như thế nhưng trong mắt không có lấy đến nửa tia tức giận. Trường bào màu tím khẽ lay động, thúc quan màu lam phất phơ bên tóc mai đen tuyền, bao gọn khuôn mặt chỉ có thể dùng hai từ "tuấn tú" để hình dung, bên trên khảm một đôi mắt màu lục hiếm có, vừa dịu dàng vừa thanh khiết, khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra cảm giác ái mộ. 

Khẽ thâu lại quạt ngọc, Triều Từ Anh đưa tay về phía Cơ Tư, giọng ôn nhu nói: "Tiểu thư đứng dậy đi. Chỉ cần người đó là Cơ tiểu thư, đối với ta có hề hà gì?"

Hả?

Sao câu này... nàng nghe thấy hơi sai sai vậy?

Đây là Lục hoàng tử sao? Lục hoàng tử Triều Từ Anh, con của Nhĩ quý phi? Người mười tuổi được Chiến Lan đạo sĩ thu nhận làm đồ đệ, mười ba tuổi viết một bài thơ khiến cho mười vị danh sĩ đương thời đều phải tấm tắc khen hay, mười bốn tuổi dùng duy nhất một lá thư khiến quân Mông tự động rút khỏi lãnh thổ Thịnh quốc, mười sáu tuổi được hoàng đế phong làm quân sư cho Ngụ tướng quân, trở thành vị quân sư trẻ nhất từ trước tới giờ?

Tại sao một vị đại nhân vật như thế này lại đột nhiên để ý đến nàng? Không hiểu sao, nàng không có cảm giác an toàn với người này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro