Chương 2: Chi Lan kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Tư cố tỏ ra ung dung, nhưng thực chất bên trong cảm thấy cực kì khó hiểu. Con người này... có đúng là Lục hoàng tử không vậy? Mà nếu đúng thì sao tự nhiên lại để ý đến nàng? Mà còn là trong ngàn vạn mĩ nhân ở kinh thành?

Đang suy nghĩ mông lung, Cơ Tư đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Triều Từ Anh đang nhìn về phía mình.

"Nghe nói Cơ tiểu thư tinh thông võ học, không biết hôm nay ta có thể được chứng kiến không?"

À, thì ra là hắn biết nàng luyện võ nên mới hứng thú với nàng.

"Kỹ thuật của tiểu nữ còn non kém, mong điện hạ đừng chê cười." Cơ Tư từ tốn đáp lại, ngay trước mặt phụ thân thì nàng không thể từ chối được.

"Vậy là nàng đồng ý rồi à? Hay quá! Cho ta xem đi!"

Hắn đột nhiên trở nên hết sức vui vẻ, nắm lấy tay Cơ Tư rồi chạy vút ra đình viện đằng sau gian thất chính; tự nhiên đến mức nàng không biết ai là khách ai là chủ. Không hiểu sao, đối với nàng dáng vẻ này của hắn trông đặc biệt đáng yêu, khác xa với những tưởng tượng của nàng về vị Lục hoàng tử cao lãnh đa tài trước đấy.

"Không biết điện hạ muốn xem múa kiếm hay múa quyền?"

Hắn liền nghệt mặt ra, nụ cười méo mó tỏ vẻ khó hiểu. "Ta... cũng không biết nữa. À! Bình thường trong cung ta hay thấy mấy thị vệ chạy rất nhanh trên mái nhà. Ta muốn thấy một nữ tử làm được như thế!"

Là khinh công à? Trò này nàng làm đến phát chán rồi!

"Vâng. Nếu là lần đầu tiên thì điện hạ nhìn cho kĩ nhé!"

Cơ Tư hít một hơi sâu, từ từ nhẹ nhàng duỗi hai tay chân, mắt nhìn lên trời, lấy đà hất tung mình lên cành cây trước mặt; sau đó làm lại động tác đấy một lần nữa, tốc độ nhanh hơn, nhảy sang đình viện đối diện; trên mặt không giấu nổi niềm phấn khích. Đã lâu kể từ khi đến kinh thành, nàng mới có lại được những cảm giác này: giống như chim non rời tổ được bay vút lên chín tầng mây, giống như được hoà làm một với khoảng không tươi đẹp đầy gió, giống như toàn bộ đất trời rộng lớn đều vì niềm phấn khích này mà sinh ra, khiến mọi hỉ nộ ái ố đều bị bỏ mặc nơi trần thế. Đây chính là cảm giác của tự do! 

Nàng biết rõ sau này bản thân vào chốn thâm cung sẽ không còn được sống như chính mình nữa, nên bây giờ phải bắt đầu chôn sâu những cảm giác này vào trong lòng, nhớ thật kĩ.

Cơ Tư tiếp tục thi triển kinh công hai ba lần, cho đến khi vị Lục hoàng tử nào đó thán phục kêu lên: "Hay quá! Múa kiếm nữa! Múa quyền nữa!" Và thế là cả buổi chiều của nàng đều phải đi phục dịch cho vị Lục hoàng tử này.


Trời xẩm tối, bởi Triều Từ Anh chuẩn bị quay lại vương phủ, tất cả mọi người trong Cơ phủ đều ra nghênh tiễn hắn. Có lẽ vì biết hôn sự của nàng với Triều Từ Anh sẽ thành, bọn họ ai ai trông cũng hớn hở; nha hoàn thấy hớn hở, phu xe thấy hớn hở, phụ mẫu nàng cũng thấy hớn hở, cả vị Lục hoàng tử kia cũng thấy hớn hở.

"Cơ Tư, hôm nay rất vui, vài ngày nữa ta sẽ quay lại." Hắn nghĩ một lát, chợt nói tiếp. "À! Ta gọi nàng là Tư Tư nhé?"

Nàng ngạc nhiên:"Điện hạ, tiểu nữ không dám nhận ân huệ này." Mới quen biết một ngày, đến cả người ở quê nàng cũng chẳng dám gọi nhau như thế.

Hắn toe toét cười: "Tư Tư, nàng không phải lo! Sau này đằng nào chúng ta cũng là người một nhà mà! "

Người một nhà....Nàng thực ra chưa bao giờ có ý định trở nên thân thiết với hắn, chỉ muốn hưu thư thôi, nhưng điều này làm sao nói ra được...

"Điện hạ! Chúng ta đi thôi!" Viên thị vệ bắt đầu hò hét thúc giục. Triều Từ Anh trái lại không hề có chút khẩn trương, thậm chí còn nũng nịu nói:

"Tư Tư à, cho ta ôm một cái được không? Phu quân tương lai của nàng sắp phải đi rồi."

Cơ Tư còn chưa kịp nói "điện hạ, thế này không phải phép cho lắm"; hắn đã ôm lấy nàng, còn tranh thủ thì thầm:

"Tư Tư, dáng vẻ của nàng lúc múa quyền thật sự phải nói là diễm lệ động lòng người! Ta cảm thấy trong số tất cả các nữ tử ta được gặp từ khi sinh ra tới giờ, nàng là đẹp nhất! Ta biết nàng không tinh thông cầm kì thi hoạ, nhưng Triều Từ Anh ta không cần một vương phi như thế. Tư Tư, ta thích nàng vì nàng là chính nàng!"

Cơ Tư đột nhiên cảm thấy vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, gương mặt gượng ửng đỏ lên như trái cà chua chín. Đây là lần đầu tiên có người ngoài phụ mẫu ra nói với nàng những điều như thế này nên nàng bối rối không biết phải làm sao, chỉ còn lí nhí trong miệng: "Cảm ơn điện hạ."

"Vương gia! Người mau nhanh lên có được không?!" Viên thị vệ lại bắt đầu thúc giục.

Hắn quay về phía nàng, mặt đầy uỷ khuất "Tư Tư, ta phải đi rồi, muốn hỏi nàng nốt một câu thôi. Nàng thích Chi Lan kiếm, có phải không?"

"À...thích đối với tiểu nữ thì có hơi quá..." 

"Được! Hai tuần nữa nàng vào cung, ta sẽ dẫn nàng đi xem Chi Lan kiếm!"Cơ Tư còn chưa kịp đáp lại, Triều Từ Anh đã đi mất hút theo đoàn xe về hoàng cung rồi. 


Ngày hôm sau, nghe nói vị Lục hoàng tử kia đã vì vương phi tương lai mà cầu xin Thịnh đế xây một vườn hoa toàn Chi Lan kiếm trải dài hơn mười trượng.



Có điều, có người sẽ vì một người vừa gặp đã yêu mà xây hẳn một vườn Chi Lan kiếm sao?

Càng nhìn lại, Cơ Tư càng thấy nực cười. "Triều Từ Anh, ta không thích Chi Lan kiếm, nhưng vì chàng, ta tự lừa mình dối người. Lừa dối bản thân suốt gần hết một kiếp người, cũng thấm mệt rồi, cũng... hối hận rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro