Chương 3: Nạp Lan hoa lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Triều Từ Anh lại đến, mỗi lần đến đều là rủ Cơ Tư ra ngoài. 

"Tư Tư! Ta muốn đi ăn kẹo hồ lô nhưng lại không biết chỗ nào ngon, nàng dẫn ta đi đi!"

"Tư Tư! Nghe nói có gánh hát mới, nàng có đi xem không? Có thì đưa ta đi cùng với! "

"Tư Tư! Tư Tư! Nàng mau dậy, chúng ta ra quán Ngũ Vị ăn mì đi!"

Thế là cứ cách vài ngày, hai người lại ra phố một lần. Chỉ trong vòng một tháng, gần như mọi ngóc ngách của đế đô đều đã nằm trong lòng bàn tay nàng. 


Hôm nay là Lễ Nạp Lan, và như thường lệ, Triều Từ Anh lại rủ nàng ra ngoài. Bây giờ mới là sáng sớm, nàng còn chưa kịp ra khỏi chăn đã nghe thấy tiếng gào thét vô cùng quen thuộc, địa điểm là ở ngay trước cửa phòng nàng.

"Tư Tư! Dậy đi!"

Mất một lúc lâu sau Cơ Tư mới ra khỏi phòng, mà vừa ra đã đập ngay vào mặt khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang cười hì hì. 

"Hôm nay là lễ Nạp Lan nên là Tư Tư, chúng ta ra ngoài đi!" 

"Điện hạ, tiểu nữ hôm nay hơi mệt, muốn nằm ngủ thêm một chút nữa." Cơ Tư mắt lim dim quay trở lại giường, lười nhác nói. 

Triều Từ Anh lập tức kháng nghị: "Tư Tư! Nàng có biết vào lễ Nạp Lan không dậy sớm là không được không!? Buổi sáng phải lên chùa cầu an, sau đó đi nhặt quẻ, kế tiếp là đi xin phúc cây thần; buổi chiều sẽ hội hoa đăng, đố vui, cả túi gấm nữa! "

Sao nàng chưa nghe đến người nào đón lễ Nạp Lan kiểu này bao giờ vậy? Người đế đô quả nhiên có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. 

Không nói lại được, Cơ Tư đành phải rời giường, thở dài ngao ngán. 

"Vậy xin điện hạ chờ một chút, tiểu nữ sẽ đi chuẩn bị ngay." 

Hôm nay quả nhiên sẽ là một ngày mệt mỏi.


Chuyến đi này toàn bộ đều là do Triều Từ Anh chủ trì. Hắn bảo nàng làm cái gì, Cơ Tư làm theo y như thế, không nói nửa lời., tỉ như: 

"Tư Tư, nàng nên cầu gì liên quan đến ta một chút. Ta là con trai thiên tử, được thần phật phù hộ nhiều hơn người bình thường, đương nhiên điều ước của liên quan đến ta cũng sẽ mau chóng thành hiện thực hơn!"

"Nàng xem, phía bên này của cây thần đặc biệt có nhiều người treo túi phúc, chứng tỏ là rất hợp phong thuỷ. Mau ra đây treo này!"

"Tư Tư, nàng nên rút thẻ từ phía bên này. Hôm nay ta thấy hướng đấy đặc biệt nhiều nắng, chứng tỏ sẽ là quẻ may mắn... Oái! Là quẻ Hung à? Tư Tư! Ta không cố ý đâu!"

Kết thúc buổi sáng, nàng đã mệt lử cả người.


"Điện hạ, tiểu nữ đi bộ leo núi cả ngày, có thể cho tiểu nữ ngủ một chút được không?"

"Hả? Nàng biết võ công mà vẫn còn mệt sao?" Hắn làm vẻ mặt khó hiểu, mà nàng cũng khó hiểu chẳng kém. Từ sáng đến giờ chạy hết từ đền này sang đền khác, lúc xuống núi còn chẳng đi xe ngựa, trong khi Cơ Tư luyện võ nhiều năm mà mệt đến rã rời chân tay, hắn như thế lại không mệt. Đúng là trêu ngươi mà! 

"Bình thường giờ này là giờ đi ngủ của tiểu nữ, hơn nữa lại lâu không leo núi nên cơ thể hơi cảm thấy bực dọc, muốn nghỉ ngơi."

"Ồ. Vậy nàng cứ ngủ trên xe nhé. Ta sẽ đi dạo với Thuận Tử trước, tí nữa sẽ quay về gọi nàng ăn tối cùng."


Lúc Cơ Tư tỉnh dậy, Triều Từ Anh vẫn chưa về, nàng liền chạy ra ngoài đi bô cho đỡ chán. Hôm nay là lễ Nạp Lan, đường phố đông đúc nghịt người, hắn về muộn cũng không lạ. Nàng đi lòng vòng, né ra chỗ đông người, thoải mái chiêm ngưỡng cảnh đêm.

Đêm tối, trăng sáng như gương, tựa như được cả ngàn viên dạ minh châu hợp lại mà thành. Ánh trăng phủ lên vùng kinh đô trù phú một tầng sa mỏng huyền ảo, đem từng sắc đỏ sắc xanh từ trăm hàng quán bao bọc lại trong mảng lụa ánh sáng tươi đẹp. Không khí tưng bừng náo nhiệt tràn đầy kinh thành phồn hoa, đèn lồng sáng rọi một dải phố đêm khiến khung cảnh trở nên đẹp đẽ như gấm, làm cho người tham dự không khỏi bị cảnh mĩ lệ này mê hoặc, chẳng nỡ rời đi. 

Cơ Tư thở dài ngao ngán. Cảnh đẹp như vậy, thảo nào Triểu Từ Anh đi mãi chưa về! 


Rất lâu về sau, khi Cơ Tư nhớ về kinh đô phồn hoa kia, ngoài nhớ được vẻ hoa lệ của nó, nàng còn nhớ rằng bản thân khi ấy cảm thấy rất may mắn khi được Triều Từ Anh dẫn đi ngao du khắp nơi, làm cho nàng chưa cảnh đẹp nào chưa chứng kiến. Lúc ấy, Cơ Tư từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. 

Nhưng chẳng qua khi đó, hắn là vì muốn gặp một người khác mà không bị nghi ngờ nên mới đưa nàng đi chơi, hơn nữa còn mất công che giấu suốt một tháng trời, làm nàng không tài nào phát hiện ra! 

Mà giờ phát hiện ra rồi, Cơ Tư vẫn chẳng dám nói lên nửa lời oán thán. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro