Chương 4: Túi gấm hoa lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Tư đang ngắm cảnh say sưa thì đột nhiên thấy đói bụng, liền ghé vào một quán mì đông đúc gần đấy ngồi ăn. Nàng ngồi một mình một bàn, ngồi một lúc thì một bà lão đến gần hỏi xin ngồi cùng. Thấy các bàn khác không phải có người cờ bạc uống rượu thì là hết chỗ, Cơ Tư liền gật đầu đồng ý. 

"Đa tạ cô nương, ơn này về sau ta sẽ báo đáp." Vị lão bà kia cẩn trọng ngồi xuống, tay hơi rung rung dựa vào thành ghế.

"Vốn dĩ bàn này cũng rất rộng, chuyện vừa rồi bà bà không cần phải để trong lòng." Cơ Tư nói. 

Bà lão liền mỉm cười. "Cô nương tốt bụng quá! Cô là người ở đây có phải không? Nhà ta có ít bánh gạo, để ta bảo người mang sang cho cô." 

Nàng liền xua tay. "Không cần đâu bà bà. Ta thực ra là người từ Tử Tru Trấn, năm nay là năm đầu tiên đến sống ở đây."

"Ồ! Vậy thì chắc đây là cũng là lần đâu cô nương đón lễ Nạp Lan như thế này đúng không? Tối nay có định tặng túi gấm cho ai chưa?" 

"Túi gấm? Để làm gì vậy bà?" Cơ Tư thắc mắc hỏi. 

Bà lão tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cô nương không biết sao? Lễ Nạp Lan là ngày để các cô nương ở kinh đô tặng túi gấm cho người mình thầm thương, nếu đối phương nhận thì chính là đồng ý!"

Cơ Tư "ồ" lên một tiếng. Triều Từ Anh cũng có nhắc đến vụ túi gấm này sáng nay. Có điều, sao hắn không nhắc nàng làm túi gấm từ mấy ngày trước đi nhỉ? Hắn biết nàng không biết tí gì về lễ Nạp Lan ở đây mà?

Hay là hắn không mong nàng tặng cho hắn?

Cơ Tư đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên từ phía đằng sau vang vọng lên âm thanh "Tư Tư!" rất lớn của người nào đó. Quả nhiên là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

"Ra là nàng ở đây à? Làm ta tìm mãi không thấy. Ăn nhanh lên rồi chúng ta đi thôi, trễ giờ ngắm hoa đăng mất.

Nói xong, Triều Từ Anh kéo nàng đi luôn, khiến nàng phải bỏ đi bát mì còn chưa đụng được một nửa. Cơ Tư nhanh chóng chào tạm biệt lão bà, còn phải xấu hổ nhờ lão bà giúp đưa tiền mì cho chủ quán, xong việc liền chân phải vắt chân trái chạy theo hắn. 


Ra khỏi quán ăn là bầu không khí trở nên khác hẳn, dường như nóng rực lên. Cũng phải, hàng chục thiếu nữ mới độ xuân xanh mang theo đủ các loại túi gấm đang ồ ạt chạy ra ngoài đường; không khí không nóng lên mới là lạ. Tình hình như hiện giờ thì kể cả nàng có quỵt tiền bát mì vừa nãy thì chủ quán có đuổi theo cũng chẳng bắt nổi.

"Các cô nương đang đi tặng túi gấm kìa, không biết Lục hoàng tử ta có nên ra ngoài nhận một ít về không nhỉ?" Triều Từ Anh nhìn nàng cười ranh mãnh. 

Nàng dứt khoát quay gót đi sang một hướng khác, còn bỏ lại một câu: "Tuỳ chàng!"

Mặt hắn càng trở nên hí hửng. "Tư Tư, nàng đang ghen đúng không?" 

Nàng lườm hắn, bước nhanh hơn. "Điện hạ! Tiểu nữ có chuyện gia đình, xin phép về trước!"

"Á! Nương tử đại nhân! Triều Từ Anh ta xin thề nhất định không nhận túi gấm của ai hết ngoài nàng!" Hắn túm lấy tay nàng, bắt đầu ỉ ôi. "Nhưng có điều, nàng có làm túi nào cho ta không vậy?"

Hắn có nói đâu mà giờ lại muốn nhận?! Nàng thực sự muốn nổi nộ khí, nhưng cuối cùng bình tĩnh đáp trả. "Tiểu nữ chưa phải nương tử của điện hạ, cũng chưa muốn làm, cho nên túi gấm hiện giờ chưa thể giao cho điện hạ được." 

Hắn làm ra vẻ tủi thân, miệng oán trách. "Chẳng lẽ... Tư Tư, bấy lâu nay, nàng không hề yêu ta sao!?" 

Thật là quá mặt dày! Sống gần hai chục năm trên đời, nàng chưa bao giờ gặp người nào mặt dày như hắn. Xét về độ mặt dày, hắn mà nhận mình là số hai, chắc chắn không có ai dám nhận số một! 

Thế mà tên mặt dày này lại thành công làm cho mặt Cơ Tư đỏ lên như trái cà chua chín, bởi thế nên nàng quay phắt mặt sang hướng khác:  "Ai bảo điện hạ không nói là tiểu nữ phải làm, giờ thì tự làm tự chịu thôi!" Nói xong liền lập tức đi tiếp.

"Ơ, ta chưa nói cho nàng à? Nương tử, đừng đi mà! Ta dẫn nàng đi ngắm hoa đăng!"


Bên bờ sông Vụ, gió thổi êm ả, mang cả đất trời hoà quyện cùng làn nước trong xanh, mặt hồ trở nên tựa như đứa bé trong cái nôi của thiên nhiên muôn trùng, cảnh đẹp trữ tình không tả xiết. Cơ Tư cùng Triều Từ Anh ngồi trên thảm cỏ mát rượi, tận hưởng không khí yên bình hiếm có đến lạ thường.

"Lát nữa mới có hoa đăng, chúng ta ngồi chờ đã. Với cả, hôm nay là lễ Nạp Lan nên ta đã bảo Thuận Tử ra chỗ khác rồi, cho nên, về chuyện túi gấm lúc nãy, nàng có chuyện gì cần nói thì nói đi!" Hắn nhìn nàng, vẻ mặt hết sức chờ mong.

Cơ Tư bèn đánh trống lảng, cố ý bảo: "Điện hạ, tí nữa hoa đăng được thả, chúng ta thi đếm hoa đăng đi."

Triều Từ Anh xệ mặt ra. "Ừm... Thôi được, thi thế nào?"

"Lấy câu cầu kia làm cột mốc. Tiểu nữ chọn một màu, điện hạ chọn một màu, rồi xem xem có bao nhiêu hoa đăng màu đó qua được cây cầu kia. Người nào nhiều hơn sẽ chiến thắng. Tiểu nữ chọn màu tím!"

"Ờm, ta chọn màu hồng. Tư Tư, bộ váy nàng mặc lần đầu gặp ta cũng màu hồng đấy!"

"Vâng điện hạ... A! Màu tím vừa đi qua cầu kìa! Của tiểu nữ một cái!"

"Của ta hai cái!" 

"Hả? Đâu? Cái vừa rồi là màu đỏ mà? Của điện hạ chỉ có một cái thôi."

"Nàng có nhìn lầm không vậy? Rõ ràng là màu hồng mà?"

"Đỏ!"

"Hồng!"

"Đỏ!"

"Hồng!"

"..."

"Đỏ! Triều Từ Anh! Ta nhớ chàng nổi tiếng là người công tư phân mình, sao bây giờ lại những thứ không thể chấp nhận được thế?! Kia...là...màu...đỏ!"

"Thế à?" Hắn đột nhiên đè người nàng xuống, khiến nàng ngã nhào về đằng sau, sau đó thì thầm vào lỗ tai nàng: "Tư Tư, cuối cùng nàng cũng chịu gọi ta bằng tên rồi! Phu quân cảm thấy CỰC KÌ HẠNH PHÚC!" 

Mặt Cơ Tư đột nhiên đỏ ửng lên, vừa thẹn vừa tức giận, tay chân nổi gân trông như rất muốn đấm người trước mặt một quyền...

"Á! Tư Tư, ta đột nhiên nhớ ra nhà ta có việc! Ta về trước nhé!" Nói xong, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy mất. 

Thấy thế, nàng đã ngay lập tức đuổi theo. "Chàng mau đứng lại cho ta! Để ta bắt được, chàng đừng hòng toàn mạng!" 


Nhưng đang chạy, hắn đột nhiên rơi mất cái gì đất, phải chúi người xuống để nhặt, vừa vặn để cho nàng bắt được, tẩn cho hắn một trận nhừ tử. Còn cái thứ vừa rơi ra kia, trong đêm tối nàng không nhìn rõ, chỉ thấy nó màu tím, sau này mới biết thực ra nó là túi gấm màu hồng, bên trên thêu một đôi Chi Lan kiếm hoạ tiết cực kì tinh xảo.

So với nó, túi gấm của nàng chẳng là gì cả. 

So với người mà hắn mất công sai bà lão kia giữ chân nàng ở tiệm mì để lén đi gặp, nàng mới càng không là gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro