Chương 5: Ngôi vua có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn hai tháng sắp hết, một tuần nữa đã chính là đại hôn của Cơ Tư. Như mọi nữ nhân khác, nàng đang mong chờ ngày này hơn bao giờ hết; cũng vì thế nên khi có ai đó hỏi nàng: nếu được chọn giữa làm phi tần của đế vương với làm chính thất của một nam tử bình thường sẽ chọn cái nào, nàng nhất định sẽ không do dự chọn chính thất, bởi phi tử có thể có nhiều, nhưng chính thất thì chỉ có một.

Trong cung, chỉ có hoàng hậu được tổ chức đại hôn, sắc phong phi tử thì chỉ một chiếu thư đã là đủ. Chính thất thì được mặc hỉ phục đỏ, được bước qua chậu lửa, được uống rượu giao bôi, được nhận lời chúc phúc của trăm họ. Như thế này đối với nàng cũng chẳng khác đại hôn của mẫu nghi thiên hạ là bao.

Nghĩ đến lúc được hưởng tất thảy những thứ kia, Cơ Tư đã hạnh phúc biết bao nhiêu, mong chờ biết bao nhiêu.

Thế nhưng, ông trời lại một lần nữa chơi đùa với số mệnh của nàng.


Ngày hôm ấy trời đẹp, nàng đến vương phủ của Triều Từ Anh rủ hắn đi ăn mì há cảo, lúc đến thì nghe hạ nhân nói hắn đang ở trong thư phòng, liền nhanh chóng chạy đến đấy.

Cơ Tư đẩy cửa đi vào, thấy hắn đang ngồi đọc sách, bèn hạ giọng gọi: "Điện hạ!"

Hắn lập tức ngẩng đầu lên: "A! Tư Tư, nàng đến rồi sao?"

Nàng đến gần chỗ hắn. "Chàng biết ta sẽ đến à?"

"Ta hy vọng nàng sẽ đến thôi." Hắn điềm nhiên trả lời. "Nàng giúp ta mài mực được không? Ta cần phải viết vài thứ."

Cơ Tư ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn mài mực, mài được một lúc lâu thì thấy đã đến giờ cơm trưa. Nàng liền hỏi hắn có muốn đi ăn mì há cảo không, Triều Từ Anh liền cười: "Nàng đói rồi à? Chờ một lúc nữa, vài vị khách quý sắp đến."

Lời của hắn vừa dứt, bên ngoài cửa lập tức vang lên tiếng binh khí va chạm, sau đó là tiếng bước chân dồn dập hướng về phía này, chắc chắn là của không dưới mười người.

"Tư Tư, đừng cử động." Hắn nói với nàng, giọng điệu có chút khẩn trương.

Phanh!

Cửa thư phòng đột ngột bị đẩy ra một cách thô bạo, phía sau là hàng chục bóng người ồ ạt xông vào. Binh lính trang bị giáp sắt điêu luyện tách ra thành hai hàng, mở một con đường trống ở giữa, chờ cho người nào đó đi qua.

Cơ Tư không giấu nổi căng thẳng, lập tức nắm lấy tay Triều Từ Anh. Ngược lại với nàng, hắn trông không có vẻ gì là lo lắng, giống như đã đoán được chuyện này từ trước.

Bây giờ, ở ngay chính giữa con đường kia, một nam tử toàn thân giáp sắt đen tuyền bước vào, ánh mắt ngang tàng nhìn Triều Từ Anh, tựa như muốn tuốt vỏ trường kiếm sáng bóng bên hông chém thẳng một nhát vào người trước mặt.

Nam tử này là đương kim thái tử Triều Từ Thịnh.

"Cơn gió nào đưa hoàng huynh tới đây vậy?" Triều Từ Anh không chút ngạc nhiên, thản nhiên hỏi.

"Bớt nhiều lời đi!" Triều Từ Thịnh hống hách mở miệng. "Triều Từ Anh, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!" 

Triều Từ Anh liền không chút mảy may đáp lại. "Phụ hoàng vừa mới qua đời liền xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn. Hoàng huynh như thế này liệu có thấy có lỗi với phụ hoàng không?"

"Có lỗi!? Nực cười!" Hắn cười khẩy. "Ông ta còn chưa bao giờ xứng làm phụ thân của ta!"

Triều Từ Anh khẽ nhướn mày.

"Kể từ khi mẫu hậu ta qua đời, mọi thứ phụ hoàng cho ta chỉ có cái ngôi vị thái tử hữu danh vô thực. Ngươi được phụ hoàng cưng chiều nhất, cho nên trước khi qua đời ông thể nào cũng sẽ phế ta, truyền ngôi cho ngươi!" Hai mắt Triều Từ Thịnh đỏ ngầu tức giận. "Ta đã mất đi tất cả, không thể đến cả cái ngai vàng này cũng mất đi nốt. Hai cha con nhà các ngươi ép ta, nên ta thực sự không còn cách nào khác, đành phải tiễn một người xuống địa ngục trước!"

"Ồ! Thì ra là hoàng huynh!" Triều Từ Anh buông một câu cảm thán, khoé miệng khẽ nhếch lên. "Thần đệ đã cho tra xét cả thức ăn lẫn quần áo đều không tìm thấy độc. Hoàng huynh thật thâm hiểm!"

"Ngưng nhiều lời đi!" Triều Từ Thịnh rống lên, nộ khí dâng trào. "Ngày hôm nay ta tuyên bố: nhà ngươi miệt thị thái tử đương triều, tội đáng chém đầu, ngay chiều nay sẽ hành hình."

Triều Từ Thịnh cười ngạo nghễ, "Ngôi vua chỉ có một, ngươi không chết hôm nay thì ngày tiếp theo sẽ là ta. Triều Từ Anh, ngươi chạy không thoát đâu, người của ta đã bao vây chỗ này rồi, mà hơn một nửa số đó, bao gồm tất cả những người đang ở trong phòng này, đều là sát thủ tinh nhuệ của Mặc Kỳ Các! Người đâu! Mau bắt hắn lại, tống vào ngục giam!"

Cơ Tư lòng nóng như lửa đốt, quay sang nhìn Triều Từ Anh. Mặc Kỳ Các? Chẳng phải là tổ chức toàn lính đánh thuê máu lạnh, giết người như ngoé, chỉ cần có tiền là sẽ làm mọi chuyện sao? Đã giết cha còn muốn giết nốt đệ đệ ruột thịt của mình, Triều Từ Thịnh quả thật là không bằng cầm thú!

Vậy mà, Triều Từ Anh vẫn làm một mặt như thế, không nói năng gì, chỉ thản nhiên cười.

Nụ cười kia nàng chưa thấy bao giờ.

"Thái tử ca ca nóng vội muốn giết thần đệ đến vậy ư?" Triều Từ Anh mở miệng chất vấn. "Vậy thái tử ca ca có biết, phụ hoàng hôm ấy đi tắm có mang trên tay một chiếc nhẫn bạc, đến khi tắm xong mới nhận ra nhẫn đã đổi màu, liền cho gọi thái y, sau đó nhờ thần đệ điều tra ra ai là làm. Phụ hoàng sau đó biết mình đã ngấm độc quá lâu, chắc chắn không qua khỏi, nên đã viết trước một đạo thánh chỉ."

Thoạt, hắn quay về phía nàng. "Tư Tư, thánh chỉ ở đây, nàng đọc giúp ta nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro