Chương 6: Dù là nông dân hay hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Từ Anh từ trên bàn gỗ lấy ra một cuộn giấy, tháo chiếc bao đựng đen tuyền phủ bên ngoài, ngón tay thon dài khẽ chạm vào lớp vỏ mạ vàng bóng loáng, đưa nó cho Cơ Tư. Cầm lấy thánh chỉ nặng trịch, nàng có thể cảm nhận rõ sự uy quyền phát ra từ nó, càng không thể tin được đây lại là cuộn giấy mà nàng đã ngó lơ lúc mài mực cho hắn. 

Triều Từ Thịnh thoáng thay đổi nét mặt. "Phải đến nước dùng một thánh chỉ giả để lừa ta sao?"

Triều Từ Anh bỏ mặc lời của hắn. "Tư Tư, mau mở ra, xem xem thánh chỉ là thật hay giả?"

Roẹt! 

Cuộn giấy được mở ra, đưa đến tầm mắt của tất cả mọi người trong phòng; bên trong là chữ viết như rồng bay phượng múa, phía dưới là ngọc tỷ đỏ thẫm như chu sa, đại biểu cho quyền lực tối cao. 

"Nếu thái tử ca ca vẫn còn thắc mắc, thì mời nhìn cho kĩ xem, đây có phải là bút tích của phụ hoàng hay không?"

Triều Từ Thịnh khẽ liếc qua thánh chỉ, nét mặt bắt đầu chuyển sang khủng hoảng.

"Tư Tư, đọc đi!"

 Cơ Tư bắt đầu đọc, từng câu từng chữ vang lên chắc như đinh đóng cột; đọc được bao nhiêu, sự kinh hoàng trong mắt Triều Từ Thịnh liền tăng lên bấy nhiêu.

Trong thánh chỉ ghi rõ: phế truất thái tử đương triều Triều Từ Thịnh, đày ra Bạch Tự trấn giữ biên ải, vĩnh viễn không quay trở lại kinh thành; sắc phong Lục hoàng tử Triều Từ Anh làm Thái tử, khi hoàng đế qua đời sẽ lập tức đăng cơ.

Lời của Cơ Tư vừa dứt, Triều Từ Thịnh liền sớm trở lại với nét mặt cũ, cười ngạo nghễ. "Một cuộn giấy rách nát mà đòi làm khó được ta? Giờ ta giết ngươi, huỷ đi thánh chỉ thì kết quả cũng không khác! Người đâu, lên!"

"Hoàng huynh đừng nóng vội!" Binh lính còn chưa kịp động, giọng nói thâm trầm của Triều Từ Anh liền vang lên. "Thánh chỉ này vốn không phải dành cho huynh, mà là cho các vị đại thần trong triều."

"Ngươi còn muốn bày trò gì nữa?!" Triều Từ Thịnh rống lên.

Tựa như đạt được mục đích, Triều Từ Anh liền tiếp lời. "Hoàng huynh liệu còn nhớ lần ta phải đến Nam Hạ làm con tin thay cho huynh? Một mình nơi đất khách quê người, huynh biết ta có bao nhiêu nhung nhớ đối với tổ quốc, đối với phụ mẫu?"

"Thật may thay, ta sớm đã hết thấy cô đơn, bởi ta đã kết giao được với rất nhiều hảo hữu trong giang hồ. Lúc ấy bọn họ đang muốn tìm nơi nương tựa, không muốn tiếp tục lang bạt; ta liền tặng họ một khách điếm ở biên giới Thịnh-Nam." 

Đến đây, khoé miệng Triều Từ Anh liền nhếch lên, tạo thành một nụ cười khuynh đảo thiên hạ. "Khách điếm ấy có tên là Mặc Kỳ Các."

Oàng!

Vậy tức là toàn bộ người trong phòng Triều Từ Thịnh đã mất công thuê về này đều là người của Triều Từ Anh?

Một khắc trước người bên cạnh tưởng như là bạn, một khắc sau bốn phía trở thành địch. 

Từng lời nói như sét đánh ngang tai, khiến sắc mặt Triều Từ Thịnh bắt đầu chuyển biến tệ. Hắn ta lập tức tuốt kiếm ra, chĩa đi bốn phía, dù chân đã không còn đứng vững nhưng miệng vẫn liên tục lẩm bẩm: "Ngươi nói láo! Ngươi nói láo! Các ngươi lập tức cút đi!" 

"Thần đệ không dám." Triều Từ Anh vẫy tay, nói với những sát thủ đang đóng kịch kia. "Lôi hắn ta đi."

Sát thủ của Mặc Kỳ Các quả nhiên điêu luyện. Mặc kệ cho Triều Từ Thịnh đang điên cuồng vung kiếm, bọn họ chỉ dùng một vài chiêu, hắn ta hoàn toàn bị chế ngự, phủ phục xuống mặt đất, bất tỉnh.

"Chủ tử, xử lý thế nào?" Một người hỏi.

"Chiếu theo di chúc của tiên đế mà làm." Triều Từ Anh thản nhiên buông một câu, thoải mái dựa vào thành ghế. 

"Vâng!" Bọn họ đồng loạt cất lời.


Cơ Tư vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thứ nhất, nàng không hề biết chuyện bệ hạ đã băng hà.

Thứ hai, Triều Từ Anh là chủ nhân của Mặc Kỳ Các? 

Phu quân như đứa trẻ ba tuổi của nàng từ bao giờ tâm tư lại sâu đến thế?

Nàng vẫn giữ tư thế đứng như trời trồng, đầu chúi thấp xuống đất, đầu óc đều một mảng hoang mang mơ hồ, cho đến khi Triều Từ Anh gọi mới hoàn hồn: "Tư Tư! Nàng sao thế?"

Cơ Tư từ từ ngoảnh mặt lên. Giờ trong đầu nàng đang có hàng tá câu hỏi, không biết nên bắt đầu như thế nào. 

Hắn liền ôn hoà cười: "Tư Tư, phu quân của nàng sắp được làm hoàng đế rồi, nàng không vui sao?" Nói xong liền ném thánh chỉ vào một góc bàn, tựa như một cuộc giấy rác không còn được dùng đến.

"Thánh chỉ của tiên hoàng là giả sao?" 

"Thánh chỉ này là thật. Phụ hoàng lúc ấy đã qua đời mà không kịp trừng phạt kẻ đã ám hại mình. Ta không thể để yên, bèn lấy ngọc ấn giấy vàng tự viết một đạo thánh chỉ, đòi lại công đạo. Nàng xem, không phải chỉ cần có bút tích giống của hoàng đế, ngọc tỷ cộng thêm được Từ công công minh giám là đã thành thánh chỉ thật rồi sao?"

"Sau đó, ta không lan truyền tin tức phụ hoàng đã băng hà ra ngoài, chỉ nói cho một mình Triều Từ Thịnh, để hắn dẫn quân đến đây, đồng thời tóm gọn luôn phe cánh của hắn."

"Ta đã bảo Từ công công rồi, lát nữa nàng sẽ nghe thấy công công chiếu cáo thiên hạ ngay thôi."

Nói xong Triều Từ Anh liền ngước lên, nhìn thẳng vào mắt nàng. 

"Tư Tư, ta đã nói đến thế rồi, nàng vẫn còn sợ sao?"

Thực ra, không phải Triều Từ Anh đã thay đổi, chỉ là nàng được chứng kiến thêm một bộ mặt khác của hắn mà thôi. Vậy nên có gì mà phải sợ? Được thấy một bộ mặt khác của hắn ngược lại còn làm nàng cảm thấy vui vẻ, bởi ngoài nàng ra, có lẽ còn chưa có ai được chứng kiến, đồng nghĩa với việc nàng đã chiếm vị trí rất lớn trong lòng hắn.

"Ta không sợ!" Cơ Tư nói bằng giọng chắc nịch. "Con đường tương lai dù thế nào ta vẫn sẽ bước đi cùng với chàng! Nếu chàng là nông dân, ta nguyện làm nông phụ; nếu chàng là ngư phu, ta nguyện đan lưới cho chàng; còn nếu chàng là hoàng đế, ta nguyện làm một trong ba ngàn."

"Triều Từ Anh, đời này của ta là của chàng rồi."

"Được được!" Hắn hớn hở gật đầu. "Xong việc rồi, giờ chúng ta đi ăn mì há cảo đi, mừng ta chuẩn bị trở thành hoàng đế!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro