Chương 7: Không là hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Triều Từ Anh đăng cơ được vài ngày, Cơ Tư được xe ngựa đón vào hoàng cung. Vừa bước xuống xe, nàng đã thấy bóng người quen thuộc đang chờ ngay trước cổng thành. Một thân mặc long bào phong nhã tuấn dật, đội long mão cao lớn quyền uy, người kia nhìn đâu cũng thấy phong thái của hoàng đế. 

Nhưng chỉ một khắc sau, người nọ liền quỳ xuống, mặc cho Thuận Tử cùng những cung nhân bên cạnh ra sức ngăn cản, khóc hu hu thành tiếng.

"Tư Tư, ta ...không thể cho nàng làm hoàng hậu rồi... Nàng đừng giận ta..."

"Chàng đứng lên đi đã!" Cơ Tư bối rối đỡ Triều Từ Anh dậy. "Chuyện này là sao?"

Hắn đầu vẫn cúi thấp, bộ dáng hỗi lỗi tựa như tiểu hài tử lỡ tay đánh vỡ bình sứ đang nhận tội. "Ta vốn muốn đưa nàng lên làm hoàng hậu, nhưng lại có chuyện khác phát sinh..." 

"Phải đấy Cơ tiểu thư!" Thuận Tử nghe thấy thế liền nhanh nhảu chen vào. "Nếu không phải tại mấy tên đại thần trong triều phản đối, tiểu thư bây giờ đã..." 

"Thuận Tử, ngậm miệng lại!" Triều Từ Anh đột ngột cắt lời. "Mau tuyên chỉ." 

"Vâng, vâng..." Thuận Tử lập tức cúi đầu nhận mệnh. 

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Cơ phủ Cơ Tư tài sắc vẹn toàn, dung nhan diễm lệ, hiền lương thục đức, rất được lòng trẫm, toại tấn Quý phi. Khâm thử!"

Cơ Tư không khỏi kinh ngạc. Chuyện vừa rồi xảy ra quá mức chóng vánh. Sắc phong phi tần không cần đại hôn, không cần kiệu rước, chỉ cần một chiếu thư, nhanh chóng, gọn ghẽ. Giấc mộng hôn lễ của nàng trong nháy mắt liền tan thành mây khói.

Dù trong lòng Cơ Tư có hơi thất vọng, nhưng có lẽ chỉ cần Triều Từ Anh đối tốt với nàng, là hoàng hậu hay phi tần nàng đều mặc kệ. Nghĩ đến đây, khoé môi nàng không giấu nổi nụ cười, ánh mắt ôn hoà nhìn vị tân đế trước mặt, quỳ xuống nhận thánh chỉ. 

"Tạ chủ long ân." 


Hơn nửa năm trong nháy mắt đã trôi qua.  

Người người đều nghe nói rằng Cơ quý phi được hoàng đế độc sủng: vào cung được nửa năm mà trong quãng thời gian đó, hoàng đế không hề sủng ái phi tần nào khác. 

Cơ quý phi muốn tập quyền, hoàng đế liền làm hẳn một nơi luyện võ cho nàng, còn cho phép nàng giao thiệp với cấm vệ quân; Cơ quý phi thích Chi Lan kiếm, hoàng đế bí mật xây hẳn một vườn trải dài mười trượng, các phi tần còn lại dù cầu xin cỡ nào cũng không được vào; Cơ quý phi sợ ngủ một mình, hoàng đế từ khi nàng vào cung đều không lật thẻ bài nào khác ngoài thẻ bài của nàng.

 Cơ quý phi thì gần như lần nào đối diện với những thứ hoàng đế làm cho nàng cũng thốt lên: "Thần thiếp rất thích!" Người người cũng đều nói rằng, hoàng đế làm cho nàng đủ mọi điều, chỉ để nghe nàng nói bốn chữ này.

Cho nên mới nói, cuộc sống trong cung của Cơ Tư hiện tại so với cuộc sống có tấm hưu thư kia cũng không quá tệ. 

Có điều, kể từ khi vào cung, Triều Từ Anh dù đến chỗ nàng nhiều hơn nhưng buổi tối lại chỉ ôm nàng ngủ. Mỗi lần như vậy, hắn đều dụi đầu vào hõm cổ nàng hít hà, còn thường xuyên khen: "Tư Tư, mùi Chi Lan kiếm trên người nàng thơm quá!"

"Vì chàng thích nên ta mới dùng hương này đấy!" Cơ Tư cười mãn nguyện. "Ta muốn đi xem thử các loại hương khác nữa, mai chàng dẫn ta đi nhé?"

"À..." Triều Từ Anh giọng hơi ngái ngủ đáp lại, siết nàng chặt hơn. "...Ta đang mệt quá, Tư Tư, để ta ngủ một lúc đã..."

Cơ Tư thấy thế liền dịu lòng lại. "Ừ, ngủ đi."


Còn có lần, Triều Từ Anh mấy ngày liên tiếp đều không gặp nàng, sau đó một đêm liền đến tẩm cung của nàng trong tình trạng say mèm. 

Hắn cũng vẫn không làm gì nàng cả, chỉ nằm trên giường ôm nàng thật chặt, miệng liên tục lẩm bẩm. "Tử Tử...Tử Tử..."

Cơ Tư thắc mắc. "Tử Tử? Tử Tử là ai?"

"Tử Tử... ôm ta đi..." Hắn rầu rĩ nói.

Cơ Tư liền chỉ vào mình. "Chàng đang nói ta à?"

"Tử Tử... đừng động..."

Không chịu nổi hắn mè nheo, nàng bèn xoay người, ôm hắn vào lòng. Hắn liền cuộn người lại, cau mày y hệt một con mèo già. 

Đêm ấy, có hai kẻ nọ đều không thể yên giấc. 


Giờ nhớ lại, nàng mới hiểu vì sao đêm ấy lại khó ngủ như thế, bởi đó chính là điềm báo cuộc sống thanh bình của nàng sắp đi đến hồi kết.

Hôm ấy là lễ Nạp Lan. Như năm ngoái, Cơ Tư từ sáng sớm đã ngồi đợi tên ngốc nào đó đến đập cửa phòng nàng, nhưng chờ tới tận trưa vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Mất hết kiên nhẫn, nàng liền chạy đến tẩm cung của hắn hỏi tội nhưng cuối cùng chỉ gặp được Thuận Tử bảo rằng: "Bệ hạ đã ra ngoài trước rồi ạ."

Có thể hôm nay hắn bận không có thời gian đưa nàng đi chơi chăng? Nghĩa xong, Cơ Tư liền buồn tủi ra về. Nhưng trước khi nàng đi, Thuận tử đã gọi lại: "Nương nương, lễ Nạp Lan là phải tặng túi gấm. Nếu người làm túi gấm tặng bệ hạ, chắc người sẽ rất vui ạ!"

Cơ Tư mặt đen một vạch. 

Gì chứ? Đây chẳng phải là đang nhắc khéo nàng chưa bao giờ tặng túi gấm cho Triều Từ Anh sao? Hơn nữa, chẳng lẽ hôm nay hắn mất tích là vì giận dỗi chuyện này?

Nhưng mà, không làm cũng là lỗi của nàng, vậy thì đành làm một cái cho hắn vui vậy...

Thế là nàng dành cả buổi chiều với Mận Nhi để làm túi gấm. Túi gấm đối với Cơ Tư thật sự không hề dễ làm, làm được một cái còn khó hơn lên trời, khó đến nỗi mất cả buổi tối cùng với vài đốt ngón tay nàng mới làm xong. Chiếc túi nàng làm không quá đẹp nhưng có thể chứa được khá nhiều đồ, chỉ có điều nhìn qua nhìn lại thế nào cũng giống cái bao tay hơn...

Nàng suy nghĩ cả buổi tối không biết có nên đi tặng hay không, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, ngay lập tức đi đến tẩm cung của hắn. Thuận Tử vẫn ngồi ở cửa, thấy nàng đến liền nhanh nhảu nói:

"Nương nương, hoàng thượng vẫn chưa về."

"Bây giờ đã là canh hai, hoàng thượng đi đâu lại vẫn chưa về?"

"Nô tài không biết." Thuận Tử e dè nói. "Sáng nay hoàng thượng bảo là có việc, còn dặn dò nô tài nếu canh hai mà người chưa về, thì tức là người sẽ đi qua đêm, phải đến sáng mai mới quay lại. Người tốt nhất là hãy quay về cung trước đi!"

"Không cần. Ta sẽ chờ thêm một lúc nữa." Nàng thấy hơi có lỗi, không được tận tay đưa túi gấm cho hắn, hắn sẽ không hết giận nàng, mà nàng cũng nàng không hết áy náy được.

Nhưng chờ đến hết canh ba, hắn vẫn không quay lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro