Chương 8: Tử Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cơ Tư định đi đến tẩm cung của Triều Từ Anh để hỏi xem tối hôm qua hắn đã đi đâu, phần vì lo lắng, phần vì nghi hoặc. Đi được nửa đường, nàng đột nhiên thấy Thuận Tử thường ngày canh gác tẩm cung lại đang đứng ngoài vườn lan. Thầm nghĩ có thể hắn đang ở bên trong, nàng định đi vào, kết quả lại bị Thuận Tử chặn lại.

"Nương nương, hoàng thượng đang có chút việc. Người hãy để nô tài báo một tiếng trước rồi hẵng vào được không?" 

"Không cần. Để ta trực tiếp vào đi!" Nói xong, Cơ Tư liền nhanh chân chạy vào vườn lan. Một ngày không gặp nhau, nàng đã thấy nhớ hắn, không biết hắn cũng có thấy nhớ nàng như nàng đang nhớ hắn bây giờ không?

Nghĩ lại, có lẽ đó là việc ngu ngốc nhất nàng đã từng làm.


Lần đầu tiên trong vườn lan xuất hiện một nữ nhân khác ngoài Cơ Tư. 

Thiếu nữ kia dáng điệu uyển chuyển, mạnh mẽ mà hàm súc, ánh mắt trong biếc như nước thu, mi tự tân nguyệt, tao nhã vô song. Váy áo tím khẽ lay động trong gió xuân, toát lên vẻ băng thanh ngọc khiết khó thấy, nhưng so với người mặc vẫn còn kém bảy phần. Nàng không hề mang phục sức quý giá, trên đầu cũng chỉ gài một đoá hoa lan, vậy mà trong nháy mắt khi nàng ngước lên, tất thảy cảnh đẹp xung quanh đều trở nên lu mờ, như đều vì nàng mà sinh ra.

Dung mạo kia phải nói là có thể sánh ngang được với Nguyệt tần, Liễu phi; nhưng xét về thần thái, hai người họ so với nàng ấy còn kém đến ba phần.

Thế mà ban đầu Cơ Tư còn nghĩ rằng: bởi vì Triều Từ Anh không sủng ái Nguyệt tần, Liễu phi, nữ nhân như thế này hắn chắc sẽ chỉ nhìn chán chê rồi bỏ đi. 

Nhưng lúc lại gần người nọ, nàng mới biết mình đã lầm.

Dù trong vườn muôn trùng hương hoa lan, Cơ Tư vẫn nhận ra được mùi Chi Lan kiếm nàng hay dùng trên người nàng ấy, chỉ khác là nó thơm hơn, thanh hơn của nàng gấp vạn lần. Trong phút chốc, cả vườn hoa trải dài mười dặm này dường như đột nhiên xuất hiện một bông tuyệt thế kì hoa, chính là nữ tử đang đứng trước mặt nàng đây.

Cơ Tư liền ngây người một lúc lâu.

"A, Tư Tư!" Triều Từ Anh từ phía sau đình viện đi ra, nhìn thấy nàng liền nói: "Nàng đến đúng lúc quá! Đây là Hồng Tử, nàng ấy là phi tần mới đến. Sau này hai nàng sau này sẽ là tỉ muội của nhau, nàng nhớ phải bảo ban nàng ấy giúp ta nhé!" Thoạt quay về phía nữ tử tên Hồng Tử kia. "Tử Tử, nàng nhớ phải nghe lời rõ chưa?"

Hồng Tử "ừ" một tiếng, rồi sau đó bật cười sảng khoái, giống như vừa nghe được một câu bông đùa cực kì hoang đường. Triều Từ Anh thấy thế liền cười chung với nàng ta. 

Nhưng Cơ Tư thì không thể mở miệng cười được. Hai chữ "Tử Tử" từ miệng hắn đột nhiên nghe thâm tình một cách lạ thường, yêu chiều một cách lạ thường, lại còn sủng nịnh biết bao, giống hệt như cách hắn đã thốt lên hai chữ này vào đêm nọ. 

Chuyện gì đây? Nàng vốn là đến tìm hắn, tại sao bây giờ lại như người thừa xen vào? 

Đang suy nghĩ mông lung, hành động tiếp theo của hắn đã hoàn toàn khẳng định nàng chỉ là người thừa. "Trẫm với Tử Tử muốn nói chuyện riêng, nàng lui ra trước đi." 

Biết điều, Cơ Tư liền lập tức cúi đầu, hơi run run hành lễ. "Thần thiếp cũng chợt nhớ ra có chút chuyện, xin phép được cáo lui trước."


Quay về tẩm cung hỏi Mận Nhi, nàng mới biết được Hồng Tử vốn là nữ nhi của một gia đình thương nhân, biết đánh đàn, tinh thông kiếm thuật, năm nay dù chưa đến kì tuyển tú nhưng vẫn được đón vào cung, còn có người đồn rằng hoàng thượng đích thân đón nàng vào.

Cũng phải. Hắn thích nhìn nàng múa kiếm, Hồng Tử lại cũng biết kiếm thuật; hắn thích hương Chi Lan kiếm trên người nàng, Hồng Tử lại thuận tiện mang trên mình mùi hương hắn yêu thích nhất; trên thế gian này có chuyện nào trùng hợp hơn được nữa? 

Có thể, người hắn thực sự yêu là Hồng Tử...

Nghĩ đến đây, lòng nàng như rơi vào trong vực sâu vạn trượng.


Vài ngày sau đó, cả hậu cung trải qua chuyển biến lớn. Cơ quý phi chỉ trong một đêm liền bị thất sủng, suốt cả tháng trời tẩm cung đèn sáng mòn cả đế vẫn không thấy bệ hạ đến. Hoàng thượng bắt đầu độc sủng Hồng phi, khiến sự chú ý của cả hậu cung đổ dồn vào vị phi tử mới đến, trong nháy mắt đã quên đi vị Cơ quý phi năm nào, đến cả gặp nàng trên đường cũng không hành lễ. Người người đều nói Cơ quý phi kiêu ngạo nên thất sủng, nhưng sự thật chỉ có một mình nàng biết.

Nàng vốn chỉ là một kẻ thay thế cho Hồng Tử.

Mọi thứ Hồng Tử có, đều là mọi thứ hắn muốn có ở nàng. 

Nàng không biết một tháng này đã trôi qua như thế nào, chỉ nhớ mỗi đêm đều là nước mắt ướt đẫm gối. Có những khi, nàng tuyệt vọng đến mức muốn xông thẳng vào tẩm cung của hoàng đế mà hỏi hắn: gần hai năm nay, ta đối với người vẫn không là gì cả sao?

Lúc nhìn ta múa kiếm, người có nhìn thấy bóng dáng của Hồng Tử trong đó không?

Lúc ôm ta nằm ngủ, người có phải rất mong người nằm cạnh là Hồng Tử hay không?

Hoa lan viện thực ra không phải là xây cho ta, mà là cho Tử Tử của người, đúng không?

Lễ Nạp Lan vừa rồi, không phải người không có thời gian cho ta, mà là người đã dành tất thảy thời gian bên cạnh Hồng Tử rồi phải không?

Túi gấm của ta người sẽ không nhận, bởi vì vào đúng lễ Nạp Lan một năm về trước, người đã nhận túi gấm hoa lan của Hồng Tử rồi, có đúng không!?

Mỉa mai thay, những câu hỏi này Cơ Tư vĩnh viễn chỉ có thể chôn trong lòng. Ngay từ đầu, nàng đã không có tư cách chất vấn hắn, bởi hắn chưa bao giờ thay lòng, mà là người hắn yêu từ trước tới giờ không phải là nàng. Giờ nhớ lại, hình như hắn còn chưa từng nói yêu nàng. 

Vậy nên nếu thốt ra những câu này trước mặt hắn, chắc chắn nàng sẽ trông rất ngu ngốc; còn nếu la hét oán thán thì chỉ khiến nàng bị đẩy vào lãnh cung nhanh hơn mà thôi. 

Thế nhưng, những bí ẩn kia vẫn cứ tiếp tục âm ỉ ở nơi tăm tối nhất trong tim nàng, mỗi đêm đều hiện diện như những bóng ma đang liên tục gào thét điên cuồng, nhưng cuối cùng vẫn chết đi một cách thê lương. 

"Sao phải lừa gạt ta triệt để đến thể? Sao phải ép ta từng bước từng bước tự giao trọn tấm chân tình ra cho người, nhưng cuối cùng khi người trở thành tất cả của ta, ta lại chẳng là gì của người cả?"

Mộng đẹp không kéo dài lâu, đến khi tan nát tâm can mới tỉnh ngộ. 


Ôi Cơ Tư, một người vốn luôn tự do như mây trời như nàng tại sao lại yêu đến chết đi sống lại như thế này?

Bởi kẻ nàng vẫn luôn yêu vốn không phải hoàng đế của Nam Hạ, mà là vị Lục hoàng tử năm nào. Nàng bị như thế này không phải là do hoàng đế của Nam Hạ gây ra, mà là bấy lâu nay, bị tên Lục hoàng tử chết tiệt kia lừa gạt đến ngu ngô, bị lừa mãi thành hồ đồ, bị lừa mãi thành si dại... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro