Chương 9: Yến tiệc Đột Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Tư bây giờ không còn vào vườn Lan nữa.

Lần cuối cùng nàng đến đó là một ngày nắng tuyệt đẹp. Vừa đến cổng vườn, tiếng cười từ bên trong đã vọng ra, hình như là của hai người, một lạ một quen. Không khí hồ hởi như thế này đương nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy náo nhiệt, nhưng đối với Cơ Tư lại chỉ mang theo thanh âm làm chồng chất thêm những nỗi sầu thê lương, sợ là vào trong sẽ phải chứng kiến khung cảnh đẹp đẽ đến tan nát lòng người kia.

Nàng đứng khựng lại bên cạnh cổng vườn, sau đó liền phủ phục xuống mặt đất, tay không ngừng run lẩy bẩy, nước mắt bắt đầu tuôn trào, khóc đến bi thương. Rất lâu, rất lâu sau, khi tiếng cười dần nhạt đi, nàng mới đủ sức ngước mắt nhìn Mận Nhi đang đứng bên cạnh, khẽ khàng thổn thức: 

"Về thôi." 

Mận Nhi nhìn chủ tử của mình, im lặng buồn bã không nói gì. Nếu cho nàng chọn lại, ngày hôm ấy nhất định sẽ không làm như vậy.

Không đúng. Nếu cho nàng chọn lại, ngay từ đầu tuyệt đối sẽ không nhận lấy công việc này.


Hơn một tháng sau, Cơ Tư đang đi dạo quanh hồ Vạn Thọ thì tình cờ gặp Nhạc quý nhân. Thấy nàng, nàng ta liền lập tức cau mày, không nói lời nào liền trực tiếp nhân lúc nàng sơ hở mà đẩy nàng xuống hồ.

Cơ Tư chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã nhào vào trong nước. Nàng cố gắng nổi lên trên, nhưng khổ nỗi y phục nặng trũi lại kéo xuống, càng lấy sức quạt tay thì nàng lại càng chìm xuống sâu hơn.

"Thị vệ! Mau xuống cứu!" Tiếng Mận Nhi la hét ở trên bờ là thứ cuối cùng nàng nghe thấy, trước khi chìm hoàn toàn vào trong nước.

Trước thềm sắp mất đi ý thức, Cơ Tư cảm nhận được cả người đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, sau đó được đưa vào trong một vòng tay rất ấm áp, phổi cũng dần hô hấp trở lại, có lẽ đã có người xuống cứu nàng. 

Khi cố mở to mắt để xem vị ân nhân của mình là ai, nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc khiến nàng nhung nhớ biết bao lâu nay, còn tự hỏi bản thân có phải trước khi chết nên mới thấy được thứ mình yêu nhất hay không, sau đó thiếp đi. 


Khi tỉnh dậy, thứ nàng nhìn thấy đầu tiên là gương mặt lo lắng của Triều Từ Anh.

"Tư Tư, nàng tỉnh rồi à?" Hắn hốt hoảng hỏi.

"Vâng..." Cơ Tư khẽ cau mày nói. "Sao người lại ở đây?"

"Vì ta sợ nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa." Hắn nắm lấy đôi tay hao gầy của nàng, nhìn xót xa. "Ta nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào, cho nên, Tư Tư, từ nay về sau, ta sẽ ở trong tẩm cung của nàng."

"Nhưng mà..."

"Đừng nói nữa!" Hắn mỉm cười. "Nàng là thê tử của ta, ta không chăm sóc cho nàng thì sẽ không có ai chăm sóc cho nàng đâu!"

"Chàng..." Cơ Tư mở to mắt, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. "Cảm ơn chàng."

"Nếu nàng biết ơn ta thì dùng cả đời để trả ơn đi!" 

"Chàng lại đánh rơi mất tiết tháo rồi à!?"


Thực ra trước đó, nàng còn muốn hỏi: "Vậy còn Hồng Tử thì sao?", nhưng còn chưa nói ra đã bị câu nói vừa rồi của hắn chôn kín trong lòng. Nàng của hồi xưa chính là ngu ngốc như vậy: mặc kệ để hắn thích đến là đến, thích đi là đi, cuối cùng người chịu tổn thương chỉ có mình nàng.

Sau đó, mọi chuyện lại về nguyên như lúc ban đầu, tựa như hắn vẫn là Lục hoàng tử của nàng, nàng vẫn là Lục vương phi của hắn. Cuộc sống của Cơ Tư bắt đầu trôi êm đềm như nước. Hai người họ lại thường xuyên ngồi bên hồ Vạn Thọ cười nói vui vẻ, ôn lại chuyện cũ; ngả đầu tựa vào vai nhau ngắm mặt trời lặn, lặng lẽ nhìn mây trôi qua cổng trời, hạnh phúc đến mức Cơ Tư chỉ ước có thể cùng hắn như thế này đến bạc đầu.

Nhưng cuối cùng thì sao? "Bạc đầu" của nàng chỉ kéo dài đúng ba tuần.


Ba tuần sau.

Vương tử Đột Quyết hôm nay đã đến hoàng cung Thịnh quốc, nghe nói là để đưa đồ cống nạp, đồng thời tuyên bố đây là năm cuối cùng Thịnh quốc nhận được đồ cống nạp từ Đột Quyết. Đột Quyết đã trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều những năm gần đây, không còn coi Thịnh quốc là mối đe doạ với chúng, cho nên chuyến đi đưa đồ cống nạp này của bọn họ thực chất là đòi ngược lại đồ cống nạp từ Thịnh quốc.

Hôm nay, hoàng cung Thịnh quốc có yến tiệc đón người Đột Quyết, nhiều phi tử hậu cung được chọn để tham gia, trong đó bao gồm mỹ nhân bậc nhất như Nguyệt tần, Liễu phi, còn có cả Cơ Tư; Hồng Tử thì đã cáo bệnh nên không thể tham gia. 

Hai ngày trước khi yến tiệc bắt đầu, Triều Từ Anh sai Thuận tử đưa đến cho Cơ Tư một bộ y phục vô cùng quý giá; nếu so sánh với y phục của các cung phi khác trong yến tiệc hôm nay thì phải nói là vạn phần đẹp hơn, cho nên nàng vừa mới bước vào đã nhận được vô số ánh nhìn của người tham dự yến tiệc. 

Trong những ánh nhìn nàng nhận được kia có cả từ vị hoàng đế đang buồn chán ngồi trên long toạ. Cứ khoảng một lúc, Triều Từ Anh lại liếc về phía nàng một lần, thậm chí còn len lén mỉm cười, sau đó lại trưng ra bộ mặt mệt mỏi nghe sứ giả Đột Quyết nói tiếp.

Cảnh này không thể không thu vào tầm mắt của những người khác, làm Cơ Tư cảm thấy hơi lo lắng, bởi sứ giả phương khác tới nhưng hoàng đế không hề để tâm đến cả một chút, đây chính là sự sỉ nhục lớn đối với cả quốc gia bọn họ. 

Quả thật là vậy, vị sứ giả kia đang nói bỗng dưng dừng lại.

Ông ta đột nhiên bước lên phía trước, ngang ngược nói thẳng ra yêu cầu muốn lấy lại gấp vài lần đồ bọn họ đã cống nạp, cộng thêm một dải rừng nữa ở phía Bắc Thịnh quốc.

Triều Từ Anh nghe xong liền không chút mảy may mỉm cười. "Chuyện này không có gì khó, sáng mai đồ sẽ được chuẩn bị hết cho các người. Người đâu, mau đi chuẩn bị đi!"

Mặt của vị sứ giả kia bỗng hiện lên vài vạch đen, sau đó bắt đầu thì thầm to nhỏ gì đấy với vương tử Đột Quyết đang ngồi bên cạnh. Một lát sau, mắt ông ta bất ngờ sáng lên: "Quả nhân của chúng tôi còn có một thỉnh cầu nữa!"

"Ồ!" Triều Từ Anh chống cằm. "Thỉnh cầu này có thể đổi lại là hiệp ước hoà bình kéo dài thêm một năm chứ?"

"Không thành vấn đề." Vị sứ giả kia không do dự nói. "Mĩ nhân cống nạp sang Đột Quyết quả thực nhan sắc không tầm thường, nhưng về khí thái thì không có người nào cả. Đây quả là thiếu sót lớn." Sau đó, ông ta liền đứng dậy, phất tay chỉ về phía hàng ghế quý phi. 

"Vậy nên trong số những mĩ nhân được cống nạp sang Đột Quyết, quả nhân của chúng tôi muốn có thêm nàng ta!"

Mọi người đều nhìn theo hướng vị sứ giả kia chỉ.

 Là Cơ quý phi?! Nhưng sao có thể?

Cơ Tư cũng kinh ngạc không kém. Trong hàng ghế quý phi chỉ có một mình nàng ngồi, vậy không phải nàng thì còn là ai? Nhưng mà tại sao lại là nàng?

Đúng như dự đoán, mặt Triều Từ Anh dần trở nên lạnh như băng, còn nụ cười trên khoé môi vị vương tử Đột Quyết kia ngày càng đậm. Hắn... sẽ không đồng ý phải không? Nhưng mà hiệp ước hoà bình thì phải làm sao?

"Trẫm cần thêm thời gian suy nghĩ, sáng mai sẽ đưa ra câu trả lời. Hiện tại, các vị hãy về nghỉ ngơi trước đi."

"Không thành vấn đề. Quả nhân biết đây không phải một quyết định dễ dàng, thỉnh ngài cứ từ từ suy nghĩ." Vương tử Đột Quyết sảng khoái nói, ý cười trên khoé môi ngày càng đậm. 


Nhưng trong một khắc ngắn ngủi sau đó, ánh mắt của vị hoàng đế đang ngồi trên long toạ kia đột nhiên thay đổi: không có đến nửa điểm hoảng loạn hay buồn rầu vì mất đi vị cung phi yêu thích, mà thay vào đó là một tia đắc thắng, tựa như vừa thấy con mồi rơi vào bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro