Chương 10: Đêm tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi yến tiệc kết thúc, Cơ Tư ngay lập tức trở về tẩm cung của mình. Vừa bước vào, nàng liền ngồi bệt xuống ghế, thất thần nhìn tẩm điện tịch mịch, trong đầu là một mảng mông lung vô tận.

Nàng tin Triều Từ Anh, tin rằng hắn sẽ giữ nàng lại, tin rằng hai năm vừa qua của nàng chí ít cũng phải đổi lại được một câu: "Ta sẽ không để nàng đi." từ hắn. Nhưng nếu hắn từ chối vương tử Đột Quyết, chiến tranh có thể sẽ nổ ra, sinh linh đồ thán. Là vua một nước, mất đi một vị phi tử so với ra ngoài chiến trường là hai thứ vốn không cần phải đặt lên bàn cân so sánh cũng chọn được. 

Song, nếu hắn thương lượng được với vua Đột Quyết, viễn cảnh kia có thể sẽ không xảy ra. 

Cố níu giữ chút hi vọng vào ý nghĩ này, Cơ Tư căng thẳng tựa vào ghế, chờ đợi số phận.

"Hoàng thượng giá đáo!" 

Tiếng gọi của công công từ bên ngoài vang lên. Một giây sau, trong phòng của nàng đã bắt đầu có sự hiện diện của người thứ hai. Triều Từ Anh bước vào, mũi hài cọ sát với sàn đá tạo nên tiếng "soạt soạt" phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Cơ Tư chăm chăm nhìn Triều Từ Anh, muốn biết tâm tư hiện giờ của hắn, cố moi ra một tia cảm xúc trong đôi mắt đen láy kia. Hắn không hề quay mặt đi, không hề có ý tránh ánh mắt của nàng, vẻ mặt an phận để nàng dò xét.

Nhờ thế, nàng mới có thể thấy được sự hài lòng và hưng phấn không nên có trên gương mặt người kia. Ánh mắt này có thể là của một người chịu cúi đầu thương lượng sao?

"Tư Tư, không cần nhìn ta như thế." Hắn khẽ mỉm cười. "Nàng bắt buộc phải đi đến Đột Quyết."

Cơ Tư sững người, bàng hoàng không nói thành câu: "Tại...sao?" Nàng đã tin tưởng hắn như thế, sao lại đưa cho nàng đáp án nàng không mong muốn nhất?

"Bởi vì ta cần nàng đột nhập vào doanh trại của người Đột Quyết, lấy tấm địa đồ của bọn họ. Có nó, ta mới có thể sẽ cứu nàng ra."

"Ha!... ha!" Cơ Tư khẽ cười khẩy. "Sợ rằng mục đích thật sự của ngươi không phải cứu ta ra, mà là tấm địa đồ kia, mà là cả Đột Quyết!" 

"Nàng nói không sai." Hắn điềm nhiên bước đến chỗ nàng. "Vì nàng biết võ thuật và khinh công, hai thứ không phi tử nào trong hậu cung tinh thông bằng, nên nàng phải đi."

Vì nàng biết võ thuật và khinh công nên nàng phải đi....  Chẳng lẽ? Nàng bàng hoàng mở to mắt, ánh mắt dừng lại trên người hắn, sau đó đầu cúi gục xuống, miệng run lẩy bẩy không thốt nên lời.

E rằng, Đột Quyết không phải là con cờ duy nhất trên bàn cờ của Triều Từ Anh.

Sao phải sủng ái nàng ba tuần trước khi đoàn người Đột Quyết đến? Sao phải muốn nàng mặc y phục nổi bật trong bữa tiệc? Sao phải cố ý liếc nhìn nàng để cho đám người Đột Quyết kia thấy? Sao Hồng Tử không hề tham dự buổi tiệc hôm nay? 

Hoá ra tất cả những câu hỏi này đều dẫn nàng đến một đáp án duy nhất.

Chẳng trách... chẳng trách vương tử Đột Quyết kia lại chọn nàng. Hoá ra... hoá ra đã lâu như thế, vậy mà nàng không nhận ra... 

"Ta đã đồng ý với vương tử Đột Quyết rồi." Hắn nói.

"..." Nàng im ỉm cúi đầu không đáp, đôi mắt thất thần mở to.

"Ngày mai nàng sẽ khởi hành đi Đột Quyết. Nếu cần gì hãy nói với Từ công công."

"..." Nàng vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên, tay bắt đầu nắm lại thành quyền.

Thấy Cơ Tư một mực giữ im lặng, Triều Từ Anh liền mở miệng. "Ta đang nắm trong tay toàn bộ tính mạng người của Cơ gia, hơn nữa cấm vệ quân canh phòng rất nghiêm ngặt, đêm nay nàng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Ba tháng nữa sẽ có sứ giả ta phái đến, lúc đấy nàng phải có sẵn tấm địa đồ để giao cho bọn họ mới có thể trở lại Thịnh quốc."

"Che giấu suốt hai năm, hoá ra đây mới là bộ mặt thật của ngươi." Cơ Tư khẽ nhếch miệng, gằn giọng. "Cứu ta ra? Ta còn giá trị lợi dụng nữa để ngươi cứu ra sao?! Ta có thể bỏ mặc Cơ gia, bỏ mặc Thịnh quốc, bỏ mặc hết tất thảy mà chạy trốn. Ngươi không sợ sao?" Đây chính là sự giãy giụa cuối cùng của nàng, cũng là thứ nàng hối hận nhất vì đã làm. 

Giá như lúc ấy, nàng không nói ra câu đó, im lặng tuân lệnh hắn...

"Nàng sẽ không dám đâu." Triều Từ Anh giọng bỗng dưng chuyển lạnh.

Nói xong, hắn lập tức tiến đến gần Cơ Tư, bế thốc nàng lên, đi về phía phòng ngủ.

"Khoan!..." Nàng hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, bắt đầu dùng toàn lực chống cự. "Không được! Ta không muốn thế này! Thả ra! Ngươi nói gì ta cũng làm, mau thả ra!"

Nhưng nàng càng chống cự, hắn lại dùng lực càng mạnh. Hắn giữ chặt hai chân nàng, kéo đai lưng của nàng ra trói hai tay nàng vào thành giường, sau đó xé toàn bộ sa y của nàng. Dưới ánh trăng sáng tờ mờ, thân thể trần trụi của nàng hiện ra. Mặt Cơ Tư thoáng chốc ửng hồng, vừa xấu hổ vừa tủi nhục.

Triều Từ Anh biểu cảm vẫn lạnh tanh như cũ, điềm nhiên cởi quần áo ra, tay nhẹ nhàng xoa nắn chỗ bên dưới của nàng, rồi bắt đầu tiến vào. 

Dù đã qua dạo đầu nhưng Cơ Tư vẫn cảm thấy đau đớn liên hồi, tầng tầng nước mắt lần lượt chảy ra, yếu ớt van cầu hắn dừng lại, nhưng đều bị hắn bỏ ngoài tai. Lần đầu của nàng mất đi như thế nào, có lẽ tới chết nàng cũng không quên được.

Đến khi nước mắt nàng chảy đẫm gối, hắn mới buông nàng ra. 

"Nàng bây giờ có lẽ đã mang đứa con của ta rồi. Không phải lo, ba tháng nữa, ta chắc chắn sẽ đưa nàng trở về bình an." Làm xong, hắn trực tiếp xuống giường, mặc lại y phục, một cái nhìn lưu luyến cũng không bố thí.

Cơ Tư nằm trên giường, mắt vẫn vô thần như cũ, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia. 

Không chừa cho nàng đường lui, quả nhiên là tác phong của hắn.


Sáng hôm sau, Cơ quý phi khởi hành lên đường đến Đột Quyết, nhưng không có ai, kể cả hoàng thượng, đến tiễn nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro