Chương 11: Thân tàn ma dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại vương! Người thật thông minh! Kế này đánh lên hắn ta thực sự quá hay! Vì một nữ nhân mà giao nộp tận hai toà thành cho người!"

"Ta đã biết trước hắn sẽ làm thế mà. Chỉ còn vài bước nữa thôi, cả đại lục này sẽ là của ta! Lục hoàng tử Triều Từ Anh vang danh thiên hạ thì sao chứ? Cuối cùng thì vẫn chết ải mĩ nhân, bị thiên hạ phỉ nhổ!"

"Đại vương nói phải!" Tên hầu cận cười to, thoạt phất tay. "Bay đâu, mau đưa đại vương đến yến tiệc! Hôm nay là ngày vui của chúng ta! Ha ha ha ha!"

Ngục giam vang lên tiếng cười gàn dở, tạo nên bầu không khí đầy quỷ dị. Trong không trung tanh tưởi mùi máu, nồng đến mức buồn nôn, khiến Cơ Tư đang nằm ngủ trong gian ngục phải đột ngột tỉnh dậy. Nàng quay đầu ngước nhìn trần nhà, thở ra một hơi dài.

Thời gian trôi nhanh như gió thổi, ba tháng đã trôi qua kể từ khi nàng bắt đầu sống tại đại cung Đột Quyết. Trong ba tháng này, hai tháng đầu nàng sống được an ổn qua ngày: thức ăn thức uống đầy đủ, dù là tù nhân nhưng lại đối đãi như khách quý, vương tử Đột Quyết cũng không hề gây khó dễ cho nàng. Nhưng càng về sau lại càng có nhiều đại biến, mà nàng không tránh khỏi có liên can.

"Này, ả ta tỉnh rồi!" Lính gác lớn tiếng kêu.

"Đưa về phòng đi! Chỉ là một nữ nhân thôi, không lí nào ăn trộm được tấm địa đồ trong phòng Kỵ tướng quân. Đại vương quá đa nghi rồi, lại còn lấy mất một ngón tay của ả nữa chứ!"

"Vậy à? Giờ ả ta thành người tàn phế rồi, ta hưởng thụ một chút có được không?"

"Im ngay! Ngươi có biết nữ nhân này là ai không? Là sủng phi của Thịnh đế đấy! Ngày mai sẽ có sứ giả của Thịnh quốc đến, cho nên nếu ngươi đắc tội với ả ta bây giờ, ngày mai không khéo sẽ không còn đầu để mà hối hận đâu! Giờ thì mau làm viêc đi!"


Cơ Tư được mang về phòng, cả người rũ rượi, việc đầu tiên làm là đi ngủ.

Mấy ngày nay nàng đã mất quá nhiều sức: mất ba tuần để lên kế hoạch trộm tấm địa đồ, một tuần để đi thám thính xung quanh, nhưng điều tra thế nào cũng không ngờ trong mật thất có cơ quan ngầm, cuối cùng trúng phải ám khí dính độc, khởi động hàng loạt các bẫy khác, chật vật lắm mới thoát được ra ngoài.

Sau đó đại vương Đột Quyết cho bắt giam tất cả những người đáng nghi. Cơ Tư cũng bị tống vào ngục, tra khảo, dùng hình suốt năm ngày liền, rồi còn mất mất ngón út phải. Giờ chuyện đã qua, hài tử của nàng không bị làm sao, nàng cũng chẳng thấy chuyện đấy có gì là to tát.

Nhưng không to tát nhưng không có nghĩa là không đau. Khi lưỡi rìu ngọt lẹ bổ qua ngón út của nàng, đốt còn lại ngay lập tức bị tách rời, xương cốt xung quanh đều vỡ vụn thành bột, một ít còn lả tả dính vào phần thịt, khiến nàng đau đớn đến mức ngất đi. Lúc tỉnh dậy, Cơ Tư có cảm giác như vừa xuống U Minh phủ, nhưng nàng may mà còn chưa chết. Sinh linh bé bỏng đang trong bụng nàng bấy lâu còn chưa chào đời, há có thể chết?

Chỉ cần cố gắng nốt ngày mai, mọi đau khổ của nàng sẽ kết thúc. Nàng sẽ rời chốn cung cấm, rời khỏi gã chết tiệt Triều Từ Anh, chăm sóc tốt cho phụ mẫu rồi sau đó đi ngao du tứ phía cùng với hài tử của mình.


Khắc hai sáng ngày hôm sau, nhân cơ hội lính gác đang tập trung ở đại cung Đột Quyết tiếp đãi sứ giả Thịnh quốc, Cơ Tư liền sửa soạn rồi cùng với Mận Nhi trốn ra ngoài. 

Địa điểm gặp mặt là tại một khu rừng bên ngoài thành. Cơ Tư cùng với Mận Nhi đi vòng quanh chỗ đấy một lúc lâu, rồi sau đó tiến đến một gốc cây đánh dấu chữ thập, nhẫn nại chờ đợi.

Chờ hết thời gian một nén hương, một toán người trên dưới mười người mặc y phục Thịnh quốc mới tới. 

Bọn họ dừng lại ngay trước mặt nàng, lặng thinh quan sát. Cơ Tư thả lỏng tay cầm tấm địa đồ, định đưa cho bọn họ. Nhưng khi nàng nhìn về phía đằng sau của hàng người này, đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, không biết có phải hoa mắt hay không.

Theo bản năng, nàng ngay lập tức rụt tay lại.

Đoàn người kia thấy thế liền tách ra hai hàng, mở ra một lối cho người ở giữa đi qua, mà người nhan sắc khuynh thành này, không ai khác chính là Hồng Tử.

Cơ Tư kinh hoàng mở to mắt. Cô ta sao lại mạo hiểm đi đến tận đây? 

Chẳng lẽ là do Triều Từ Anh sai đến? Nhưng hắn yêu Hồng Tử như thế, sao có thể sai nàng ta đến nơi nguy hiểm thế này được? Nếu không phải như vậy, thì chẳng lẽ nàng ta tự mình đến? Thế nhưng vì sao? Nàng ta có mục đích gì? 

"Cướp lấy tấm địa đồ." Nàng ta phẩy tay, hàng người hai bên lập tức xông về phía nàng.

Cơ Tư hoảng hốt. Không phải "đưa", mà "cướp"! Nàng ta rốt cuộc theo phe người nào? 

"Mận Nhi, theo ta!" 

Cơ Tư quay gót chạy thục mạng, nén chặt tấm địa đồ trong vạt áo. Cách đây một dặm là nơi đốt cỏ dại, nàng chỉ cần chạy đến đó, ném tấm địa đồ vào trong lò đốt. Giờ phút này, nàng chỉ biết rằng, nàng thà thiêu huỷ tấm địa đồ, còn hơn để nó rơi vào tay Hồng Tử. 

Nhưng chạy không được bao lâu, độc từ ám khí lúc nàng ăn trộm tấm địa đồ bắt đầu phát tác. Xương cốt đều đột nhiên trở nên rã rời, làm Cơ Tư đau đớn ngã vật ra đất. Mất một ngón tay đau đớn đến bao nhiêu, thì lúc phát độc lại đau đớn gấp vạn lần như thế, tỉ như có người đang rút từng mẩu gân của nàng ra khỏi cơ thể, còn xương cốt thì bẻ gãy không chừa cái nào. 

Trong khi Cơ Tư còn nằm trên đất thở không ra hơi, người của Hồng Tử đã đoạt lấy tấm địa đồ của nàng. Nàng ta cầm trên tay tấm địa đồ, ném cho nàng một ánh mắt đầy thương hại, rồi lập tức rời đi, để mặc nàng tự sinh tự diệt. 

Trong lúc còn thoi thóp, Cơ Tư đột nhiên nhớ về nam nhân nàng yêu đến dại khờ kia, về quãng thời gian còn đẹp biết bao nhiêu ấy. 

Đã luôn có một vị vương gia yêu vị vương phi kia hết lòng, cái gì cũng cho nàng, trân quý nàng như bảo bối...

Nhưng khi đã có người khác xuất hiện, nàng ấy ngay lập tức trở thành kẻ đứng ngoài rìa cuộc sống của hắn, sau đó phát hiện ra nàng ấy chỉ là thế thân của người kia. Vậy bây giờ nàng ấy thế nào rồi?

Cơ Tư há miệng cười, rồi chật vật hớp lấy không khí.

Chỉ còn tấm thân tàn ma dại cùng với một trái tim rách toác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro