Chương 12: Là em hại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa năm sau.

Thịnh quốc bất ngờ phá vỡ hiệp ước hoà bình, tấn công thẳng vào Đột Quyết. Sử học gia đương thời đều tấm tắc khen nước đánh của Thịnh đế tài tình, mỗi nơi tấn công đều là điểm trọng yếu, khiến cho quân Đột Quyết không kịp trở tay, chỉ trong hơn nửa tháng đã khiến Đột Quyết phải xin hàng. Từ đó, Đột Quyết nhập vào với Thịnh quốc, trở thành cường quốc lớn nhất lục địa.

Nhưng cũng nửa năm sau đó, hoàng cung Thịnh quốc bắt đầu dấn vào một trận mưa gió máu tanh. Ngay giữa lúc đất nước đang được thái bình, Tứ vương gia Triều Từ Kỳ kéo quân vào tẩm cung hoàng đế, ý đồ làm phản, tố cáo đương kim hoàng đế làm giả thánh chỉ, tự đưa bản thân lên ngôi vua. 

Hai bên giao chiến hồi lâu, song cấm quân của Thịnh đế gần như đã được điều hết về biên cảnh Thịnh quốc truy quét tàn quân Đột Quyết, nên càng về sau, bên của Tứ vương gia càng có ưu thế. Cuối cùng, tiên hoàng trong lúc hỗn loạn đã trúng tiễn độc của Tứ vương gia, sau đó bị bêu đầu ngay trong đại điện. Tứ vương gia đoạt lại được ngôi vua, lấy thánh chỉ thật của tiên hoàng ra chiếu cáo thiên hạ, thuận lợi đăng cơ. 


"Quả đúng là trời cao có mắt! Kẻ ác đã phải trả giá!" 

Ngày hôm ấy, sấm chớp giật đùng đùng, cuồng loạn cùng với cơn thịnh nộ của đất trời. Gió bão kéo tới liên miên, vần vũ trên không trung nỗi oán hận trải dài từ sông ra biển, từ núi cao đến đồng bằng, nhấn chìm một mảnh đất trù phú trong một khoảng tối đen không thấy điểm dừng.

Nước mưa bổ xuống nặng nề như đá, cùng với gió tạo thành mưa tiễn đau đớn cắm thẳng vào da thịt. Khu nghĩa địa tà khí ngập trời, chỉ có duy nhất người thiếu nữ đứng giữa khoảng trời mây mông che ô cho một bia đá nọ, cam chịu hứng lấy cơn thịnh nộ kia. 

Nàng nặng nề nhìn bia đá, thoạt lại ngước lên trời, để nước mưa hoà lẫn cùng nước mắt, bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Càng nghĩ, nàng lại càng cảm thấy Mận Nhi nàng thật sự không xứng được sống trên cõi đời này.


Nửa năm về trước.

Khi chủ tử nàng chạy đi, Mận Nhi cố đuổi theo nhưng lại bị người của Hồng Tử đánh thục một cú vào bụng, lực đạo không hề nhẹ, khiến nàng chật vật ngã xuống đất, cũng đồng thời làm nàng hoàn toàn mất dấu chủ tử. 

Sau đó nàng chạy thục mạng khắp nơi, tìm mãi mới thấy chủ tử gục ngất giữa rừng cây, tấm địa đồ trong tay đã không còn. 

Nàng khóc oà lên, cố lay Cơ Tư dậy, nhưng chủ tử của nàng không trả lời. 

Mận Nhi liền chạy vào khu hoả thiêu nóng như lửa, tìm người gọi giúp một chiếc xe ngựa, còn có ý định dù không có xe cũng phải cõng chủ tử nàng ra khỏi nơi chết tiệt này!

May mắn thay nàng đã thuê được xe ngựa, nhưng chủ tử thì vẫn chưa tỉnh. Ngôi làng gần nhất của Thịnh quốc còn cách nơi này những một ngày đi đường. Nàng sợ nếu không gặp được y phu kịp thời, tính mạng của chủ tử sẽ lâm nguy; nhưng nếu quay lại hoàng cung Đột Quyết, cả hai người bọn họ sẽ chẳng còn mạng để quay về Thịnh quốc nữa. 


"Hộc!" Chủ tử nàng đột ngột thở dốc, khiến nàng lập tức chuàng dậy theo. 

Chủ tử nhìn rất kì lạ, liên tục há miệng hớp lấy không khí như bị đuối nước, tay chân cũng gồng lên nhưng không cử động được nhiều.

"Chủ tử, người có làm sao không?! " Nàng đau đáu nhìn Cơ Tư, tiện tay lấy giúp nàng một cốc nước.

"Địa đồ!!" Chủ tử đột nhiên hét lên, làm nàng giật nảy người. "À... cướp rồi." 

Thấy thế, nàng liền ôn tồn khuyên nhủ. "Tâm lý của người hiện giờ rất bất ổn. Người nghỉ ngơi thêm đi!"

"Không cần." Chủ tử vẫn không ngừng thở dốc. "Giờ... đang ở đâu?" 

"Ở trên xe ngựa. Em đã thuê xe ngựa đưa chúng ta đến ngôi làng gần nhất, khoảng một ngày nữa sẽ đến nơi, với cả không hề có binh lính Đột Quyết truy đuổi theo chúng ta. Người đừng lo!" 

"Một ngày à? Sợ là không kịp rồi." 

"A... A..." Đột nhiên, chủ tử mở to mắt, đồng tử co rúm lại, đau đớn hét lên, cả người liên tục co giật. "Aaaaa!... Hộc hộc... Aargh!"

Phu xe bị giật mình, hỏi vọng vào trong xe. "Cô nương có làm sao không? Trong tủ có thuốc chữa đau bụng đấy!"

"Cảm ơn cữu cữu, nhưng đây không giống cơn đau bình thường!" Mận Nhi thoạt lại quay về phía Cơ Tư, mở to mắt nhìn vào vệt đốm đen kì lạ chạy dọc trên cánh tay chủ tử mình, biểu cảm như không thể tin được. "Là Ma Thệ!"

"Aaaaaaa... Hộc hộc...." Chủ tử vẫn không ngừng run rẩy, siết lấy tay nàng.

"Người... người hãy gắng gượng thêm chút nữa...!" Nàng bắt đầu khóc nấc lên. 

"Aaaaaaa!"

"Chủ tử!... Chủ tử!.... Ở lại với em!" 

"Đau.... Hộc hộc... Áaaaaaaa!"

"Người không muốn báo thù sao? Hoàng thượng cao cao tại thượng, hà cớ gì lại chọn người để lợi dụng, chèn ép người đến thế này, người có muốn biết tại sao không?"

"Người bị như thế này đều là do em hại đó!" Nước mắt nàng rơi lã chã. "Em hối hận lắm rồi! Người vạn lần đừng bỏ em ở lại một mình!"

"A..." 

Chủ tử nghe xong câu cuối cùng của nàng liền bàng hoàng ngất đi. Trong cả quá trình đau đều không khóc một lần nào, nhưng lúc thiếp đi lại vương trên mắt một giọt lệ. 


Lúc chủ tử ngất đi, máu từ hạ thân của chủ tử chảy ra, làm nàng đột ngột nhớ ra chủ tử đang mang thai. Lúc ấy nàng chỉ muốn khóc thét lên, cố lau đi chỗ máu, nhưng không thể tránh được máu dính vào sàn xe.

Lúc chủ tử tỉnh lại, mặt vô cùng điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào vết máu kia, tựa như nó không phải của mình. 

"Chủ tử..."

"Ta đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy." 

"Chủ tử, người đừng vội quá đau thương. Chảy máu thế này vẫn còn nhẹ, đứa bé vẫn còn có thể giữ được!"

"Ta biết." Chủ tử chợt nhìn vào mắt nàng. "Giờ máu cũng không chảy nữa rồi, chúng ta nói về chuyện của em đi. Suốt bấy lâu nay, em đã giấu ta những điều gì?!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro