Chương 13: Không thể bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mận Nhi cúi gục đầu, tâm trạng rối bời nhìn sàn xe ngựa. Theo chủ tử đã gần năm năm, nàng đã từng chờ ngày này qua tháng khác để được nói cho chủ tử sự thật, nhưng bây giờ lại ngập ngừng do dự, còn không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. 

Nhịp thở của nàng liên tục chuyển từ chậm rãi sang gấp gáp, cứ tiến lên một bước lại hèn nhát lùi lại hai bước, không khí dần trở nên ngại ngùng khó chịu. Những chuyện nàng đã làm thật khó có thể tha thứ; mà chủ tử lại là người nàng khó có thể từ bỏ.

Cuối cùng lại là chủ tử mở lời trước. 

"Sao cứ im lặng mãi thế?" Chủ tử lạnh nhạt nói. "Em không phải muốn nói gì à?"

"Nô tì... không biết phải bắt đầu như thế nào..." Nàng ngập ngừng.

"Vậy à?" Chủ tử không để nàng nói hết câu, lập tức chen ngang. "Lúc còn ở Thịnh quốc, ta có một lần bị Nhạc quý nhân đẩy xuống hồ. Còn nhớ không?"

Nàng khẽ dập đầu, "cộc" nhẹ một tiếng vào sàn xe.

"Ngươi có thể bơi, ở ngay cạnh đấy nhưng lại không cứu ta." Giọng chủ tử gằn hẳn xuống. "Tại sao?"

"Chủ tử... Nô tình không thể làm khác, vì đó là lệnh của hoàng thượng." Nàng hơi run run nói. "Nhạc quý nhân đẩy người xuống cũng là lệnh của hoàng thượng. Chuyện này đều là do hoàng thượng bày ra, là để..."

"Để tạo cho ta ảo tưởng rằng người còn quan tâm đến ta." Chủ tử đột ngột ngắt lời nàng, hai mắt đều mở to, sau đó khẽ cười. "Đơn giản thế mà ta không nhận ra."

Nàng giật mình run rẩy, chủ tử thật sự đang rất tức giận.

"Tiếp đi." Chủ tử nhắm nghiền mắt, ngả đầu ra sau sạp xe. "Ngươi nghe lệnh hoàng thượng, lại cũng được cha ta sắp xếp hầu hạ cạnh ta, rút cuộc ngươi nghe lệnh người nào? Hay là cả hai?"

Nàng khẽ gật đầu. "L-Là cả hai."

Chủ tử đột nhiên ngừng nói, im lặng đến dị thường.

Nàng liền hoảng hốt kêu lên: "Chủ tử bớt giận!"

"H-Ha! Lần này, kể hết một mạch đi..." Chủ tử mất bình tĩnh nói. "Kể cho ta nghe xem, trò nực cười này được thiết kế như thế nào!"

"Chủ t-tử nguôi giận..." Nàng hơi ngập ngừng, dập đầu thêm hai cái, sau đó tiếp tục. "Nh-hiều năm trước, nô tì, không có gia đình, không có nhà cửa, được Cơ Thái phó nhận nuôi, sau đó được Thái phó huấn luyện với mục đích duy nhất là để canh chừng chủ tử, cho đến khi nô tì gặp được người." 

"Người có biết tại sao một Thái phó nhỏ nhoi như cha người lại có nhiều quyền lực trong cung không? Bởi vì Nhĩ hoàng thái hậu - mẫu thân ruột của hoàng thượng - và Thái phó từ rất lâu đã cấu kết với nhau."

"Nhĩ hoàng thái hậu, để hoàn toàn nắm chắc cơ hội cho hoàng thượng lên ngai vàng, đã cho Cơ Thái phó quyền lực rất lớn trong hoàng cung, đổi lại là sự hỗ trợ từ Thái phó. Hoàng thái hậu còn yêu cầu thêm một nữ nhân sẵn sàng làm tất cả để bảo trợ cho hoàng thượng và quản lý hậu cung. Tất thảy chuyện này đều xảy ra chỉ vài năm trước khi người được sinh ra."

"Vậy nên... mẹ người mới mang thai, cũng vì thế người mới được gả cho hoàng thượng." Nàng bắt đầu thút thít. "Trong ván cờ quyền lực này, chúng ta ban đầu đã được định sẵn là những con tốt chính trị rồi!"

"Nhưng!..." Nàng nói gần như hét lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. "Nhưng nô tì không biết rằng, hoàng thượng chỉ vì cần sự trung thành ở người mà tàn nhẫn tính kế để cướp đi trái tim của người! Chủ tử, nô tì nếu nói ra điều này chắc chắn sẽ bị chặt đầu, nhưng hoàng thượng đích thực là một kẻ không có nhân tính!"

"Hoàng thượng chưa bao giờ yêu người, luôn lợi dụng người, lại đối xử với người không khác gì một thứ công cụ: khi cần thì sủng ái, khi không cần thì vứt bỏ. Nam nhân như vậy phải chịu chín kiếp dưới chín tầng địa ngục! Nhưng hắn lại vẫn cao cao tại thượng thế kia, khiến nô tì không biết làm gì ngoài hận..."

Đột nhiên, nàng ngừng nói. Bên tai vang lên tiếng thở mạnh, cùng với tiếng móng tay "kítt-tt"rạch vào sàn xe ngựa. 

"Chủ tử?!" 

"A-a... Aaa....... " Chủ tử rên rỉ trong đau đớn, đầu móng tay cắm vào gỗ cứng đã bắt đầu rỉ máu. "Là độc...T-ta chưa muốn... c-chết..."

Nàng hốt hoảng đến bên cạnh chủ tử. Mặt chủ tử trắng bệch, người co rúm lại, cả người không ngừng run rẩy, miệng liên tục kịch liệt hớp lấy khí. Máu ở hạ thân cũng đang từ từ chảy ra... 

Nàng hốt hoảng lau đi vết máu, không ngừng xoa bóp hạ thân của chủ tử. "Chủ tử! Người cố lên! Đừng bỏ nô tì! Giờ người là người thân duy nhất của nô tì!"

"Tấm địa đồ đã đến tay hoàng thượng, bây giờ nhiệm vụ của nô tì đều coi như đã xong, nên Mận Nhi hứa với người sau này sẽ trung thành với người suốt đời suốt kiếp!"

"Chủ tử làm ơn hãy ở lại với nô tì đi! Nô tì thực sự hối hận muốn chết rồi!" Nàng oà khóc, gục đầu xuống, cố hết sức níu giữ lại sợi dây sinh mệnh rất mỏng manh kia. 

Nhưng cuối cùng, chủ tử vẫn thiếp đi. 

Câu cuối cùng từ miệng người chính là: "Sống cho tốt..."


Nửa năm sau, đứng trước mộ phần của người nàng đã nợ rất nhiều kia, Mận Nhi vẫn không kiềm chế nổi nước mắt.

Nàng vẫn tự trách sao bản thân lại vô dụng đến thế, sao lại hèn nhát đến vậy, hại người ở dưới mộ phần này, đến lúc chết vẫn còn không có nổi chút hạnh phúc nào cho bản thân. 

Nàng từng rất muốn đi trả thù Cơ thái phó, trả thù Hồng Tử, giết chết tên cẩu hoàng đế kia. Nhưng đúng là trời cao có mắt, cẩu hoàng đế đã chết trong loạn lạc, nhà Thái phó cũng từ đỉnh cao quyền lực xuống vực thẳm. Khốn nạn thay, mẫu thân chủ tử lại bị Cơ gia bỏ mặc, chết trong dịch bệnh.

Chỉ có duy nhất Hồng Tử là một bước lên cao thành phượng hoàng. Tân đế không những không đuổi các phi tần của tiên hoàng đi, mà thậm chí còn nạp bọn họ lại vào hậu cung; riêng Hồng Tử đã được sắc phong thành Hoàng hậu! Tân đế quả nhiên cũng chỉ là một kẻ ham mĩ sắc.

"Chết tiệt!" Nàng nghiến răng nghiện lợi, siết chặt lấy thanh chuỷ thủ trong tay. Nàng từng nghĩ nếu ả ta đến giờ vẫn chưa nhận được quả báo, thì nàng sẵn sàng thay trời hành đạo!

Nhưng...

"Đừng đứng ở đây nữa." Một vị lão bà bước tới chỗ nàng. "Đứng mãi thì trời cũng không tạnh mưa được đâu. Chuyện đã qua cũng thế, đừng nghĩ nhiều nữa."

"Con có thể cho đi hết tất cả mọi chuyện..." Nàng nói, thoạt lại quay đầu về phía bia mộ. "Chỉ riêng chuyện này, con vĩnh viễn không thể lãng quên."

"Ta biết ta không nói được ngươi, nên cũng chẳng rảnh đi tìm người làm gì." Lão bà chẹp miệng. "Nhưng giờ lệnh của chủ tử ngươi mà ngươi cũng không nghe nữa sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro