Chương 14: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta biết ta không khuyên bảo được ngươi, nên cũng chẳng rảnh tìm đến ngươi làm gì, nhưng giờ đến lệnh của chủ tử ngươi mà cũng không nghe sao?" 

"Lão bà bà..." Mận Nhi kinh ngạc. Lúc nàng ra khỏi nhà cũng không thông báo gì, không biết lão bà bằng cách nào tìm được nàng.

"Ngươi còn không mau về nhà đi?" Lão bà cáu kỉnh trách móc. "Tiểu Tư đi tìm ngươi khắp nơi, tìm mãi chắc cũng chẳng ngờ được ngươi ở cái chỗ này! May có ta nhanh trí nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của tiểu Cơ Kỳ. 

"Sao thời tiết này mà lại còn ra ngoài? Con bé chỉ còn ngươi là người thân, đừng làm chuyện gì dại dột nữa!"

"Phải đấy lão bà!" Một giọng nói vang lên sau lưng lão bà, 

Nàng ngạc nhiên nhìn ra phía sau lưng lão bà, dường như sắp chợt oà khóc. "Chủ tử!"

Mận Nhi sà vào lòng chủ tử duy nhất của mình, thì thầm. "Chủ tử, tên cẩu hoàng đế kia chết rồi, thù của hài tử người cũng được trả rồi. Mận Nhi hứa từ nay về sau sẽ không đau đáu chuyện phải trả thù trong lòng nữa."

Cơ Tư hơi khựng lại. "Được rồi." Nàng nhẹ nhàng nói, khẽ vuốt mũi Mận Nhi. "Chúng ta về nhà thôi."


"Tiểu Tư, Tiếu Mận! Ra đây giúp bà lão này một tay nào!"

"Dạ!" Tiếng đồng thanh của hai thiếu nữ nọ vang lên, lang vảng trên không trung, rung động qua kẽ lá, trôi theo dòng sông gần đấy, duyên dáng tựa một bản tình ca.

Mùi hương hoa cỏ phiêu đãng phảng phất trên dòng trời mênh mông, thấm đượm núi rừng xung quanh dư vị của nơi niết bàn cực lạc, lan toả ra cả đất trời. Nắng chiều tà rực rỡ như gấm, bao bọc lại thôn trang lớn dưới chân thung lũng An Ninh, thanh thoát mà tráng lệ, trong khung cảnh tràn đầy ánh sáng có ba phần hoa mĩ lại thêm năm phần ngạo nghễ, đến mức khách lãng vai còn nhìn nhầm thành chốn bồng lai tiên đảo.

Thôn trang này từng ở giữa biên giới Đột Quyết - Thịnh Quốc trước khi chiến tranh nổ ra. 

Ngày nàng trốn khỏi hoàng cung Đột Quyết, xe ngựa đã kịp thời đến được thôn trang này. Cơ Tư đang chơi vơi ở bờ vực cái chết đã may mắn được cứu sống, nhưng sinh linh trong bụng nàng thì không... 

Ngoái đầu lại nhìn ngôi mộ nhỏ ghi tên "Cơ Kỳ", nàng ngây ra.  

Triều Từ Anh... đối xử với ta như vậy... với hài tử của chúng ta như vậy... trước khi chết, chàng có hối hận không? 

Triều Từ Anh, kẻ đầy dã tâm như chàng, nhìn giang sơn rơi vào tay người mình yêu nhất có cảm giác thế nào? Cả đời chàng dùng để toan tính bày mưu, lúc nào cũng nắm được kẻ khác trong lòng bàn tay, lúc bị phản bội liệu có thấy mỉa mai không?


Lại nói, số của Cơ Tư cũng thật may mắn. Tới đúng phải thôn trang có cỏ Tạ Hựu sinh trưởng, kiểm hãm được Ma Thệ trong người nàng. Một thời gian sau lại có vị thần y tới lai vãng, nói rằng có thuốc giải Ma Thệ, sau ba tháng đã giúp nàng thải sạch độc tố. 

Nửa năm nay, Cơ Tư đều sống tại nhà của Hà bà bà. Lão bà vô cùng tốt bụng; bởi lúc đầu thân thể nàng còn không khoẻ, không thể ra ngoài làm việc, bà không ngại giảm tiền thuê nhà cho bọn nàng. 

Dưỡng bệnh suốt nửa năm trời, bây giờ Cơ Tư đã có thể dùng lực múa kiếm, tuy không thanh tao thoát tục được như trước, nhưng cũng đã tạm chấp nhận được. 

Cuộc sống của nàng bây giờ tốt hơn ngày trước gấp vạn lần: không phải nhìn mặt đế vương, không phải phòng ngừa hậu phi, không phải sợ sệt bị tính kế. 

Tuy nhiên, vết thương lòng, không phải cứ nói lành là sẽ lành. 


Mùa hạ đi qua vội vã, trời đã bắt đầu chuyển thu, mùi hoa sữa đã bắt đầu phảng phất bên ô cửa sổ. 

Cơ Tư hôm nay vào thành, tính mua chút hoa cỏ không có ở An Ninh đem về trồng cho có chút không khí. Thành thị xô bồ đông đúc náo nhiệt, thật không khác kinh đô là bao. Chợ hoa cũng đầy đủ sắc màu cây cỏ,  xanh đỏ tím vàng tạo nên nét chấm phá trên quang cảnh trời thu, mĩ lệ không tả xiết. 

Dạo quanh ngắm cảnh chợ hoa, Cơ Tư bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Thanh thuần, thoát tục, nhưng lại khiến người ta căm ghét. 

Là Chi Lan kiếm. 

Cơ Tư ngẩn ngơ hồi lâu. Không ngờ hương hoa thôi cũng đánh thức được kí ức đáng ra đã phải bị lãng quên từ thuở nào. 

Nàng buồn bực cúi đầu, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Kỷ niệm thời niên thiếu với vị Lục hoàng tử năm nào lại vô thức ùa về như lũ cuốn. 


"Tư Tư!"

Hồi đó, khi Triều Từ Anh gọi nàng hai tiếng ấy, trái tim nàng chẳng biết phải làm gì ngoài ngu ngốc mà rung động. Mọi cử chỉ ân cần, mọi ánh nhìn trìu mến, mọi cái nắm tay ôn nhu, đều khiến nàng si mê...

Nhưng giờ nghĩ lại, thì nàng chỉ còn muốn cảm thán một câu. 

Tên khốn khiếp Triều Từ Anh quả là giỏi diễn trò.

"Tư Tư."

Lúc nào cũng đối xử với nàng dịu dàng quá đỗi. 

"Tư Tư." 

Làm nàng lầm tưởng rằng, hắn yêu nàng thật.

"Tư Tư." 

...

Cơ Tư bỗng giật mình. 

Vừa rồi, không phải là nàng nghe nhầm. 

"Tư Tư."

Cơ Tư hốt hoảng quay ngoắt đầu, hai mắt liền lập tức trợn tròn. 

Đã lâu rồi, chưa có ai gọi nàng như vậy.

"Tư Tư à."

Nam tử trước mắt không biết đã đứng đằng sau quan sát nàng được bao lâu. 

Triều Từ Anh.

Hắn còn sống. 


Gương mặt ôn hoà tựa quan âm kia. Triều Từ Anh có biến thành quỷ âm ti thì nàng cũng nhận ra được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro