Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội ngũ hộ tống đi không ngưng vó ngựa, đến quá trưa ngày thứ ba mới hạ trại nghỉ ngơi. - Công chúa, Tể Tướng đang cho người dựng trại. Người có muốn ra ngoài đi dạo không? - Không cần đâu. Hoạt Sắc, Sinh Hương, hai em cứ ra ngoài đi, ta muốn ngủ một chút.
  - Dạ, công chúa. Nếu cần gì thì người cứ gọi, chúng em sẽ chờ bên ngoài.
  Vãn chiều, trời sẩm tối, trại đã hạ xong. Vương Huyền An mới yên vị trong lều không lâu đã nghe bên ngoài xôn xao rối loạn.
  - Có chuyện gì?
  - Tướng gia (1), công chúa biến mất rồi. ...
  - Nói đi, có chuyện gì?
  - Công chúa muốn nghỉ trong xe ngựa đợi hạ trại xong. Sau khi tỉnh dậy người muốn rửa mặt, chải đầu, vì vậy nô tì đã đi chuẩn bị khăn và nước.
 
   - Sau khi Hoạt Sắc đi lấy nước, công chúa cảm thấy đói nên nô tì qua phòng bếp. Đến khi quay lại thì công chúa không thấy đâu. Chúng nô tì nghĩ người đã vào lều trước nhưng trong đó cũng không có ai.
  - Không ai thấy công chúa đã đi ra ngoài sao?
  Đối mặt với sự bình tĩnh của Tể Tướng, không ai dám hé miệng nửa lời. - Mau đi tìm người trước khi trời tối.
  - Vâng.
  - Vâng.
  Mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Đêm đang dần buông xuống. Bóng đêm khiến con người ta sợ hãi, vì chẳng ai biết trong bóng tối thăm thẳm kia đang che giấu thứ gì. Đêm càng tối, nỗi sợ càng tăng, nhất là khi từng lượt, từng lượt người về báo tin.
  - Hồi Tướng gia, không thấy công chúa. - Hồi Tướng gia, không tìm thấy.
  Tể Tướng tâm lặng như nước cũng đã có điểm mất bình tĩnh. Đám người dưới áp lực đến nghẹt thở.
  - Gọi những người còn lại quay về.
  - Tướng gia, vậy còn công chúa? - Hoạt Sắc Sinh Hương, hai nô tì thiếp thân của Nhạc Bình lo lắng đến đứng ngồi không yên.
  - Bản Tướng đích thân dẫn người đi tìm.
  ...
  Vương Huyền An tìm thấy Nhạc Bình bên một con suối nước cạn. Nàng ngồi bó gối, đầu rủ xuống, u tĩnh hệt như một tinh linh trong rừng già, không cẩn thận sẽ câu mất hồn phách của chàng thư sinh.
  Vương Huyền An đến gần, nàng vẫn không phát hiện. - Công chúa, người thật khiến người khác lo lắng.
  - Ồ, là Tể Tướng đó sao? Thật ngại quá, bổn cung dường như đi lạc rồi, không tìm thấy đường.
  - Người rất bình tĩnh, bình tĩnh ngoài sự tưởng tượng của thần. Công chúa đang chờ ai sao?
 
   - Chẳng lẽ trong tưởng tượng của ngài, bổn cung nên một khóc hai nháo? Tể Tướng cho rằng bổn cung bình tĩnh như vậy là vì cái gì? Là đang chờ gian phu đến cùng cao chạy xa bay sao?
  - ... Đúng là như vậy.
  Vương Huyền An thấy nàng từ từ đứng lên. Có lẽ do ngồi quá lâu khiến chân tê cứng, nàng đứng dậy có chút chật vật. Búi tóc thùy hoa đã lỏng, y phục đã có nhiều vết nhăn, không còn phẳng phiu, thẳng mượt. Giờ phút này, hắn cảm thấy nàng không còn là công chúa cao cao tại thượng, nàng chỉ là một cô nương nông gia đi lạc không tìm thấy đường về, dung dị tự nhiên.
  Rồi hắn thấy nàng bước hụt chân, mắt sắp thấy nàng ngã xuống nước, hắn vô thức đưa tay kéo nàng lại. Nàng va vào lồng ngực hắn, còn đôi tay hắn đang ôm chặt lấy eo nàng, bướm thắt lưng ong.
  - Hiện giờ gian phu không có, chỉ có Tướng gia ngài. Bổn cung và ngài có phải nên cùng nhau cao bay xa chạy rồi?
  Vương Huyền An buông tay ra, nàng từ từ thoái lui khỏi ngực hắn, cũng dần dần tạo nên khoảng cách với hắn.
  - Thần không dám.
  - Ha, ngươi cũng thật thẳng thắn, ngay cả suy nghĩ mà cũng không thèm che giấu. Vậy nếu bổn cung bỏ trốn thì sao?
  - Thì thần sẽ tìm ra cho được, dù người có đến chân trời góc bể hay bất cứ nơi đâu.
  Đối diện với Vương Huyền An lời nói không mảy may dao động, Nhạc Bình tức giận mím chặt môi, khuôn mặt nàng đanh lại, đôi mắt phượng nheo lại một đường sắc bén, sau một thoáng rồi lại chợt nở nụ cười.
  - Tể Tướng cả nghĩ rồi.
  - Chỉ mong là vậy. Đã muộn rồi, công chúa, mời.
  Hắn làm dấu "mời", Nhạc Bình đi trước, Vương Huyền An theo sau, cả quãng đường không ai nói thêm câu nào.
  Một người là công chúa xuất giá, một người là vương gia khác họ, một người là tỷ tỷ sinh đôi của ấu đế hữu danh vô thực, một người là Tể Tướng trong tay nắm thực quyền.
  Hai người là hai kẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến, hiện tại yên bình kẻ trước người sau. Nhưng cũng có thể nhắm mắt ngủ một giấc đến ngày mai, hai người sẽ đấu nhau đến ngươi sống ta chết. Ngày nào Tể Tướng còn, Đương kim Hoàng thượng sẽ không thể thu lại thế lực. Ngày nào Vĩnh Dương đế tập quyền, Tể Tướng sẽ không thể yên ổn.
  Hai người, định sẵn là kẻ thù.
 
   Nhạc Bình miên man suy nghĩ, mãi đến khi phía sau vang lên tiếng động, nàng mới giật mình quay người.
  - Tể Tướng?
  - Có thần.
  - Giọng ngươi sao vậy? - Thần... không sao.
  - Ngươi bị trúng độc? -...
  - Bị cắn chỗ nào?
  -...
  - Vương Huyền An!
  - Ở mu bàn tay.
  Nhạc Bình dựa vào ánh trăng quá rằm tháng bảy nhìn thấy mu bàn tay Vương Huyền An đã biến màu, liền biết hắn đã bị rắn cắn trúng độc. Không biết bị cắn từ lúc nào, mãi đến khi độc lan rộng mới thất thố rít một hơi lạnh khiến nàng phát giác.
  Nhạc Bình tháo cây trâm hồ điệp, mái tóc mất đi điểm cố định lản tản rơi ra, có sợi tóc rơi trên mu bàn tay Vương Huyền An, có sợi gió thổi phất qua mặt hắn, y hương tấn ảnh, mềm mại như tơ, hắn cảm thấy hơi ngưa ngứa.
  - Công chúa, để thần.
  Nhạc Bình không đáp, cũng không đưa cây trâm cho hắn, nàng ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Trăng mềm đổ ánh bạc xuống vạn vật, rơi vào đáy mắt hai người. Nàng thấy trong mắt hắn thân ảnh ngược của mình, công chúa tôn quý nhất hai triều, nay gả đến Kinh Bắc trở thành vương phi tôn quý nhất đất Bắc. Hắn thấy trong mắt nàng phản chiếu hình ảnh của bản thân, Tể Tướng dưới một người trên vạn người, tay nắm thực quyền phò tá Tân đế. Hai người đứng ngược nhau, giống như thân phận và địa vị hiện giờ. Đối lập.
  - Ngài sợ bổn cung sẽ dùng cây trâm này mưu sát, hay tự sát? - Thần không có ý đó.
  - Tể Tướng yên tâm, bổn cung còn cần ngài hộ tống đến Kinh Bắc để mượn binh. Vĩnh Dương đế còn cần ngài phò trợ củng cố căn cơ, ổn định thế lực.
  -...
 
   Nhạc Bình dùng trâm rạch hình dấu thập ở nơi bị rắn cắn, bóp cho máu đen đầu chảy ra. Đợi cho dòng máu đen chảy ra hết, nàng lại hút hết máu độc sau.
  Vương Huyền An cảm thấy bỏng rát. Máu trong người y như dồn hết về mu tay, tụ lại tại một điểm duy nhất. Bàn tay nàng trắng nõn, tiêm tiêm ngọc thủ*, hơi lành lạnh, trái ngược với sự nóng rát của hắn thời điểm này. Máu hắn dính trên môi nàng, yêu kiều, quyến rũ, giữa đêm đen trăng bạc càng giống như một yêu tinh xinh đẹp, thiên kiều bá mị.
  * tiêm tiêm ngọc thủ: ngón tay thon dài, ngọc ngà
  - Đa tạ. – Giọng hắn khàn khàn.
  - Không có gì. Nhưng nghe giọng ngài mất hết sức rồi.
  Hai người tìm một chỗ dừng chân tạm thời, có lẽ là chỗ nghỉ của người đi rừng, trông lom dom xập xệ. Ánh trăng xuyên qua tán cây, xuyên qua lỗ thủng trên mái che rót từng tia dịu dàng. Trong rừng yên tĩnh, sương mờ mờ giăng, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích, mùi đất mới qua cơn mưa không lâu nghe ngai ngái.
  - Ngài nghĩ vì sao con người phải sinh ra?
  - Vì có những người thương yêu chúng ta chờ mong sự ra đời của chúng ta, mong muốn được có mặt trong quá trình trưởng thành của chúng ta.
  - Phải không? Thế nhưng chờ chưa được ta trưởng thành, họ lại đi trước một bước. -...
  - Ngài biết không, xuất giá là đại hỷ. Mẫu thân sẽ may khăn đội đầu, phụ thân sẽ dìu đến ngoại môn. Mà ta, chỉ có đệ đệ cõng lên kiệu hoa. Sau lớp khăn ta còn trông rõ đôi mắt đệ ấy ửng đỏ.
  - Hoàng thượng rất thương người.
  - Đúng vậy. Vì dù sao trên đời này ta cũng chỉ còn mỗi hắn là người thân. Người đó cũng vậy. -...
  - Tể Tướng, sau khi đến Kinh Bắc rồi, có lẽ ta không còn cơ hội trở lại Kiến Lăng. Triều cục rối loạn, mong ngài chiếu cố Vĩnh Dương, phù tá hắn ngồi vững căn cơ, trung ương tập quyền, giang sơn thu về một mối. Ta, Dương Vệ Cẩm Duy tại đây trước sự chứng kiến của sơn thần và nguyệt thần, đối ngài xin hành đại lễ.
  - Công chúa, người đừng làm vậy. Trung ương tập quyền, giang sơn nhất mạch cũng là tâm nguyện của thần. Huyền An nhất định sẽ vì sơn hà gấm vóc bình ổn nội loạn, dẹp sạch Bắc Ương, trả lại một Đại Duyệt sông liền sông, núi liền núi, vạn dân bốn bể một nhà.
  (1) Tướng gia: một cách gọi của Tể Tướng
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro