Hoà thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mọi từ ngữ, kiến thức chuyên ngành, tình tiết trong chương chỉ để xây dựng câu chuyện, không có giá trị tham khảo
  Trong điện Tân Uyên, lô hương đã tàn, hương thơm vẫn chưa tan, luẩn quẩn vấn vít không thoát ra khỏi bầu không khí đặc quánh thời điểm này.
  Văn võ bá quan lật vạt áo đồng loạt quỳ trên thềm điện, không một ai lên tiếng. Cả đại điện xa hoa lặng ngắt như tờ.
  Vĩnh Dương đế đội mũ miện, nhìn xa không rõ sắc mặt, nhưng bàn tay nổi đầy gân xanh như muốn bóp nát tay ghế rồng đã tiết lộ tâm tình không tốt.
  - Bổn cung đồng ý.
 
   Giữa lúc hít thở không thông, giọng thiếu nữ vang lên như oanh như yến, như họa như nhạc, như suối chảy trong nguồn, thành thục ổn trọng, làm dịu đi tình thế căng thẳng này.
  Cửa điện mở ra, Nhạc Bình công chúa bình thản bước vào đại điện, đứng giữa hai bên triều thần, hành lễ với Vĩnh Dương đế, rồi lặp lại một lần nữa trước sự ngỡ ngàng của bá quan, sự hoảng hốt của hoàng đế.
  - Bổn cung, đồng ý hòa thân.
  - Hoàng tỷ, trẫm không đồng ý.
  Vĩnh Dương đế tức giận, nóng nảy nói, triều thần lúc này mới từ trong ngơ ngác tỉnh táo lại. - Chúng thần tham kiến công chúa. Công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
  - Các vị đại nhân, hữu lễ.
  - Hoàng tỷ, trẫm tuyệt đối không đồng ý.
  - Xin bệ hạ suy xét. - Văn võ bá quan trên dưới một lời.
  - Các ngươi nam nhân vai rộng tám thước lại đặt an nguy đất nước lên vai một nữ tử chân yếu tay mềm mà cũng dám nói ra lời này, không thấy hổ thẹn với bổng lộc quan cấp sao? Các người cứ nhất nhất phải làm trái lời trẫm, có phải coi trẫm có mắt như mù không, hết kẻ nọ đến kẻ kia muốn ngồi lên đầu trẫm, coi lời trẫm nói như gió thoảng mây trôi, không đáng giá phân lượng nào đúng không?
  - Chúng thần không dám.
  - Chúng khanh rất dám là đằng khác. Từng người từng người trong lòng nghĩ gì đừng tưởng trẫm không biết. Trẫm dẫu có là thằng oắt vắt mũi chưa sạch ngồi trên hoàng vị đi chăng nữa cũng là huyết mạch hoàng thất Dương Vệ, là ngôi cửu ngũ chí tôn danh chính ngôn thuận. Mấy người hết lần này đến lần khác không coi ý kiến của trẫm ra gì, có cần trẫm nhường luôn cái ghế này cho mà ngồi không?
  - Chúng thần không dám, xin bệ hạ bớt giận.
    - Bệ hạ, người nghe Nhạc Bình nói...
    - Tỷ không cần nói gì hết. Ý trẫm đã quyết. Trẫm không có tài cán gì nhưng chẳng lẽ ngay đến cả tỷ tỷ thân sinh cũng không bảo vệ được sao.
    - Bệ hạ, ta biết người làm vậy là vì muốn bảo vệ cho ta. Nhưng Nhạc Bình sinh ra trong hoàng thất, là thành viên hoàng gia, ăn cơm dân trồng, mặc lụa dân may. Ra cửa có người đỡ tay, vào phòng có người phủi áo, mưa không thấy mặt, nắng không thấy đầu. Nay đất nước nguy nan, thù trong giặc ngoài, dân chúng khổ cực. So với bình yên hạnh phúc của vạn vạn dân, hạnh phúc của ta nào có sá gì.
  - Hoàng tỷ...
  - Huống hồ, Trấn Bắc Vương uy danh một cõi, thanh danh hiển hách, chẳng lẽ bệ hạ lo ta sẽ ăn khổ uống cực? Càng huống hồ, thân là nữ nhi hoàng thất, không phải hạ mình gả sang nước người làm thiếp há chẳng phải may mắn hơn sao.
  - Công chúa anh minh.
  - Việc này cứ định như vậy đi. Lại nói, các vị đại thần ở đây, chuyện hôn sự coi như đã quyết. Còn về việc điều binh khiển tướng, e rằng Nhạc Bình có lòng mà không có sức.
  - Chuyện này xin công chúa yên tâm. Thần nguyện hộ tống công chúa đến Kinh Bắc chu toàn, cũng sẽ trực tiếp gặp mặt Trấn Bắc vương bàn chuyện binh tướng.
  - Có lời này của Tể Tướng, bổn cung yên tâm rồi.
  - Hoàng tỷ, Vương Huyền An, các ngươi có đặt Hoàng đế như trẫm vào mắt không?
  - Thần, không dám không đặt.
  - Vương Huyền An, ngươi đang khinh thường trẫm sao?
  - Hoàng thượng, người bình tĩnh lại một chút.
  - Hoàng tỷ, sao ngay đến cả tỷ... Ta chỉ vì muốn tốt cho tỷ. Tỷ cứ sống cả đời ở Kiến Lăng không tốt sao?
  - Không phải là không tốt. Mà là bệ hạ à, sinh ra trong hoàng thất, vận mệnh sớm đã an bài buộc chặt với vinh nhục hoàng gia, nào có chỗ cho sự tùy hứng của bản thân cơ chứ. Hoàng thượng, người là bậc đế vương, càng nên lấy an nguy dân chúng làm đầu, đừng để tình thân xen vào việc nước. Ấy mới là chuyện mà một vị minh quân nên làm. Xin bệ hạ suy xét.
  - Xin bệ hạ suy xét. ...
 
 
    Đại Duyệt quốc. Vĩnh Ninh năm thứ ba. Trung tuần tháng bảy. Mưa tháng bảy gãy cành trám, nắng tháng tám rám trái bòng.
  Hôm nay là ngày Nhạc Bình công chúa xuất giá. Kinh thành giăng đèn kết hoa, đèn hoa lụa thắm, nhưng ảm đạm xám xịt trong mưa. Mưa bất chợt, mưa đột ngột không báo. Mưa dội lên mái lầu, đình đài lầu các, mưa dội vào lòng người, kẻ đến người đi. Kinh đô như phủ lên mình tấm giá y đã ướt, nặng nề bi thương.
  Nhạc Bình ngồi trong kiệu, tâm tư không biết đã trôi về phương nào. Ngày nàng xuất giá, không có mẫu thân may vải che đầu, không có phụ thân dắt tay dìu đỡ, không có cả nắng làm hồng phấn má. Chỉ có một đệ đệ lệ trong ngấn mắt cõng nàng lên kiệu hoa.
  - Vĩnh Dương, đệ đang khóc sao?
  - Không có, tỷ nghe lầm rồi.
  - Ừ, là tỷ nghe lầm rồi. Sau này tỷ đi rồi, Kiến Lăng sẽ chỉ còn mình đệ giữa đầm rồng hang hổ. Vương Huyền An phụng chiếu phò tá nhưng không buông tay quyền lực, tâm tư khó dò. Các thế lực khác cũng sẽ rục rịch không yên. Cậu là người nhìn xa trông rộng, chủ động buông xuống quyền cao chức trọng, tránh cho bản thân rơi vào vũng nước đục hiện giờ, biến mình trở thành người ngoài cuộc quan sát thế cục. Nhà họ Phó tuy đã không còn dương quang như thời phụ hoàng, nhưng cậu là người tâm kế sâu rộng, là người đệ có thể tin tưởng.
  - Ta biết rồi. Ta cũng đã trưởng thành, tỷ không cần lo cho ta. Nếu tỷ gặp điều bất công, Kiến Lăng luôn mở rộng cửa thành, hoàng cung lúc nào cũng chào đón tỷ trở lại. Tỷ vẫn luôn là Nhạc Bình công chúa cao quý nhất Đại Duyệt. Thư từ qua lại nếu không bức thiết thì tỷ không cần gửi về, tránh cho tai mắt khắp nơi. Ta có thể tự lo cho mình.
  Đệ ấy cao hơn nàng nhiều rồi, tấm lưng vững chãi đã từng hứa che chở nàng. Nhưng sự đời không như ý nguyện, lời hứa chưa kịp thực hiện đã phải chia cắt, không rõ ngày về, không rõ thời điểm gặp lại. Thế sự vô thường, lời hứa trôi vào dĩ vãng, người nghe và người hứa đều mong đợi, chỉ có kết cục là tàn nhẫn.
  Đoàn người đi giữa mưa giăng trắng xóa. Nàng bỏ sau lưng hoàng đệ căn cơ chưa vững, bỏ lại hoàng cung tráng lệ vàng son, bỏ xa triều đình ta sống ngươi chết, khoác giá y tiến về Kinh Bắc tương lai mù mịt không tỏ tường.
  Phận nữ nhi, bảy nổi ba chìm với nước non, sớm đã nhận thức. Vậy nhưng trong giờ khắc kinh đô Kiến Lăng khuất bóng hoàn toàn sau trùng non điệp núi, trái tim kiên cường bấy lâu vụn vỡ trong chốc lát, đôi vai thẳng chống đỡ bấy lâu dường như trong chớp mặt sụp đổ, cõi lòng chua xót khôn nguôi. Lệ hoen nhòe đôi mắt. Vận mệnh chỉ như hạt bụi rơi vào đáy cốc, hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.
  Đội ngũ hộ tống Nhạc Bình công chúa tiến về Kinh Bắc, Tể Tướng Vương Huyền An dẫn đầu. Để nói về Vương Huyền An này, y không những là vương gia khác họ đầu tiên được Tiên đế sắc phong, mà cuối những năm Khang Ninh luôn túc trực bên cạnh Khang Dương đế. Khi Khang Dương đế băng hà, Vương Huyền An theo di chiếu trở thành Tể Tướng phò tá ấu đế đăng cơ.
  Trăm năm mới có kì tài
  Quyền khuynh triều dã, kinh hồng vạn phương.
  Đủ để nói lên quyền lực và tài trí của vị Tể Tướng này.
  Thế nhưng, cũng có lời đồn cho rằng Vương Huyền An dựa vào đoạn tụ chi phích để đạt được thành tựu và quyền lực như ngày hôm nay. Dĩ nhiên, lời đồn chỉ là lời đồn. Cho dù biết không có lửa làm sao có khói cũng không ai dám ra mặt chỉ tay chất vấn.
  Ngươi cho rằng hắn kinh tài tuyệt diễm, không ai phản bác, ngươi cho rằng hắn đoạn tụ long dương, không có bằng chứng, nhưng ngươi cho rằng hắn chỉ dựa vào đó mà leo lên, đó là ngươi sai lầm. Triều cục rối ren, rặt một đám sài lang hổ báo chực chờ sơ sẩy cắn xé lẫn nhau, nếu không có tâm kế thì ngươi sớm đã bị ăn đến hài cốt không còn.
  Vương Huyền An có tài, càng không thể không có tâm kế. Kẻ này, tâm sâu như biển.
  Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời dải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề. Trời ầm ầm giông gió, biển đục ngầu giận dữ. Như một con người biết buồn vui, biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng...*
  Vương Huyền An thì khác, hắn là kẻ không biết biểu lộ tâm tình. Hoặc giả, tâm tư của hắn đã được che giấu kĩ càng sau lớp mặt nạ lúc nào cũng đeo nụ cười ôn nhu, giấu dưới lớp ngụy trang ôn tồn lễ độ mà không biết hình hài tâm thái con người thật.
  Người ta chỉ thấy biển lặng, không ai hay sóng ngầm.
  *Trích trong "Biển đẹp", Vũ Tú Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro